Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Chicago
[MINH HUỆ 03-08-2014] Kính thưa Sư phụ tôn kính! Thưa các bạn đồng tu!
Cha tôi có một quyển sách tiên tri, chính là Bố Đại kinh do hòa thượng Bố Đại viết ra. Khi tôi 12 tuổi cha tôi nói rằng: “Chúng ta làm người nên thiện lương và tử tế, sẽ có một vị Phật vĩ đại chuyển sinh thành người đến cứu chúng ta. Vị ấy đã có mặt tại đây. Họ của ông ấy là Lý. Ông đang ở phía Bắc [Trung Quốc]“.
Chỉ vì quyển sách này mà cha tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá. Tôi sinh ra trong một gia đình địa chủ. Trải qua nhiều thập niên với những cuộc vận động chính trị liên tục được ĐCSTQ phát động, lời tiên tri này chính là món ăn tinh thần và là hy vọng của gia đình tôi.
Tôi còn nhớ ngày mình đắc Pháp. Người phụ đạo ở điểm luyện công đã cho tôi xem quyển sách Chuyển Pháp Luân. Cô ấy nói: “Bạn có thể đem nó về nhà. Nếu bạn thích quyển sách này, bạn có thể mua nó, nếu không, bạn có thể trả lại cho tôi.”
Tôi kể với anh trai mình về quyển sách. “Chẳng phải khi còn nhỏ cha đã để cập về việc sẽ có một người vĩ đại đến cứu chúng ta sao? Người đó đã tới. Nếu anh không tin thì hãy đọc quyển sách này.”
Sau hai ngày đọc cuốn sách, anh tôi đã đồng ý: “Ông ấy đã tới thật rồi, tới thật rồi. Chính là ông ấy.” Từ đó, cả bốn thành viên trong nhà gồm tôi, anh trai và hai em gái đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Con đường tu luyện của tôi suốt 10 năm rất chông gai. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hoài nghi Đại Pháp. Tôi ước gì mình có thể tinh tấn hơn nữa.
Những gì Đại Pháp cần chính là sự lựa chọn của tôi
Năm 2010, tôi đang ở với con gái. Một chủ tiệm giặt là đến và nhờ chúng tôi sửa quần áo, tiền công thu được chúng tôi sẽ chia đôi. Lúc đầu, bà ấy kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc một. Sau đó vì chúng tôi làm rất cẩn thận và đảm bảo chất lượng nên bà ấy không còn kiểm tra nữa. Có lần bà ấy trả thừa tiền cho tôi, tôi trả lại phần dư và nói: ”Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi phải làm người tốt, đối với danh lợi không được tham lam.”
Kể từ đó bà ấy không bao giờ kiểm tra số lượng và chất lượng công việc của tôi nữa. Tôi thích làm công việc sửa chữa quần áo và trồng rau quả tại nhà. Chúng không ảnh hưởng đến việc học Pháp hay luyện công của tôi, ngoài ra tôi vẫn có thể làm việc nhà, vừa sung túc vừa tự tại, thu nhập cũng không hề thấp.
Vào thời điểm đó, một điều phối viên ở Chicago gọi điện thoại và nhờ tôi tới Chicago để may trang phục người Hán. Tôi nhận ra là một đệ tử Đại Pháp, mỗi khi Đại Pháp cần, đó đều sẽ là sự lựa chọn của tôi. Nên tôi đã ngừng công việc sửa chữa quần áo.
Gọi điện về Trung Quốc giúp người dân thoái khỏi ĐCSTQ
Gọi điện về Trung Quốc giúp người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới cũng là một quá trình tu luyện của tôi.
Tôi đã nghĩ về việc gọi điện cho người Trung Quốc từ đầu năm 2007. Tuy nhiên tôi vẫn trì hoãn hết lần này đến lần khác. Mỗi khi bắt đầu cầm điện thoại lên, khi điện thoại reo tôi lại run rẩy và chẳng thể nói được lời nào.
Sau đó tôi gặp những người chửi rủa trên điện thoại hoặc dập máy khi tôi gọi đến, tôi không muốn tiếp tục gọi điện nữa. Sau một lúc suy nghĩ, tôi cố gắng nhấc điện thoại lên nhưng vẫn không thể làm được. Điện thoại có vẻ như nặng đến nỗi tôi không thể nhấc nó lên.
Mặc dù tôi không thể làm việc đó, nhưng tôi có thể hỗ trợ tài chính. Vì vậy tôi đã tham gia một số hạng mục khác nhau bằng cách đóng góp tiền phí hàng tháng cho những cuộc gọi điện thoại tự động với băng ghi âm.
Sư phụ giảng:
“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])
Năm 2011, một đồng tu đã giúp tôi cài đặt phần mềm để tôi có thể trực tiếp tham gia hệ thống trên mạng để cùng phối hợp với nhau gọi điện về Trung Quốc giảng chân tướng.
