Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2014] Bà Phó Á Phương, một học viên Pháp Luân Công, từng là nhân viên của siêu thị Tuấn Hưng ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, nay đã về hưu.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã tàn phá thân thể cũng như cuộc sống gia đình bình yên của bà Phó. Tại nơi sinh sống, cảnh sát thường xuyên đến sách nhiễu bà và gia đình. Bà còn bị ép phải báo cáo cho đồn cảnh sát và ủy ban cộng đồng hàng ngày. Gia đình bà sống trong nỗi sợ hãi, bất an và phải chịu áp lực nặng nề.

Sau đây là mô tả vắn tắt về quá trình bà bị bức hại từ năm 2002 đến 2008.

Bị giam cầm trong Trại tạm giam

Ngày 06 tháng 07 năm 2008, Từ Ngọc Đình (徐玉亭), phó trưởng Đồn Cảnh sát Hưng An Lộ, cùng với Vương Hiểu Đông (王晓东), Triệu Bảo Đông (赵宝东), và Trần Thủ Kiệt (陈首杰) đã đột nhập và lục soát nhà bà Phó. Họ kiểm tra từng món đồ và mọi ngóc ngách nơi bà ở, bao gồm cả album ảnh gia đình, giấy chứng nhận kết hôn, nhằm tìm kiếm “bằng chứng”. Bọn họ còn đe dọa bắt giữ con cái của bà Phó nếu họ ngăn cản việc lục soát.

Cảnh sát đã kết tội bà tàng trữ “tài liệu tuyên truyền phản động” khi họ tìm thấy một tờ lịch và một lá bùa hộ mệnh. Họ đã bắt giữ bà Phó sau khi tìm thấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luân và Tuần báo Minh Huệ.

Khi các con của bà Phó ra sức ngăn cản cảnh sát bắt bớ mẹ mình, Từ Ngọc Đình đã đe dọa sẽ bắt luôn cả họ, và dọa sẽ còng bà Phó lại và lôi đi. Từ Ngọc Đình còn nói rằng cảnh sát sẽ không chịu trách nhiệm về sức khỏe của bà Phó và cả gia đình bà sẽ bị đưa ra tòa.

Cảnh sát đã đưa bà Phó và các con đến Đồn Cảnh sát Hưng An Lộ, sau đó giam giữ bà tại trại tạm giam Số 2 Hạc Cương vào buổi tối cùng ngày. Cuối cùng bà Phó lại bị chuyển đến trại tạm giam Số 1, nơi bà bị giam giữ trong 2 tháng.

Trước đó nhà của bà đã từng bị cảnh sát lục soát và bà cũng đã từng bị bắt giam. Ngày 01 tháng 01 năm 2002, Triệu Bảo Đông đã xông vào lục soát nhà bà mà không xuất trình bất cứ giấy tờ nào, nhưng không tìm thấy gì. Ông ta vẫn bắt bà Phó và giam giữ bà trong 17 ngày.

Bà Phó bị giam trong một buồng giam nhỏ hẹp, tối tăm và ẩm thấp cùng với những học viên khác. Họ chỉ có thể giải quyết nhu cầu cá nhân tại nhà vệ sinh trong buồng giam. Không khí rất hôi hám và ngột ngạt, lại không có chút gió nào. Lính canh sẽ la mắng họ nếu họ luyện các bài công pháp.

Các lính canh đã tra tấn thể xác và nhục mạ bà Phó, cũng như cố bắt bà phải viết cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Do bà Phó đã từ chối viết cam kết, các lính canh đã ép buộc gia đình bà phải thay mặt bà viết cam kết trước khi trả tự do cho bà.

Triệu Bảo Đông cùng với 4 cảnh sát khác đã đột nhập vào nhà bà Phó một lần nữa vào ngày 20 tháng 04 năm 2002. Họ cũng đã lục soát nhưng không tìm thấy gì.

Cảnh sát lại quay lại lúc 10 giờ đêm hôm đó, đe dọa bà, và nói rằng họ đã phát động một đợt bắt giữ quy mô lớn. Họ ra sức ép bà Phó phải điểm chỉ nhưng bà đã từ chối. Khi cảnh sát hỏi liệu bà sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công không, bà đã trả lời “Có”.

