Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 15-06-2014] Năm 1998 khi học lớp hai, tôi đã may mắn được bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, tôi đã ngừng tu luyện trong 10 năm.

Tuy nhiên, Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi. Hè năm 2008, Sư phụ đã an bài cho một học viên tới nhà chúng tôi để thuyết phục mẹ tôi quay trở lại con đường tu luyện  Đại Pháp. Vào mùa đông năm sau, tôi cũng trở lại tu luyện.

“Thật tuyệt vời và thanh thản”

Sau khi quay trở lại tu luyện Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp trong cuộc đời chính là cứu độ chúng sinh. Sư phụ từ bi thấy rằng tôi có mong muốn cứu độ chúng sinh, nên Ngài đã cho tôi một cơ hội để thực hiện ước nguyện.

Một buổi sáng nọ, người bạn cùng phòng với tôi đọc được một điều gì đó khó hiểu trên một trang blog “chính thức”. Cô ấy không hiểu được ý nghĩa của nó. Nhân cơ hội này, tôi giảng cho cô ấy chân tướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Khi đồng ý thoái ĐCSTQ, cô ấy chân thành thở dài và nói: “À! Tôi cảm thấy khỏe và thoải mái hơn nhiều.” Tôi nói: “Tất nhiên rồi. Vì cậu đã thoái ĐCSTQ. Bây giờ các vị Thần đang bảo hộ cậu.”

Lệ nhòa hai mắt

Một ngày nọ, tôi đọc được trong một bài giảng của Sư phụ:

“Nghĩa là, sinh mệnh của cá nhân này [khi] đến một [lúc] nào đó, [sẽ] cần phải làm gì đó, thì ở đấy đã có hết rồi. Hỏi ai an bài một đời cho cá nhân ấy? Quá hiển nhiên, chính là một sinh mệnh cao cấp hơn đã làm điều này. Nói thí dụ, chúng ta ở trong xã hội người thường, sau khi họ sinh ra, họ sẽ thuộc về gia đình ấy, thuộc về trường học ấy, lớn lên sẽ thuộc về đơn vị [công tác] ấy, thông qua công tác của mình và xã hội sẽ có được những liên hệ về rất nhiều phương diện; tức là bố cục của chỉnh thể xã hội đều được bố trí như thế cả.” (“Bài giảng thứ Bảy” – Chuyển Pháp Luân)

Tên một người bạn từ hồi tiểu học bỗng nhiên xuất hiện trong tâm tôi. Tôi nghĩ rằng người bạn cùng lớp và tôi chắc hẳn có duyên tiền định. Qua mạng xã hội trực tuyến, tôi tìm thấy cô ấy.

Sau đó, Sư phụ đã khéo an bài để chúng tôi gặp mặt. Cô ấy kể rất nhiều về các vấn đề cá nhân của mình khi chúng tôi gặp nhau vào mùa hè. Tôi nghĩ về những gì Sư phụ giảng: “Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác …” (“Phật tính vô lậu” – Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi không vội vàng giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi muốn kiên nhẫn lắng nghe những gì cô ấy nói, trên quan điểm của cô ấy. Tôi cũng sẽ trình bày quan điểm của mình về làm thế nào để sống một cuộc sống tốt đẹp.

Sau đó, tôi giúp cô ấy xem một số tài liệu giảng chân tướng trên điện thoại. Tôi cũng cân nhắc hoàn cảnh của cô ấy và đề nghị cô ấy thoái ĐCSTQ. Lúc tôi chuẩn bị về nhà, cô ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi thấy những giọt lệ trong mắt cô ấy.

“Thật tuyệt vời!”

Hè năm nay, tôi rời thành phố đi thực tập. Tôi giảng chân tướng cho một người bạn cùng lớp, chủ yếu về việc thoái ĐCSTQ. Cô ấy nhận ra rằng ĐCSTQ thật tà ác, nhưng không muốn thoái ngay, và tôi đã không ép cô ấy.

Một vài ngày sau, tôi tặng cô ấy một đĩa Thần Vận và nói rằng nên xem nó, cô ấy đã xem.

Sau đó, cô chạy tới chỗ tôi và nói: “Ồ, phông nền thật sống động, tuyệt thật. Lúc đầu mình tưởng rằng các tiên nữ từ phông bay ra. Vũ công chính thật là tao nhã cả về vẻ ngoài và nội tâm. ”

Khi tôi nói chuyện với cô ấy về việc thoái ĐCSTQ một lần nữa, ngay lập tức cô ấy đã đồng ý.

