Bài viết của một học viên từ Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-07-2014] Tôi bị bắt và đưa tới trại tạm giam vào năm 2002 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng tôi biết mình vô tội.
Vào thời điểm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cố gắng kích động nhân dân Trung Quốc thù ghét Pháp Luân Đại Pháp bằng cách dàn dựng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn. Việc này khiến tôi cảm thấy rất đau lòng, tôi đã khóc cả ngày, ăn không ngon, ngủ không yên.
Có một vị cai ngục, chừng 50 tuổi, sau khi biết chuyện đã nhiều lần tới an ủi khuyên nhủ tôi. Có lần ông nói: “Tôi biết Pháp Luân Công các cô dạy người ta làm người tốt, mọi người là theo Sư phụ Lý Hồng Chí cứu độ thế nhân. Nhưng giờ chính cô cũng nghĩ không thông, không ăn, không uống. Thế sao có thể cho mọi người thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt được. Giờ đang ở chung với đám người kia. Họ ở đây vì đánh lộn, buôn bán, sử dụng chất gây nghiện, mại dâm. Học viên Pháp Luân Công nên giáo dục họ, dạy họ học Chân – Thiện – Nhẫn, để họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không trở lại đây nữa.”
Kể cho các phạm nhân nghe về Đại Pháp
Những lời của cai ngục khiến tôi nhớ lại Sư phụ dạy chúng tôi phải làm một người hoàn toàn vì người khác. Vì vậy, tôi lau nước mắt, quên đau thương trong lòng, phục hồi tinh thần, ở trên giường ngồi song bàn đả tọa. Tôi kể cho các phạm nhân nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói về những lợi ích mà tôi đã nhận được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như lấy lại được sức khỏe tốt. Tôi nói rằng mình từng là người hẹp hòi và độc đoán. Tôi thậm chí đã từng tự tử để đe dọa chồng mình. Tôi nói về những điều xấu mà tôi đã làm trong quá khứ để họ có thể thấy tôi đã thay đổi như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Sau đó, tôi đã nói về chuyện tu luyện. Sau khi dần hiểu được nhân quả báo ứng kiếp trước kiếp này, tôi quyết định làm lại cuộc đời. Tôi muốn đồng hóa và sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và đạt viên mãn.
Được học Pháp Luân Đại Pháp là phúc phận
Các phạm nhân đã bị cảm hóa. Họ muốn học theo tôi làm người tốt, để họ sẽ không bao giờ phải ngồi tù lại nữa. Họ quan sát tôi và cũng cố gắng ngồi đả tọa.
Một người phụ nữ bị đưa đến trại tạm giam vì đã đánh lộn. Cô khóc lóc gây náo loạn cả ngày. Sau khi lắng nghe tôi, cô nói rằng được gặp các học viên và minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là phúc phận của cô.
Cai ngục biết chuyện các phạm nhân thay đổi thì cao hứng vô cùng. Chỉ cần đến phiên ông trực, buổi tối liền đến xem chúng tôi tĩnh tọa luyện công. Ông thích trò chuyện với chúng tôi và nói muốn chúng tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cấp dưới của ông.
Hành động của các học viên đã khiến cai ngục xúc động
Cai ngục trước đây từng bị ĐCSTQ đầu độc về Pháp Luân Đại Pháp. Khi còn công tác ở vùng nông thôn, ông đã đến nhà một vị bác sĩ tại thành phố Quảng Châu để bắt vị bác sĩ này vì phân phát các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình vị bác sĩ cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Gia đình đã đối xử với viên cai ngục hết sức tử tế, họ nói chuyện với ông, kể cho ông nghe họ đã thu được lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Khi họ biết cai ngục không có chỗ trú qua đêm, vị bác sĩ đã mời ông ở lại nhà mình. Cai ngục rất xúc động trước sự chân thành của vị bác sĩ và gia đình ông, ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đang bị đàn áp.
Đối xử với các phạm nhân bằng sự từ bi
Cai ngục thường điều chỉnh quạt vào mùa hè để chúng tôi dễ chịu hơn. Ông vẫn hay xin chúng tôi nói tốt về ông trước Sư phụ, để Sư phụ biết ông không bức hại các học viên.
Cai ngục đối xử tốt với chúng tôi và chúng tôi cũng giúp ông giải quyết các vấn đề. Một lần, có một người phụ nữ đã khóc liên tục hai ngày đêm sau khi đến trại tạm giam. Người ta nói rằng, trên đường đến trại giam, cô đã nhảy ra khỏi xe để tự tử. Cai ngục lo cô sẽ tự tử lần nữa nên đã đến phòng chúng tôi vào buổi tối để xin chúng tôi đến an ủi cô gái kia. Các học viên lập tức đến nói chuyện với cô gái cả đêm, sau đó thì cô đã bình tĩnh trở lại.
Dạy một phạm nhân buông bỏ những hành vi bạo lực
Một lần khác, cai ngục nói trong phòng lại sắp có một “nữ anh hùng”. Ông đưa một phụ nữ tầm 30 tuổi tới phòng chúng tôi. Chị để tóc ngắn, biết ăn diện và ưa nhìn. Tôi hỏi tại sao chị lại ở đây. Chị nói rằng một vị lãnh đạo mới tới ngôi làng của họ một vài năm trước, bán đất của thôn và lấy tiền để chi tiêu cho mại dâm và cờ bạc. Cấp trên đã bao che cho anh ta khi dân làng kiện.
Chị kêu gọi dân làng biểu tình và đi lật hai chiếc xe của chính quyền. Còn nói, mình và dân làng phát lời thề, không lấy lại tiền bán đất thì liều chết đến cùng. Chị nói sẵn sàng đối mặt với bất cứ bản án nào.
Chị rất phấn khởi khi tôi nói với chị rằng chính phủ sắp bị diệt vong vì nó quá hủ bại. Tôi nói với chị: “Chúng tôi tin vào Thần Phật, chúng tôi muốn làm người tốt. Nhưng chính phủ lại đàn áp chúng tôi và buộc tội chúng tôi tấn công họ khi chúng tôi đi thỉnh nguyện. Họ đã bắt các học viên để đưa họ tới các trại lao động cưỡng bức, trại giam và nhà tù.”
“Tay sai của ĐCSTQ cũng đã dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chị biết rằng những gì chị đã trải qua không thể so sánh với những gì chúng tôi phải chịu đựng. Chị dẫn dân làng đi kiến nghị là đúng. Nhưng lật xe là một hành động cực đoan mà chính phủ nhất quyết sẽ không khoan dung. Tôi khuyên chị đừng lặp lại chuyện này trong tương lai. Không lại phải chịu thiệt thòi.”
Một vài ngày sau, chị nói với quản ngục rằng chị sẽ lý trí hơn. Chị ấy cũng bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp.
Một ngày, cai ngục cho biết tôi sẽ được thả sớm. Tôi hỏi ông xem liệu mình có thể lưu lại một đoạn thời gian để giáo dục các phạm nhân khác không. Cai ngục đã từ chối. Ông nói rằng các học viên đã trở thành tấm gương cho cấp dưới của ông và nếu chúng tôi ở lại, tất cả họ sẽ trở thành các học viên Pháp Luân Đại Pháp!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/7/爱听真相的拘留所所长-294309.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/27/2250.html
Đăng ngày 30-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.