Bài viết của Đàn Phong Trần

Tiếp theo Phần 1

III. Người Trung Quốc và Trung Cộng rốt cuộc là quan hệ gì?

Trước năm 1921: Căn bản là không có Trung Cộng, tất cả những người Trung Quốc thời kỳ này không có bất kỳ quan hệ gì với Trung Cộng.

Từ  năm 1921 – 1936: Trung Cộng là kẻ thù công khai của chính phủ và nhân dân Trung Quốc

Những ngày đầu thành lập, Trung Cộng nhỏ bé vô cùng, vì mong được lớn mạnh, nó đã nghe theo lệnh của Quốc tế Cộng sản, tiến hành hợp tác Quốc Cộng lần thứ nhất, phát triển bản thân bằng cách bám víu vào cách mạng quốc dân. Trong quá trình đó nó đã phá hoại, phản bội, đoạt quyền, Quốc dân Đảng bị bức bách phải tiến hành cuộc đại càn quét Trung Cộng, khiến cho hợp tác Quốc Cộng lần thứ nhất thất bại.

Trong thời gian này, quân Nhật xâm phạm biên cương, quốc nạn vô cùng cấp bách, Trung Cộng lôi kéo vũ trang, kích động bạo động, chiếm Sơn Đầu, phân khu vực, thành lập “Quốc Trung Quốc” Xô-viết (Nước Cộng Hòa Xô-viết Trung Hoa) tại Thụy Kim, Giang Tây, chuyên đối kháng lại với chính phủ dân quốc, gieo tai họa, làm loạn Trung Hoa. Cho nên, luôn bị chính phủ Quốc dân bao vây tiêu diệt, đúng như tên gọi là “Cộng phỉ” (quân phỉ Cộng). Trung Cộng phản bao vây tiêu diệt lần thứ năm, tháo chạy 250.000 dặm với quy mô lớn, tới trốn tại Thiểm Bắc.

Từ năm 1937 – 1945: Chiến tranh kháng Nhật là giả, chuẩn bị nội chiến là thật, hòng đoạt quyền thay đổi triều chính làm loạn Trung Quốc, gây dựng lực lượng

Quân Nhật xâm lăng, đối với Trung Quốc mà nói là một tai nạn, đối với Trung Cộng mà nói là một cơ hội để nó bắt đầu trở mặt trơ trẽn. Nó lợi dụng nhiệt tình kháng Nhật của nhân dân Trung Quốc, nhắm vào chiến lược “Dùng lãnh thổ đổi lấy thời gian” để kháng Nhật của chính phủ Quốc dân biến thành ấn tượng “không kháng Nhật” [cho người dân], lại khởi ngọn cờ lớn “kháng Nhật”, tháng 12 năm 1936 nó phát động “Biến cố Tây An”, lấy danh nghĩa là kháng Nhật lại một lần nữa bám víu vào chính phủ Quốc dân, trở thành “Bát Lộ quân”, biên chế, trang bị, lương quân đội được bảo đảm, mở rộng không gian sinh tồn.

Trung Cộng biết rõ rằng, không kháng Nhật, không thể lừa được lòng dân, nếu thực sự đánh một trận sẽ bị người Nhật nuốt sống. Cho nên Trung Cộng trốn tại đại hậu phương, kháng Nhật là giả, mở rộng quân đội là thực, kháng Nhật được một phần thì khuyếch hai phần, tuyên truyền bảy phần. Tổng bộ Diên An của chúng cách tiền tuyến sao mà xa xôi đến thế! Tám năm kháng Nhật, ngoài một trận Bình Hình Quan thì Trung Cộng hầu như không có chiến tích kháng Nhật gì có thể kể tới. Trung Cộng thu nạp quân địa phương và quân du kích tại hậu phương, bận rộn mở rộng địa bàn. Khi quân Nhật đầu hàng, thì chúng tranh nhau chạy tới chỗ quân Nhật đầu hàng thu lượm thành quả thắng lợi. Từ 70.000 người thời kỳ đầu kháng chiến, đã mở rộng lực lượng hùng mạnh thành hàng triệu quân chính quy và hai triệu dân binh.

Năm 1946 – 1949: Trung Cộng lật đổ chính phủ Trung Quốc, cướp đoạt chính quyền đổi hiệu thay cờ

Mười bốn năm kháng chiến, chính phủ Quốc dân Đảng thương vong thê thảm, nguyên khí đại hao tổn. Trung Cộng trong tám năm kháng chiến, ít bị tổn thất binh tướng, ngược lại còn phát triển gấp mấy chục lần, điều này không lạ sao? Sau kháng chiến chống Nhật thắng lợi, hai quân đội hai đảng quá chênh lệch – bên hùng hậu bên suy yếu, điều này lại cho Trung Cộng thêm một cơ hội nữa, Trung Cộng liền nắm lấy cơ hội này, phát động nội chiến ba năm lật đổ chính phủ Quốc dân Đảng.