Buông bỏ chấp trước sợ hãi và cứu độ chúng sinh

Sau khi đọc một bài viết về Pháp hội trực tuyến năm ngoái, tôi ngộ ra việc cứu độ chúng sinh khẩn cấp tới mức nào. Vì vậy, tôi xuất ra ý niệm sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Tôi nối một máy in cũ với máy tính của mình để in tài liệu. Tôi mua máy in này vào năm thứ ba đại học. Nhưng khi tôi kết nối với máy tính xách tay thì gặp vấn đề, vì vậy đã không dùng nó mất một năm.

Lần này, các máy tính và máy in chạy rất tốt. Tôi ngộ ra rằng nó đã hoạt động vì Sư phụ thấy được mong mỏi cứu độ chúng sinh thuần tịnh của tôi.

Ngạc nhiên hơn, sau một năm hộp mực trong máy in vẫn như vậy; nó không bị khô đi. Các tài liệu giảng chân tướng in rất trơn tru.

Vào thời điểm đó, kỳ thi cao học sắp diễn ra. Phòng học chật kín các sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi. Họ thường để lại sách trong phòng học. Tôi tới đó vào buổi tối và kẹp các phong bì có chứa tài liệu giảng chân tướng vào sách của họ.

Sau đó, tôi in một tấm áp phích với những thông điệp giảng chân tướng tải từ trang web Minh Huệ. Tôi muốn dán nó ở những nơi công cộng để mọi người có thể nhìn thấy. Vì vậy, tôi đã dán nó trong trường.

Tôi nhớ lần đầu đi dán áp phích, tôi đã chọn một cầu thang trong một tòa nhà lớp học. Tôi vẫn còn hơi sợ, vì vậy bắt đầu nhẩm bài thơ “Phạ xá” của Sư phụ trong cuốn Hồng Ngâm II. Ngay sau khi tôi vừa dán hai tấm áp phích, một cô gái đi ngang qua, nên tôi nhanh chóng cất những tấm áp phích còn lại vào trong túi. Khi đi qua chỗ tôi, thậm chí cô ấy còn không liếc nhìn tấm áp phích.

Tôi nhanh tay dán những tấm áp phích còn lại. Khi sắp dán xong, cô gái đã quay trở lại. Tôi dán xong và bỏ chạy, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Sau khi chạy xuống cầu thang, tôi nghĩ: “Những gì mình đang làm rất chính, tại sao phải sợ ? Các vị Thần trên thiên thượng có thể đang dõi theo.”

Sau đó khi đi dán áp phích, tâm tôi đã tĩnh hơn. Tôi nhẩm Pháp của Sư Phụ:

“Thuỳ hài tại bách hại
Truy tra quyết bất quyện”

(“Hồng triều tán” – Hồng Ngâm III

Diễn nghĩa:

“Ai còn bức hại nữa
Truy xét tra hỏi mãi không biết mệt”
(“Làn sóng đỏ tan đi” – Hồng Ngâm III)

“Phải nhìn đến những chuyện lớn, cần tu luyện một cách đường đường chính chính.” (“Bài giảng thứ bẩy” – Chuyển Pháp Luân)

Vào thời gian đó, tôi thường nhẩm Pháp của Sư Phụ:

“Dục nhập lâm trung tự
Nhất bộ thượng vân yên”

(“Nhất niệm” – Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Mong muốn vào ngôi chùa trong rừng
Một bước là lên mây khói”
(“[Khác biệt chỉ ở] một niệm” – Hồng Ngâm III)

Khi tôi đang chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thường ghi lại cụm từ này: “Mọi người thử nghĩ xem …”, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho mình phải suy nghĩ, rằng mọi niệm đều rất quan trọng. Khi phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn, tôi cần phải quyết định dựa trên Pháp.

Vì vậy, bất cứ khi nào còn do dự, tôi chỉ suy nghĩ về lý do mình đang lưỡng lự. Tôi hướng nội tìm lý do tại sao mình đang dao động. Tôi ngộ ra rằng mình có tâm sợ hãi và vị tư. Bất cứ khi nào tìm thấy chấp trước, tôi loại bỏ nó khỏi tâm mình. Cuối cùng tôi đã ra quyết định với chính niệm, và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giảng chân tướng nào.

Đến đây, tôi muốn nói với những ai đã đắc Pháp trong thời thơ ấu của mình và cả những người đang học đại học hoặc đi làm: “Các đệ tử Đại Pháp trẻ cũng phải gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Chúng ta cũng phải làm ba việc một cách đúng đắn, học Pháp cho thật tốt, và cứu thêm nhiều chúng sinh. Chỉ khi đó chúng ta mới xứng đáng với sự mong mỏi của chúng sinh và xứng đáng với lòng từ bi và khổ độ của Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/15/昔日小弟子在大法中成长-293291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1859.html

Đăng ngày 20-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share