Bài viết của Lạc Lạc, do một đồng tu thuật lại
[MINH HUỆ 19-11-2013] Cháu tên là Lạc Lạc, cháu là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp 8 tuổi đang học lớp 4. Mọi người nói cháu rất thông minh vì cháu bắt đầu nghe giảng Pháp của Sư phụ từ khi còn trong bụng mẹ.
Từ khi đi học mẫu giáo đến hiện tại, thành tích học tập của cháu luôn tốt nhất. Giáo viên của cháu cũng nói cháu có trí nhớ tốt. Vì học Đại Pháp được khai đại trí đại huệ, nên lúc 4 hay 5 tuổi cháu đã biết nhiều chữ Hán dù không được ai dạy; lên 6 tuổi cháu đã có thể thông đọc sách Chuyển Pháp Luân và nhiều sách Đại Pháp khác một cách lưu loát. Có ít chữ Hán mà cháu không biết. Khi cháu lên lớp 1 Sư phụ đã khai mở thiên mục cho cháu, nhờ đó cháu có thể thấy nhiều điều ở không gian khác.
Từ nhỏ cháu đã chú trọng tu luyện tâm tính của mình. Ví dụ, khi ăn trái cây, cháu luôn nhường trái to và lớn cho anh trai. Cháu không đánh trả khi có đứa trẻ khác đánh hay chửi cháu. Sư phụ cho cháu thấy mỗi khi có người đánh cháu, vật chất màu trắng trông như một đám mây với đôi cánh bay tới bên cháu và một đám mây đen bay tới người kia. Thỉnh thoảng có đứa trẻ đánh cháu rất đau, cháu chảy nước mắt nhưng vẫn nhận “đức” của họ.
Cháu đã học thuộc Hồng Ngâm và Hồng Ngâm III. Trong suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi, mẹ cháu (cũng là một học viên) bảo cháu học thuộc Hồng Ngâm II. Mẹ cháu đi làm mỗi buổi sáng, còn cháu ở lại làm việc nhà, phát chỉnh niệm buổi trưa, luyện công và học thuộc năm bài thơ trong Hồng Ngâm II.
Có lần khi đang chơi với bạn bè, cháu quên học thơ. Buổi tối mẹ cháu biết chuyện liền quở trách cháu, sau đó cháu cùng mẹ học Pháp. Cháu nhận ra mình đã sai. Cháu ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, nhắm mắt lại và nghe bài giảng của Sư phụ. Cháu cảm thấy rất tĩnh, thân thể nhẹ nhàng và trán hơi giật. Khi nhìn bằng thiên mục, cháu thấy một chiếc thang bằng vàng nối thẳng lên trời. Chủ nguyên thần của cháu đang leo lên. Mỗi một nấc thang là một không gian khác nhau hay một tầng thứ khác trên thiên thượng. Cháu đã leo lên hơn một trăm bậc. Khi cháu cố gắng leo lên cao hơn, một cái búa bằng gỗ gõ vào đầu cháu. Cháu cố chịu đựng vài lần và không thể tiếp tục leo lên nữa. Cháu không biết còn bao bậc phía trên. Nên cháu đã tiến nhập vào không gian đó để quan sát.
Đó chính là thế giới mỹ lệ mà cháu đã từng ở trước đây. Các chúng sinh ở đó nhìn thấy cháu thì rất đỗi vui mừng. Họ hô lên :”Pháp vương trở lại, Pháp vương trở lại rồi.” Cháu nhìn thấy ngai vàng được hai con rồng bảo vệ. Cháu cũng thấy một cái cây đại thụ vài trăm tuổi, xung quanh có nhiều hoa và cỏ. Họ gọi đó là “Ông nội”.
Cháu chào họ và đột nhiên cháu nhớ ra mình đang học Pháp! Sau đó chủ nguyên thần của cháu quay lại. Cháu nhận ra Sư phụ muốn khích lệ cháu tinh tấn trong tu luyện và không được buông lỏng trong việc học Pháp. Con đường tu luyện của cháu vẫn còn một chặng dài chưa đi. Cháu cần nỗ lực hơn nữa để leo lên bậc cao nhất của chiếc thang bằng vàng đó, vì nơi đó chính là ngôi nhà thật sự của cháu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/19/乐乐的修炼故事-282814.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/4/144189.html
Đăng ngày 01-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.