Bài viết của Tịnh Chân

[MINH HUỆ 16-01-2014] Trong lịch sử Trung Quốc, vị vua cuối cùng của triều Thương, Trụ vương, khét tiếng là độc ác. Vào thời đầu trị vì, Trụ vương là người có tài. Tuy nhiên sau đó ông ta đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một người thiếp xấu xa, Đát Kỷ, người bị mắc phụ thể là cáo.

Để làm vui lòng bà ta, Trụ vương đã giết trung thần và đắm chìm trong tửu sắc. Cuối cùng ông mất đi sự tin tưởng của nhân dân, dẫn đến sự sụp đổ của triều Thương.

Lịch sử đã cho chúng ta một tấm gương hoàn hảo để đối chiếu với xã hội hiện tại. Chủ nghĩa cộng sản thấm nhuần vào mọi khía cạnh của xã hội Trung Quốc ngày nay, từ truyền thông, giáo dục và chính trị cho đến suy nghĩ của người dân, nó rót vào một ý thức hệ đấu tranh, bạo lực và tham nhũng. Mọi cơ quan chính phủ nghiêm khắc tuân thủ sự cai trị độc đoán của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tình trạng áp bức và tham nhũng của xã hội Trung Quốc ngày nay có thể quy tội trực tiếp cho sự thao túng của ĐCSTQ. Nó rất giống với cách mà Đát Kỷ thao túng triều Thương, gây nên sự sụp đổ của triều Thương.

Cuộc bức hại những công dân ôn hòa dưới thời Trung Quốc hiện đại được thúc đẩy bởi sự tham ô. Từ khi chế độ cộng sản lên nắm quyền vào năm 1949, hàng triệu người đã bị giết hại qua vô số các phong trào chính trị, như Chiến dịch tiêu diệt phản cách mạng, Phong trào tiêu diệt phản động, Phong trào diệt cánh hữu, Cách mạng Văn hóa, Nạn đói lớn, Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn, và hiện nay là cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ít nhất 80 triệu người đã chết hay bị giết qua các phong trào này, vượt xa con số thương vong trong Thế chiến thứ II.

Xấu xa hơn Đát Kỷ, ĐCSTQ triển khai chiến lược sử dụng mọi hình thức truyền thông và cơ quan giáo dục nhằm tuyên truyền dối trá đến mọi tầng lớp xã hội.

Ví dụ, Đảng gọi Nạn đói lớn là “Ba năm thiên tai,” đổ lỗi rằng cái chết của 40 triệu người là do thiên nhiên. Tuy nhiên, theo ghi chép lịch sử, không có thiên tai lớn nào xảy ra ở Trung Quốc vào thời điểm từ năm 1959 đến 1961. Thật ra chính chiến dịch “Đại nhảy vọt” của ĐCSTQ nhắm đến tầng lớp nông dân đã gây ra nạn đói.

Tương tự như vậy, để che đậy cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã bịa đặt những lời bôi nhọ dối trá về Pháp Luân Công, lan truyền những dối trá này trên mọi phương tiện Internet, ấn phẩm, truyền thông và radio.

Ví dụ, cái gọi là “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” vào năm 2001 là một kịch bản giả mạo do ĐCSTQ dàn dựng với mục đích kích động hận thù đối với Pháp Luân Công. Vào tháng 08 năm đó,Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ liên kết với Liên Hợp Quốc, đã ban hành báo cáo sau trong phiên họp của Tiểu ban Liên Hợp Quốc về Khuyến khích và Bảo vệ Nhân quyền: “Chính quyền đã nhắm vào một vụ được cho là tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001… Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được một đoạn phim về sự kiện đó mà theo quan điểm của chúng tôi, chứng minh rằng sự kiện này được đạo diễn bởi chính quyền.”

Tham nhũng tràn lan và suy thoái đạo đức ở Trung Quốc ngày nay là kết quả trực tiếp của việc ĐCSTQ nắm quyền. Các quan chức Đảng cất giấu một lượng lớn tài sản cướp đoạt được ở các ngân hàng nước ngoài. Họ nuôi tình nhân, cướp đất của người dân và liên tục làm ngơ trước những hành vi sai trái trong xã hội. Trong một môi trường như vậy, mọi ngành nghề trong xã hội đã trở nên cực kỳ gian manh, bao gồm việc dùng các thành phần độc hại trong thực phẩm để tối ưu hóa lợi nhuận.

Trong khi kẻ ác không bị trừng phạt, thì những người theo Chân – Thiện – Nhẫn, các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, lại bị ném vào tù, trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não. Họ bị tra tấn tàn bạo và bị mổ cướp nội tạng trong lúc còn sống để bán kiếm lời.

ĐCSTQ đã hoàn toàn mất đi lòng tin của nhân dân, thậm chí tệ hơn so với cuối triều Thương. Vì thế, Đảng phải bị diệt vong. Nó bị quả báo chính là Thiên ý.

Một tảng đá xuất hiện trong một công viên quốc gia ở Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu vào năm 2002 đã cho thấy một điềm báo mạnh mẽ. Một vết nứt trong tảng cự thạch 270 triệu năm tuổi, hình thành từ 500 năm trước, hiện rõ ràng sáu chữ tiếng Trung: “Trung Quốc Đảng Cộng sản vong.”

Trận chiến ở Mục Dã vào năm 1046 trước công nguyên đã dẫn đến sự sụp đổ của triều Thương. Võ vương dẫn khoảng 50.000 quân vào kinh đô. Trụ vương ra lệnh cho 700.000 quân ra ứng phó. Mặc dù lợi thế áp đảo, nhưng quân đội của ông ta không muốn chiến đấu cho triều Thương vốn đã mục nát. Thay vào đó, nhiều người trong số họ đã đào ngũ sang phía Võ vương, quân lính còn lại của Trụ vương nhanh chóng tan rã.

Thấy cái chết đã cận kề, Trụ vương rút về Lộc Đài và tự thiêu. Vũ vương sau đó thành lập triều Đại Chu – triều đại lâu nhất trong lịch sử Trung Hoa.

2014-1-15-minghui-muyezhizhan_default.jpg

Trận chiến ở Mục Dã vào năm 1046 trước công nguyên

Trước khi lịch sử sang trang, những người đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đang được trao một cơ hội để tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ trên trang Đại Kỷ Nguyên, từ đó tách mình ra khỏi tội ác của ĐCSTQ.

Hơn 155 triệu người đã thực hiện sự lựa chọn sáng suốt vốn chắc chắn sẽ mang đến tương lai tươi sáng cho họ.

Không ai muốn bị đào thải cùng với sự diệt vong của Đảng. Vì thế, hiểu được bản chất của ĐCSTQ và biết chân tướng về Pháp Luân Công là điều quan trọng nhất của mỗi cá nhân.

Tôi muốn khuyến khích mọi người hãy đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và từ bỏ mọi liên hệ với bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ trên trang Đại Kỷ Nguyên, nhờ vậy mà chọn được một tương lai tươi sáng cho bản thân và gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/16/武王牧野定天下-285817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/27/144625.html

Đăng ngày 20-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share