Trong ba năm đó, người Nhật đã bị đánh lui về Đông Dương, lấy cớ gì để lừa gạt lòng dân? Trung Cộng lừa gạt dân chúng bằng Chủ nghĩa Cộng sản tà ác, nói nào là phải xây dựng “Thiên đường tại nhân gian”, uy hiếp cưỡng đoạt phân chia đất đai và tài sản hợp pháp của người giàu, hối lộ, lôi kéo nông dân, mê hoặc hàng nghìn hàng vạn người dân lương thiện tham dự vào chiến tranh cách mạng, vô số người đã hiến dâng sinh mệnh của mình. Trong lời dối gạt “Chủ nghĩa cộng sản” này, Trung Cộng hứa cấp đất cho dân cày, cấp xưởng cho công nhân, cấp tự do dân chủ cho thành phần tri thức, lừa gạt dân chúng lật đổ chính phủ Trung Quốc tranh quyền đoạt thế, giành thiên hạ vì nó.

Quay ngược trở lại, đất của nông dân không được nóng tay vài ngày thì bị hợp tác xã nhân dân cưỡng chế cướp đoạt, tập thể hóa, hiện nay trở thành công cụ lợi hại giúp chính quyền Trung Cộng trưng thu đất phát triển chèn ép, bóc lột nhân dân cho đến chết. Công nhân mấy chục năm phục dịch trong công xưởng với hư danh “chủ nhân”, biết bao công nhân đã bị Trung Cộng mượn danh nghĩa cải cách “Mua đứt tuổi lao động” (Về hưu một cục) quét ra khỏi cửa. Dân chủ, tự do mà thành phần tri thức khao khát lại càng là chuyện ảo tưởng. Khi xảy ra cuộc đàn áp “Lục Tứ” (ngày 4 tháng 6), vị giáo sư già giương biểu ngữ trên phố khiến người ta phải ngậm ngùi: “Quỳ lâu quá rồi, hãy đứng dậy đi dạo một chút.” Những lời hứa hẹn của Trung Cộng dụ dỗ nhân dân bán mạng vì nó không lời nào được thực hiện! Còn Trung Cộng lại mang cái hang ổ cũ của mình từ Diên An rời tới Trung Nam Hải, ngồi chễm trệ trên giang sơn đẫm máu.

Năm 1949 – nay: Trung Cộng trở thành phụ thể Trung Quốc một cách toàn diện, nghiêm ngặt, sâu sắc, khiến Trung Quốc hỗn loạn một cách căn bản, tận diệt

Văn hóa truyền thống của Trung Quốc quan niệm rằng “Vạn vật giai hữu linh” (vạn vật đều có linh hồn). Trung Cộng chỉ là một vật trong vạn vật, cũng không có gì khác biệt. tà linh cộng sản – con quỷ Sa-tăng, cũng chính là “U linh Chủ nghĩa cộng sản” được nhắc đến trong chương mở đầu của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”của Mác, giáo đồ của quỷ Sa-tăng, nó chính là linh hồn của Trung Cộng. Tà linh Trung Cộng tồn tại trong không gian bí mật, Trung Cộng là hình thức tổ chức biểu tượng cho tà linh cộng sản trên mảnh đất Trung Quốc.

tà linh Trung Cộng có năng lượng tà ác, nhưng không thể trực tiếp làm hại nhân gian, vậy thì nó làm thế nào? Nó liền tìm người phát ngôn và phát triển thành viên tổ chức tại nhân gian. Mác là đại diện chính của nó tại nhân gian, các thành viên tổ chức gồm: đảng viên, đoàn viên và đội viên. Trung Cộng ban đầu chỉ có hơn chục người, đến nay đã phát triển tới hơn 80 triệu người, chính là con tà linh này đang làm việc mà nó muốn.

