Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2014] Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức và các nhà tù tại Trung Quốc thường xuyên bị ép buộc kiểm tra sức khoẻ và thử máu, ngay cả khi họ thường chịu đựng đủ loại hình tra tấn của các lính canh và tù nhân. Kết quả của các cuộc kiểm tra này không được tiết lộ cho các học viên.

Nhiều cuộc điều tra từ năm 2006 chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công đã và đang bị mổ cướp nội tạng.

Minh hoạ: Mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công

Dưới đây là lời thuật cá nhân của một số học viên bị cưỡng bức khám sức khoẻ và/hoặc thử máu trong khi bị giam giữ.

Thử máu ở Trại lao động cưỡng bức nữ Bản Kiều, Thiên Tân

Năm 2004, tôi bị đưa vào một phòng lớn ở tầng trệt của toà nhà bốn tầng, trong Trại lao động cưỡng bức nữ Bản Kiều tại Thiên Tân, ở nơi đó các bác sỹ cưỡng bức rút ra một lượng lớn máu của tôi.

Tôi bị khám sức khoẻ nhiều lần trong suốt bốn năm ở trại lao động, và tôi khá bối rối là tại sao các lính canh lại quá chú ý tới sức khoẻ của mình. Mãi sau này tôi mới hiểu rõ nguyên nhân cho đến khi nghe nói đến bạn cưỡng bức mổ cướp tạng có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi quả thực rất may mắn vì đã thoát khỏi trại lao động đó!

Thử máu đáng ngờ tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh

Tôi tên là Trần Lệ Diễm. Tôi bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh từ tháng 05 năm 2005 đến tận tháng 10 năm 2010. Các lính canh đã tra tấn tôi nghiêm trọng, gây chấn thương cho cánh tay và ống chân của tôi, khiến tôi phải ngồi xe lăn trong thời gian dài.

Do sức khoẻ kém, tôi đã yêu cầu điều trị y tế nhiều lần, song các nhân viên nhà tù từ chối các yêu cầu của tôi. Họ từ chối đưa tôi đến bệnh viện; tuy nhiên, họ thường xuyên rút máu của tôi đi kiểm tra và thỉnh thoảng họ ép tôi làm tiến hành khám phụ khoa.

Tôi cảm thấy điều này rất lạ. Họ không đoái hoài tới sự sống của tôi ngay cả khi tôi đang trong tình trạng nguy cấp, vậy mà họ lại quan tâm tới các cuộc thử máu và tình trạng phụ khoa của tôi? Tôi cũng không thể hiểu nổi việc khám phụ khoa có liên quan gì đến các cánh tay và ống chân bị chấn thương của tôi?

Tôi chỉ biết đến vấn nạn mổ cướp tạng của ĐCSTQ sau khi tôi được thả vào năm 2010. Tôi tin rằng những gì tôi đã trải qua trong tù có liên quan đến vấn nạn này.

Thử máu tại Trại lao động cưỡng bức Hoa Viên, tỉnh Hắc Long Giang

Tôi bị ép lấy máu ít nhất ba lần trong khi bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Hoa Viên, tỉnh Hắc Long Giang. Kim tiêm được sử dụng để rút máu trông như thể đã được sử dụng trước đó và không được khử trùng. Tôi được cho biết rằng cuộc thử máu này chỉ làm cho các học viên Pháp Luân Công, song không một học viên nào trong trại lao động được thông báo kết quả.

Các học viên bị ép lấy máu ba lần một năm

Tháng 8 năm 2008, 18 học viên bị đưa đến trại giam số hai Cáp Nhĩ Tân. Họ bị ép lấy các mẫu máu cho các bác sỹ nhà tù ngay khi họ đến.