Trước đây tôi đã học hỏi cách các đồng tu gọi điện cho người Trung Quốc, vì vậy tôi liền bắt đầu thực hiện. Lúc đầu, điều phối viên cho tôi mỗi lần 50 số điện thoại. Cứ hai ngày cô ấy lại kiểm tra xem tôi đã hoàn thành việc gọi các số đó chưa.
Cô ấy khuyến khích: ”Chị có muốn lấy thêm số không?” và điều đó cũng thúc đẩy tôi tiếp tục làm việc. Bằng cách này tôi đã hoàn thành được nhiều hơn.
Tôi thực sự biết ơn những đồng tu đã giúp đỡ tôi. Bây giờ, bất kể người ta có la mắng hay cúp máy, bất kể số người thoái ĐCSTQ là bao nhiêu, tôi cũng đều không động tâm. Gọi điện mỗi sáng từ 7 giờ 30 đến 9 giờ đã trở thành một phần công việc bắt buộc của tôi.
Giảng chân tướng trực diện
Trong những Pháp hội gần đây, Sư phụ đã giảng về việc giảng chân tướng cho du khách người Trung Quốc tại các điểm du lịch trên thế giới. Tôi hiểu rằng Chicago, thành phố lớn thứ ba ở Mỹ, cũng không phải ngoại lệ. Tôi đã đi đến khu phố Tàu, nơi có rất nhiều du khách Trung Quốc qua lại, bao gồm cả những người dân địa phương, người ở vùng ngoại ô, và người đến từ các khu vực khác.
Thật khó để tôi có thể giảng chân tướng trực diện. Tôi thường bị xấu hổ. Tôi không phải người có thể nói chuyện với người lạ. Tôi muốn có bạn đồng hành nhưng không có ai đi cùng. Một ngày chủ nhật nọ tôi cầm theo tài liệu giảng chân tướng và cắn răng đi đến quảng trường khu phố Tàu.
Một đồng tu đã có mặt ở đó nên chúng tôi phối hợp cùng nhau. Nhờ có Sư phụ, chỉ cần trong tâm đệ tử có nguyện ý cứu chúng sinh, Sư phụ sẽ an bài phù hợp cho người đệ tử.
Đó quả là một người bạn đồng hành tuyệt vời! Cô ấy không phải đi làm và có thể nói tiếng Anh. Ngày đầu tiên chúng tối đã giúp được 21 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Kể từ đó, chúng tôi gần như ngày nào cũng có mặt ở khu phố Tàu.
Giảng chân tướng trực diện cũng giống như đi vân du. Một số người sẽ nhục mạ bạn, một số giận dữ và một số khác sẽ bày tỏ lòng biết ơn của họ. Mỗi khi có ai nhận tờ rơi, chúng tồi đều cố gắng giảng chân tướng cho người đó.
Thỉnh thoảng, chúng tôi đổi vai trò cho nhau: một người thì nói trong khi người kia phát chính niệm; cũng có khi chúng tôi phối hợp cùng nhau, thay phiên nhau giảng chân tướng.
Chúng tôi soạn sẵn một danh sách các bí danh trong sổ tay. Ở khu phố Tàu, chúng tôi đánh dấu vào những bí danh đã được sử dụng bằng bút chì: “1” là thoái đảng, “2” là thoái đoàn thanh niên, “3” là thoái đội thiếu niên.
Một khi tuyên bố thoái đảng được công bố trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, chúng tôi mới xoá những dấu bút chì đó và sử dụng lại những bí danh đó lần nữa. Chúng tôi cũng để cho những ai muốn thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ được lựa chọn bí danh cho họ nếu họ thích.
Thông thường, đầu tiên chúng tôi đưa họ một tờ thông tin. Tiếp theo, chúng tôi giải thích tại sao và làm cách nào để thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Sau khi họ làm tam thoái, chúng tôi sẽ nói tiếp về Pháp Luân Công và sự kiện tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn. Cuối cùng, chúng tôi khuyên họ hãy ghi nhớ “Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Thường sau đó ai cũng sẽ cám ơn chúng tôi.
Có lần ở cửa ra vào một nhà hàng có một nam thanh niên đi ra ngoài lau cửa kính. Chúng tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ấy nhưng bị từ chối: “Tôi không có thời gian.” Chúng tôi nói với anh chỉ một phút là đủ. Sau khi nghe chúng tôi nói về chân tướng trong một phút, anh ấy đã thoái đảng và quay trở lại công việc của mình. Hẳn là Sư phụ đã mang người có tiền duyên đến với chúng tôi.
Khi đồng tu của tôi thấy một người đàn ông ăn mặc chỉn chu ngồi trên ghế đá, cô nói: ”Ông ấy là người quản lý của một nhà hàng. Dì hãy tới nói chuyện xem sao.” Tôi thầm nghĩ người quản lý thì cũng là con người, không có khác biệt. Chỉ sau vài câu, anh ấy đã thoái xuất khỏi đội thiếu niên.