Trong các thành viên của Trung Cộng, thành phần tương đối phức tạp, giống như một xã hội vậy, có người tốt, có người xấu, kẻ xấu không thiếu, người tốt lại càng phải lôi kéo, kẻ xấu làm bệ đỡ, người tốt làm biển hiệu. Dù cho người tốt hay người xấu, chỉ cần bạn gia nhập, tuyên thệ dưới lá cờ máu “trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp Chủ nghĩa cộng sản”, chính là tình nguyện mang sinh mệnh mình hiến dâng cho tà linh cộng sản, nó sẽ trở thành chủ của bạn, nó sẽ đóng một cái dấu vào tầng thâm sâu trong sinh mệnh của bạn, thể hiện rằng bạn đã thuộc về nó. Giống hệt như quyền sở hữu của chủ nô với nô lệ của mình vậy, cũng giống như quyền sở hữu của mục dân với con ngựa của mình vậy. Quan hệ của bạn và tà linh Trung Cộng là: Nó là chủ sinh mệnh của bạn, trên người bạn đã đóng lên con dấu của nó, trên cơ thể bạn đã bị nó phụ thể, nó đang hút lấy năng lượng của bạn. Nếu bạn cứ mãi thừa nhận nó, nó lại càng là chủ của bạn, khi nó chết, bạn sẽ chết cùng với nó. Vì sao trên tài liệu giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công nói: “Thoái đội, thoái đoàn, thoái đảng, đừng chết cùng nó”, câu này chính là có nguồn gốc từ đây.

tà linh Trung Cộng ra đời tại nước Đức, nó xâm chiếm Châu Âu, dựng đại bản doanh tại nước Nga, lại thò một chân ma quỷ sang Trung Quốc. Với hơn một trăm năm lịch sử nghèo đói, yếu kém của Trung Quốc, lý luận cách mạng bạo lực của cộng sản ra đời phù hợp với những người Trung Quốc mưu đồ nhanh chóng cứu nước, tà linh cộng sản thừa cơ Trung Quốc đang có thù trong giặc ngoài mà triển khai những cái chân rết của nó, dần dần xâm chiếm và đoạt quyền.

Sau khi Trung Cộng cướp chính quyền, “Cộng phỉ” lắc mình một cái liền thành đảng cầm quyền, làm ra cái thứ quốc kỳ, quân kỳ, đảng kỳ lấy “đỏ tươi màu máu người” làm nội hàm, làm ra cái quốc ca hiệu triệu ‘dùng máu thịt đắp thành trường thành’. Các tổ chức mạng, hệ thống hành chính phân bố khắp cả nghìn nhà vạn hộ, nắm chặt toàn bộ quyền công dân như quyền lập pháp, quyền tư pháp, quyền hành chính, quyền phân phối, quyền định giá, lại căn cứ theo nhu cầu và văn hóa của tổ chức lãnh đạo mà thêm vào Phòng 610, thêm vào những quyền bất hợp pháp như quyền cưỡng bức lao động, quyền tẩy não, quyền song quy (giao việc tại một thời gian và địa điểm quy định), quyền dẫn độ, quyền cưỡng chế. Nó còn mang hết thảy những quyền mà trời phú cho con người như quyền sở hữu, quyền tín ngưỡng, quyền chọn nơi định cư, quyền sinh sản, quyền tư sản, quyền ngôn luận, quyền cúng tế tổ tông đều thâu tóm vào tay Trung Cộng, độc tài chuyên chính, nhất đảng độc tôn. Việc độc tài phong tỏa tin tức gắt gao khiến con người trở thành kẻ ‘không điếc mà thành điếc’; những chỉ thị tối cao, có văn bản dấu đỏ, học tập quán triệt thống nhất một tư tưởng đã biến con người trở thành kẻ không ngốc mà thành ngốc; cách mạng, tranh đấu, vận động biến con người trở thành kẻ không điên mà thành điên. Nó dùng cùng một bài hát, khi an ủi, hỗ trợ thoát nghèo thoát nghèo “Đảng ơi, mẹ thân yêu” để biến con người trở nên mê muội, thừa nhận Trung Cộng, cảm ơn Trung Cộng. Nó dùng dịch SARS, thế lực phản Trung Hoa tại Tây Phương, đảo Điếu Ngư, cuộc vận động độc lập của Đài Loan, động đất, hồng thủy để kích động nhiệt tình yêu nước. Nó còn dùng bạo lực đã man nhằm duy trì ổn định “thiên mạng” của mình; dùng công trình Kim Đồng, cảnh sát vũ trang, đặc vụ an ninh quốc gia, xã hội đen, v.v.. để khủng bố bắt giữ người Trung Quốc. Về đối nội, nó khống chế Trung Quốc, về đối ngoại nó đại biểu cho Trung Quốc. Trung Cộng mấy chục năm cố tình lặp đi lặp lại một cách nhầm lẫm cố ý những khái niệm Trung Cộng – Trung Quốc – Trung Hoa, yêu nước – yêu đảng, phản nước – phản đảng, khiến người Trung Quốc không thể phân biệt rõ, đâu là Trung Quốc, đâu là Trung Cộng. Phương tiện truyền thông từng vạch trần bệnh ngôn ngữ trong tiếng Hán chỉ ra rằng, tần suất cao nhất lại là “Trong 60 năm xây dựng tổ quốc vĩ đại”. Không phải là tổ quốc 60 năm, tổ quốc rành rành là 5.000 năm, mà là 60 năm quốc hiệu Trung Cộng! Từ những người làm truyền thông cấp trung ương đến những tác giả bình thường đều gộp hai khái niệm “tổ quốc” và “nước Trung Cộng” vào cùng một nồi cháo.