Sau đó, các học viên này bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia, ở đó có khoảng 70 nữ học viên đang bị giam giữ. Một buổi sáng đầu năm 2009, các lính canh đưa tất cả các học viên đến một phòng hội nghị và cưỡng ép lấy các mẫu máu từ mỗi học viên. Mỗi lọ máu được đánh dấu bằng tên của học viên. Tuy nhiên, các lính canh không giải thích tại sao họ làm xét nghiệm máu cũng như không cung cấp kết quả cho các học viên.

Tháng 04 năm 2009, 18 học viên bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến, nơi mà có lên đến hơn 50 học viên đang bị giam giữ. Khi các bác sỹ ở đó cố lấy máu từ các học viên, một học viên đã nói: “Chúng tôi đã làm xét nghiệm máu tại Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia.” Một bác sỹ họ Lưu trả lời rằng: “Lần này là để kiểm tra HIV.” Bất chấp phản đối, họ vẫn cưỡng bức lấy máu của chúng tôi.

Bị cưỡng bức xét nghiệm máu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Châu của lực lượng cảnh sát vũ trang

Hơn chục nhân viên từ Phòng 610 địa phương, Đội An ninh Nội địa và đồn cảnh sát đã bắt giữ tôi khi tôi đang trên đường đi làm vào ngày 15 tháng 09 năm 2008. Tôi bị đưa đến trại giam, ở đó tôi bị ép lấy dấu vân tay và chụp hình.

Khi tôi cố gắng phản kháng cuộc bức hại, một lính canh họ Lưu ngay lập tức sai một vài tù nhân nam bao quanh tôi. Họ khoá tay và chân của tôi, đấm đá tôi một cách tàn nhẫn. Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự tra tấn đối với tôi. Tuy nhiên, họ tiếp tục tra tấn tôi cho đến khi tôi rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau đó tôi bị đưa tới Bệnh viện đa khoa Quảng Châu của Lực lượng Cảnh sát vũ trang.

Tầng sáu của bệnh viện được xây dựng đặc biệt phù hợp cho những người từ các nhà tù, trại giam và trại lao động trong tỉnh Quảng Đông. Mặc dù tôi đang ở bệnh viện, tôi vẫn bị giám sát bởi các lính canh từ trại giam. Các nhân viên y tế đến kiểm tra tình trạng của tôi hai ngày một lần. Các y tá khám xét mỗi bệnh nhân một tuần một lần, trong đó tôi bị ép cởi hết quần áo dưới con mắt chằm chằm của các lính canh nam. Là phụ nữ, tôi thấy điều này rất bẽ mặt, và cảm thấy bị áp lực nặng nề.

Tôi bị giam giữ ở bệnh viện trong sáu tháng. Trong suốt thời gian đó, tôi bị ép làm các xét nghiệm máu nhiều lần. Không một ai giải thích vì sao họ lấy máu của tôi và tôi không bao giờ được nói cho biết các kết quả xét nghiệm. Khi tôi hỏi một y tá vì sao họ lấy máu của tôi nhiều lần như vậy, cô ấy nói rằng cô ấy chỉ làm theo mệnh lệnh.

Khám sức khoẻ và xét nghiệm máu cưỡng bức

Khi tôi bị bắt vào ngày 08 tháng 04 năm 2002, một cảnh sát hỏi tôi: “Cô đã bao giờ phẫu thuật chưa?” Tôi đáp: “Tại sao anh lại hỏi như vậy?” Anh ta không trả lời và tôi bị đưa đến trại giam vào lúc 11 giờ đêm hôm đó.

Vào mùa đông năm 2002, lính canh Triệu Xuân Mạn thông báo cho tôi rằng tôi phải đi khám sức khoẻ, và anh ta đưa tôi đến văn phòng. Ba bác sỹ đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Họ kiểm tra tim, huyết áp, mắt và muốn biết tiền sử bệnh lý của tôi. Tôi đang tuyệt thực để phán đối bức hại, vì vậy lúc đó tôi rất yếu. Các bác sỹ mất một lúc để hoàn thành cuộc kiểm tra và cuối cùng nói: “Bây giờ cô có thể quay về [trại giam].”