Chúng tôi cũng gặp vài người không chịu từ bỏ ĐCSTQ dù chúng tôi đã giải thích thế nào. Chúng tôi chân thành nói: ”Chúng tôi là những tình nguyện viên. Những tờ rơi này được in ra bằng số tiền chúng tôi dành dụm. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng tôi ở nhà nghỉ trưa hay xem TV sao? Vậy tại sao chúng tôi lại đứng ở đây dưới trời nắng? Đó là vì chúng tôi đang giúp bạn bằng tất cả tấm lòng của mình, hi vọng các bạn sẽ trân trọng điều này.”
Trong lúc giảng chân tướng, tôi nhận ra mỗi niệm đầu của tôi đều góp phần quyết định đến kết quả của việc cứu người.
Bước ra nói chuyện với người khác, chúng tôi đối mặt với rất nhiều nhóm người phúc tạp với nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau, họ cũng bị đầu độc bởi văn hoá của ĐCSTQ với nhiều mức độ khác nhau. Giảng chân tướng sẽ không hiệu quả nếu chúng ta không thực tâm hướng về người khác và có trách nhiệm với tất cả chúng sinh. Thêm vào đó, chúng ta phải học Pháp tốt và có chính niệm mạnh không bị động tâm bởi những suy nghĩ của người thường. Nhưng tôi vẫn còn tâm tranh đấu xuất hiện hết lần này đến lần khác. Tôi đã học hỏi từ bạn đồng tu của mình rất nhiều. Cô thường nhắc nhở tôi: ”Dì ơi, đừng vội vàng. Hãy bình tĩnh.” Nhờ có bạn đồng tu, tôi liên tục tinh tấn.
Chứng kiến các quan chức cấp cao trong ĐCSTQ liên tiếp ngã ngựa, tôi cảm thấy sự cấp bách và nhận ra sự tăng tốc của tiến trình Chính Pháp cũng như sự khẩn cấp trong việc cứu độ chúng sinh.
Sư phụ giảng trong Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013:
“Kéo dài thời gian là vì chư vị, vì chúng sinh.”
Tuy nhiên chúng ta sẽ không được kéo dài thời gian nhiều nữa. Khi thời khắc thật sự đến – một sự đào thải lớn sẽ diễn ra và có rất nhiều chúng sinh sẽ không được cứu. Lúc đó chúng ta biết giải thích sao với Sư phụ đây?
Luôn cảm thấy mình không còn đủ thời gian, tôi bắt đầu giảm giờ ngủ. Tôi thường đi ngủ vào khoảng 12 giờ – 1 giờ, và không trì hoãn các hạng mục Đại Pháp khác. Bất kể đi ngủ muộn đến mấy, tôi vẫn luôn thức dậy lúc 4 giờ 30 sáng. Sau khi rửa mặt, tôi thắp hương trước ảnh Sư phụ và phát chính niệm. Sau đó tôi luyện năm bài công pháp. 7 giờ 30 sáng, tôi bắt đầu việc gọi điện thoại về Trung Quốc đến 9 giờ sáng. Tôi ăn trưa đơn giản và nấu ăn một lần cho hai ngày.
Mất khoảng 30 phút để tôi đi bộ từ nhà đến khu phố Tàu. Nếu tôi bắt xe buýt, tôi sẽ mất nhiều hơn 30 phút để đi vì phải chờ đợi việc dừng lại để khách lên xuống. Vì vậy tôi đã đi bộ tới đó, để tiết kiệm tiền bạc và nghe Pháp trong lúc đi bộ.
Với chiếc túi nặng chứa các tài liệu giảng chân tướng và nước uống, tôi giảng chân tướng tại quảng trường trong vòng 4 tiếng. Khi trở về nhà, túi nhẹ đi nhưng sau bốn tiếng ở ngoài quảng trường, tôi gần như không thể bước đi tiếp được nữa. Tôi sống ở tầng hai trong tòa nhà chung cư. Thông thường tôi không đi thang máy mà đi bộ bằng cầu thang. Tuy nhiên có những lúc tôi phải đi thang máy lên tầng hai vì quá mệt.
Những bài chia sẻ tu luyện của các đồng tu trên trang web Minh Huệ Net đã làm tôi cảm động sâu sắc. Tôi cần phải đề cao nhiều trong tu luyện. Con đường tu luyện của các đệ tử Đại Pháp đều khác nhau nhưng làm sao để tiến về phía trước trên con đường tu luyện là như nhau. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu thêm nhiều người.
Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với mọi người ngày hôm nay không phải vì tôi tu luyện tốt mà vì tôi không muốn mình buông lơi. Chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi đề cao trong tu luyện.
Tầng thứ tu luyện của tôi có hạn, xin hãy từ bi chỉ ra những điểm chưa phù hợp với Pháp.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các quý đồng tu!
(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở miền Trung Mỹ quốc năm 2014)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/3/大法的需要就是我的选择-295506.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/5/2387.html
Đăng ngày 07-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.