Lần này bà Phó bị giam giữ tại trại tạm giam Số 2 trong 3 tháng. Hàng ngày bà bị ép phải ngồi trên một cái ghế nhỏ và không được ngủ. Bà cũng không được phép ngồi đả tọa hoặc nói chuyện với ai. Các lính canh còn xúi giục các tù nhân chửi mắng và nguyền rủa bà.

Tất cả các học viên bị giam ở đó đều là người cao tuổi, trong đó lớn tuổi nhất là bà Tạ Hương Lan (谢香兰), 75 tuổi.

Tái hiện cảnh tra tấn: Bị ép phải ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian dài

Bị cưỡng bức lao động và tra tấn trong 3 năm

Cuối cùng, vào năm 2002 bà Phó đã bị kết án 3 năm trong trại lao động cưỡng bức, và bị giam giữ ở Trung tâm Cai nghiện Cáp Nhĩ Tân.

1. Lột hết y phục để lục soát

Khi vừa đến trung tâm cai nghiện, bà Phó đã bị lột bỏ hết y phục để lục soát. Bà bị ép phải cởi hết mọi thứ kể cả nội y, rồi đứng quay mặt vào tường. Các lính canh cũng lục soát quần áo và nội y của bà.

2. Tẩy não

Ngày nào bà Phó cũng phải chịu đựng màn tẩy não. Bà bị buộc phải ngồi trên một cái ghế nhỏ suốt cả ngày, và xem các thước phim phỉ báng Pháp Luân Công. Bà bị đánh thức vào lúc 5 giờ sáng, được cho 5 phút chuẩn bị rồi sau đó ngồi trên cái ghế nhỏ đến 9 giờ tối. Hơn 12 học viên cùng bị nhốt trong một phòng giam nhỏ hẹp. Họ không được phép sử dụng nhà vệ sinh, và phải giải quyết nhu cầu cá nhân trong một cái bô nhựa. Toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi xú uế đến ngạt thở.

3. Những hình thức tra tấn khác

Các lính canh còn ép bà Phó phải ngồi xổm trên hai thanh sắt cách nhau 5cm. Một lúc sau, bà cảm thấy hai chân mình rất đau đớn và tê cóng.

Lính canh Vương Đan còng tay bà Phó vào một thanh sắt rồi xúi giục các tù nhân giẫm đạp thô bạo lên còng tay. Phần thịt ở cổ tay của bà bị rách lộ cả xương.

Tái hiện cảnh tra tấn: Bị xích vào sàn nhà

Vương Đan còn nhét vào miệng bà một túi vải nhỏ chứa đầy một loại thuốc không tên, rồi dùng băng dính dán cái túi xung quanh cổ của bà. Bà đã nhổ ra nước bọt màu đen.

Mùa đông đến, các lính canh giam hơn 80 học viên dưới tầng hầm, lột hết áo khoác của họ rồi mở cửa sổ khiến họ lạnh cóng.

Nhằm ép buộc bà Phó ký tên vào các tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công, các lính canh đã tra tấn bà trong 72 tiếng đồng hồ. Họ dùng ánh sáng cường độ cao để làm bà mù mắt và choáng váng.

Đội trưởng Lý còn ra lệnh cho các tù nhân cạo một mảng tóc trên đầu bà để nhục mạ bà.

Bà Phó đã trở nên kiệt quệ đến mức hai bàn chân của bà rất đau đớn cứ như đang bước đi trên mảnh thủy tinh hoặc bàn chông. Toàn thân bà tê cóng, và bà không thể tự đi lại được.

Hai tháng sau, khi mới lấy lại được một chút sức lực, các lính canh lại ép bà phải lao động như nô lệ, sắp xếp ống kem đánh răng và đũa muỗng suốt cả ngày cho đến sau 10 giờ đêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/3/三年劳教-付亚芳被迫害得不能行走-292972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/17/1675.html

Đăng ngày 16-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share