Lời nói dối thì vẫn chỉ là lời nói dối, nó có lặp lại một vạn lần cũng không thể thành chân lý. Nhưng lặp đi lặp lại lời nói dối lại còn có thể khiến con người nghe nhiều nhìn nhiều mà bị nhầm lẫn, lâu dần mọi người sẽ tin nó là sự thật một cách không tự biết. Đây chính là giới hạn và nhược điểm của cái lý nhân sinh. Trung Cộng chính là lợi dụng điểm này để lừa nhân dân Trung Quốc, lừa thế giới.

Trung Cộng với bản chất tinh thần là tà linh cộng sản, cưỡi trên đầu người Trung Quốc, điều hành mọi thứ của Trung Quốc, lại thâu tóm vào tay nó tất cả người Trung Quốc, tất cả cơ cấu, tất cả tài nguyên. Trung Cộng lừa cướp chính quyền Trung Quốc, cắm địa bàn tại mảnh đất Trung Hoa rộng lớn, phản bội, hủy diệt văn hóa Trung Hoa, khinh thường tổ tông của Trung Hoa, bại hoại đạo đức người dân, tàn sát con cháu Trung Hoa, bán đứng lãnh thổ quốc gia, đầu độc rất nhiều con sông ngọn núi lớn, cướp bóc vô số đồng tiền xương máu của bách tính rửa tiền tuồn ra ngoài, v.v.. Nó gây họa cho Trung Quốc thâm sâu nhất, nặng nề nhất, thảm hại nhất mà còn nói dối ngụy trang tầng tầng lớp lớp, phong tỏa chân tướng khắp vạn trùng sơn. Mọi người đều nói liên quân tám nước và người Nhật xâm lăng Trung Hoa đáng hận. Nhưng đáng hận ở chỗ nào? Cũng không nằm ngoài năm phương diện cấu thành là thảm sát, cướp bóc tài sản, hãm hiếp phụ nữ, hủy diệt văn hóa, chiếm cứ đất đai. Trung Cộng cũng giống vậy không thiếu phương diện nào, hơn nữa bất kỳ quân xâm lược nào cũng không thể sánh nổi với nó.

4. Cắt bỏ Trung Cộng khỏi Trung Quốc

Trung Cộng vốn là u linh từ phương Tây, tên tổng giáo chủ tà giáo này là Mác – giáo đồ của quỷ Sa-tăng. Nó có một bộ nào là “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, “Tư bản luận”, “Mao tuyển” đều là tà thuyết xuyên tạc, họa hại nhân gian. Trung Cộng chiếm cứ mảnh đất Trung Hoa rộng lớn đồng thời gieo họa cho mảnh đất Trung Hoa rộng lớn này. Nó lợi dụng người Trung Quốc, đồng thời lại tàn hại người Trung Quốc; lợi dụng văn hóa truyền thống đồng thời lại làm biến dị phá hoại, hủy diệt văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

Đem hết thảy Trung Cộng từ tà linh đến thực thể, từ khởi nguồn đến kết cục, từ giả tướng đến chân tướng, phá vỡ cái vỏ bọc ấy, không phải vì mục đích gì khác, mà chính là để bạn minh bạch chân tướng. Điều này vượt xa vấn đề không chỉ là Trung Cộng không phải là Trung Quốc, yêu đảng không phải là yêu nước; mà Trung Cộng căn bản chính là phản Trung Quốc, phản văn hóa truyền thống, nó đang kéo vô số không kể xiết người Trung Quốc xuống mồ.