Tôi bị kết án bốn năm tù và ngày 17 tháng 01 năm 2003, tôi bị đưa đến Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Trong khi bị giam giữ ở đó, tôi nhiều lần bị đưa đi khám sức khoẻ, xét nghiệm máu và tiêm vắc-xin. Khi tôi từ chối hợp tác, các lính canh sai các tù nhân giữ ghì tôi xuống và cưỡng bức lấy máu của tôi và tiêm.

Sau khi tôi được thả vào năm 2006, tôi biết được nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Mỗi khi nghĩ lại về khoảng thời gian này, tôi đã quả thực cảm thấy hoang mang và sợ hãi ghê gớm.

Cưỡng bức lấy máu tại Trung tâm cai nghiện Cáp Nhĩ Tân

Tôi đến từ thành phố Đại Khánh, bị bắt khi tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công vào đầu tháng 09 năm 2001. Cảnh sát đã giam giữ tôi và chuyển tôi đến Trung tâm cai nghiện Cáp Nhĩ Tân.

Ngay khi tôi đến đó, một nữ lính canh hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi 56 tuổi, cô ta ngay lập tức nói: “Dừng lại! Bà không cần đi vào phòng này. Hãy đợi ở bên ngoài.” Sau đó tôi nghe cô ấy nói với người nào đó: “Chúng ta không cần những người tầm tuổi ấy!”

Tuy nhiên, tôi vẫn bị tiếp nhận vào trung tâm cai nghiện. Trong khi bị giam giữ ở đó, các lính canh cưỡng bức lấy máu của tôi vài lần. Mỗi lần họ rút của tôi một chai 200 cc máu, nhưng tôi không bao giờ được biết kết quả xét nghiệm.

Khám sức khoẻ đáng ngờ đối với các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù nữ Thượng Hải

Vào nửa đầu năm 2003, các học viên bị giam giữ tại Nhà tù nữ Thượng Hải được thông báo rằng họ sẽ đi khám sức khoẻ. Chúng tôi phát hiện rằng lần khám sức khoẻ này chỉ dành cho các học viên Pháp Luân Công, do không một đối tượng tù nhân nào khác nhận được thông báo như vậy. Họ kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể tôi. Các bác sỹ lấy máu của tôi và kiểm tra kỹ lưỡng nước tiểu, tim mạch, gan, thận và tình trạng phụ khoa của tôi.

Có hơn 100 học viên bị giam giữ tại nhà tù này. Các cuộc khám sức khoẻ diễn ra trong vài ngày. Chúng tôi không biết các bác sỹ từ đâu đến. Các lính canh giám sát chặt chẽ từng học viên và cấm chúng tôi nói. Sau cuộc kiểm tra, một số học viên bị chuyển đi khỏi nhà tù. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với họ.

Các lính canh tại Nhà tù nữ Thượng Hải chú ý tới mắt của tôi

Tôi bị chuyển đến Nhà tù nữ Thượng Hải từ một trại giam. Ngay sau khi tôi đến đó, một lính canh bảo tôi phải kiểm tra mắt. Tôi cảm thấy băn khoăn và hỏi lý do tại sao. Người lính canh bảo tôi rằng tôi đã yêu cầu kiểm tra. Tôi nói: “Khi nào vậy? Mắt tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không cần kiểm tra nào cả!” Bất chấp sự phản đối của tôi, các lính canh cưỡng bức tôi ra khỏi phòng để đợi đưa tôi đi kiểm tra mắt. Hai mươi phút trôi qua mà xe không đến. Tôi tiếp tục hỏi lý do tại sao họ muốn khám mắt của tôi, nhưng họ không nói một lời nào. Cuối cùng, họ đưa tôi trở lại phòng giam do xe vẫn không đến.