Trung Cộng lừa người, không phải là lừa chơi cho xong chuyện, mà là lừa chết rồi hãng nói. Có một điểm mọi người cần phân biệt rõ ràng: Sau khi Trung Cộng cướp chính quyền, trước tiên nó dùng tư tưởng Mác, lục ngữ Mao, tà thuyết cộng sản, các cuộc vận động chính trị, kế hoạch kinh tế, kẻ địch giả tưởng, bạo chính, đơn vị, hộ khẩu, công xã, giàu nghèo, v.v.. Mang thân xác và tâm hồn người Trung Quốc cột thật chặt vào nhau, khiến tất cả mọi người đau khổ cùng cực, dần mất đi tri giác, tiến nhập vào thời kỳ bùng phát như “Bệnh tổng hợp Stockholm”. Tình cảnh đó rất giống với Bắc Triều Tiên hiện nay. Sau đó, đặc biệt là sau cuộc cải cách văn hóa, nó lại để cho bạn được thả lỏng một chút, hôm nay cho thả lỏng ngọn tóc, ngày mai cho thả lỏng ngón tay, hôm nay một chính sách mới, ngày mai điều chỉnh dân, ngày kia xuất hiện bình phản, lại thêm một chút gia vị phản hủ bại, một nồi canh mê hồn đã ra lò, đủ loại truyền thông nhất tề nhồi nhét, không uống cũng phải uống. Ai có thể thoát khỏi sóng của đài truyền hình Trung ương Trung Cộng? Nó bao trùm toàn quốc. Nồi canh mê hồn này cho con người ta giả tưởng cải lương là Trung Cộng đang thay đổi tốt hơn, khiến con người hoang tưởng rằng Trung Quốc ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn. Ai mà có tư tưởng như vậy, người đó là kẻ hồ đồ! Bài học giáo huấn trong lịch sử là đừng hoang tưởng vào bất kỳ điều gì về Trung Cộng. Đây không còn là vấn đề cấp cho Trung Cộng một cơ hội hay không, tội tử hình còn có cơ hội sao? Chỉ cần đợi giờ ngọ ba khắc (giờ xử tử) mà thôi.

Đường đường là con cháu Trung Hoa, bạn còn cho rằng Trung Cộng là Trung Quốc không? Bạn còn cho rằng Trung Cộng đại diện cho Trung Quốc không? Bạn còn cho rằng Trung Cộng xứng đáng để đại diện cho Trung Quốc không? Bạn còn không cho rằng Trung Cộng là gốc họa hại của Trung Quốc sao? Bạn còn không nên nhanh chóng thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của Trung Cộng sao? Bạn còn không nên đoạn tuyệt việc gia nhập các tổ chức của Trung Cộng hay sao? Bạn còn cam tâm bị nó hút năng lượng hay sao? Bạn còn cho rằng đeo huy hiệu đảng, đoàn trước ngực là vinh dự sao? Bạn còn muốn treo cờ máu Trung Cộng mang nội hàm là “đỏ tươi màu máu người” sao?

Phải cắt bỏ Trung Cộng khỏi Trung Quốc và người Trung Quốc. Cắt bỏ thế nào? Chính là đại trào lưu tam thoái “thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội”. Mong sao quan điểm này trở thành nhận thức chung của đồng bào Trung Quốc: duy hộ Trung Cộng chính là hại nước, giải thể Trung Cộng chính là yêu nước. Gia nhập Trung Cộng chính là ra nhập tà giáo, thoái xuất khỏi Trung Cộng chính là bước ra khỏi tàu cướp. Yêu Trung Cộng chính là hại Trung Quốc, giải thể Trung Cộng là đang cứu Trung Hoa. Ai còn hát “Đảng ơi, mẹ thân yêu ơi” chính là đang “nhận giặc làm mẹ”, nhân dân toàn quốc không tha cho nó, đó chính là đại sỉ nhục của dân tộc Trung Hoa! Cho Trung Cộng cơ hội và môi trường sinh tồn, chính là tự hủy diệt tiến trình của dân tộc Trung Hoa, chính là đang đoạn tuyệt đường sống của bản thân và con cháu đời sau, là có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với Hoàng Hà Trường Giang, có lỗi với tam sơn ngũ nhạc, cũng là có lỗi với chính mình.

Cầu mong đồng bào Trung Quốc đều biết rằng: Các học viên Pháp Luân Công truyền phát chân tướng là cử chỉ đại nghĩa, là vì điều tốt cho mọi người. Tài liệu chân tướng có liên quan tới tương lai sinh mệnh của bạn, vô cùng trân quý; họ đã chống chọi cả cuộc khủng bố đỏ của tập đoàn lưu manh họ Giang mà vẫn một lòng đại thiện đại nhẫn, không oán không hận, trăm khó không từ là vì điều gì? Họ chính là đang giành giật lại người trên con thuyền đạo tặc sắp chìm của Trung Cộng mà vớt lên bờ. Xin mọi người hãy nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” thiện đãi Đại Pháp, trời sẽ ban hồng phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/7/把中共从中国身上剥下去(下)-287333.html

Đăng ngày 19-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share