Tôi không biết gì về nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ khi tôi bị giam giữ trong tù, song khi nhìn lại, tôi quả thực thấy khiếp sợ về những gì có thể đã xảy ra!

Khám sức khoẻ tổng thể

Tôi được gọi để xét nghiệm máu và khám sức khoẻ vào tháng 09 năm 2002 khi tôi bị giam giữ trong Trại lao động cưỡng bức Hà Loan, thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. Họ rút một lọ máu đầy ra khỏi người tôi nhưng sau đó tôi không được thông báo về kết quả xét nghiệm.

Một ngày cuối tháng 10, vào khoảng 10 giờ sáng, lính canh Lưu Nhạn đến buồng giam của tôi, trong khi tất cả các tù nhân được gọi đi lao động. Cô ấy bảo tôi: “Cô nói cô không có bệnh nào hết do cô tu luyện. Hôm nay tôi sẽ cho cô một buổi khám sức khoẻ đặc biệt. Nếu cô không có bệnh, tôi sẽ thả cô. Ngược lại, cô phải ký vào tuyên bố đảm bảo.” Tôi trả lời: “Tôi không có bất kỳ bệnh gì.” Sau đó, cô ta và lính canh khác đưa tôi đến một xe ô tô màu đen và lái xe đưa tôi đến bệnh viện.

Một bác sỹ tại bệnh viện đã khám kỹ lưỡng thân thể tôi và hỏi tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được bao lâu và những bệnh tật nào mà tôi có trước khi tu luyện. Tôi nói với ông ta rằng tôi bị viêm khí quản di truyền. Mẹ tôi chết vì bệnh phổi và bố tôi chết vì bệnh gan. Tôi bị cả viêm phổi lẫn viêm gan. Sau khi khám xong, tôi nhìn thấy Lưu Nhạn đang nói chuyện với bác sỹ. Trông Lưu rất bực bội, song cô ta không nói cho tôi bất kỳ điều gì về các kết quả.

Hai năm trước, con trai tôi bị ốm. Nó đến bệnh viện và được khám một phần như tôi từng làm trong tù. Con trai tôi phải trả vài trăm tệ cho chi phí khám. Tôi tin rằng cuộc kiểm tra của tôi phải trả ít nhất một nghìn tệ, vì rằng tôi đã được khám tổng thể. Tại sao Lưu Nhạn lại bỏ nhiều tiền như vậy để kiểm tra tình trạng của tôi trong khi đang bức hại tôi?

Kết luận

Vào tháng 07 năm 2006, ông David Kilgour, Cựu Quốc Vụ khanh Châu Á Thái Bình Dương, và ông David Matas, luật sư nhân quyền, đã xuất bản báo cáo độc lập đầu tiên của họ có tựa đề Báo cáo về việc tố cáo hoạt động mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Báo cáo khẳng định rằng: “Chính phủ Trung Quốc và các cơ quan ở nhiều vùng đất nước, đặc biệt là các bệnh viện cũng như các trại giam và “toà án nhân dân”, từ năm 1999 đã gây ra cái chết của số lượng lớn chưa từng có các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công. Các cơ quan nội tạng sống còn của họ, bao gồm tim, thận, gan và giác mạc, hầu như bị chiếm đoạt đồng thời để bán với giá cao…”

Ngày 31 tháng 01 năm 2007, hai ông đã công bố bản cập nhật báo cáo của mình, trong đó nêu rõ: “Các học viên Pháp Luân Công trong tù được xét nghiệm máu và khám sức khoẻ một cách có hệ thống. Tuy nhiên, do các học viên còn bị tra tấn theo hệ thống, nên những xét nghiệm này không được thúc đẩy do các lo ngại về sức khoẻ của họ.” (Xem báo cáo tại đây)

Ông David Matas gọi tội ác chống lại loại người này là “Một loại tội ác mới trên hành tinh này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/6/“体检”“抽血”,是关爱还是阴谋–289648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/12/1603.html

Đăng ngày 30-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share