[MINH HUỆ 16-02-2009] Gần đây, tôi đã bị tụt lại phía sau trong tu luyện. Tôi muốn làm tốt ba điều nhưng có điều gì đó ngăn cản tôi làm như vậy. Tôi muốn tu luyện tinh tấn nhưng tôi lại không biến nó thành hành động. Tôi cảm thấy rất khó chịu và lo lắng cho bản thân mình và cũng như cho chúng sinh không thể được cứu. Tôi đã ngộ ra nhiều điều nhưng lại không làm bất kể gì. Sự tu luyện của tôi không tốt. Tôi nghĩ có thể tôi chỉ là một người tu luyện trung bình.

Có lẽ trạng thái tu luyện của tôi không tốt. Tôi biết rằng Sư Phụ lo lắng cho tôi và đã điểm hoá cho tôi nhiều lần. Trong tâm mình tôi hiểu những điều của đệ tử Đại Pháp quan trọng như thế nào cho tương lai, và tôi cũng hiểu mình sẽ mất những gì nếu tôi không nhanh chóng theo kịp và loại trừ những vấn đề bên trong bản thân mình. Gần đây tôi đã không thể dậy sớm buổi sáng để luyện công với các bạn học viên trên khắp thế giới vì can nhiễu từ sự buồn ngủ và lười biếng. Đôi khi tôi cảm thấy buồn ngủ ngay cả khi đang học Pháp. Với tôi, là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp phải khẩn trương làm tốt ba điều, loại can nhiễu này là nghiêm trọng hơn và thậm trí tới mức huỷ diệt. Tôi không thể tiếp tục giống như thế này. Tôi phải đột phá qua những cản trở như vậy, vượt qua những khảo nghiệm và khổ nạn, và đột phá qua sự cản trở phá rối của ma tính, phản bổn quy chân, và xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp”.

Cái được gọi là “ tâm trạng xấu” của tôi được coi là gì? Chỉ con người là chấp trước vào tâm trạng của họ. Tôi có thể cảm thấy rằng những điều xung quanh chúng ta và thời tiết thay đổi theo tâm trạng của chúng ta. Hôm nay tôi lại bỏ lỡ luyện công vào buổi sáng và tôi đã không ở trong một tâm trạng tốt. Khi tôi mở cửa và nhìn ra ngoài, trời đầy sương mù. Rất hiếm khi có thời tiết như vậy ở miền bắc Trung Quốc vào tháng 12 mùa đông theo lịch âm của Trung Quốc. Tôi đã nghĩ nó có liên quan trực tiếp tới cái gọi là tâm trạng của tôi.

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, một câu đã hiện ra xoay tròn trong đầu tôi: “ Một niệm định ra bạn là người hay là thần, một niệm định ra bạn là người hay là thần, một niệm định ra bạn là người hay là thần…”

” Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư Phụ đã hiện lên trong đầu tôi. Ý niệm của thần và ý niệm của người giống như là ý niệm đó là tốt hay xấu, chẳng đúng vậy sao? Có thể là Sư Phụ từ bi đang thức tỉnh tôi bằng việc dùng thần thông vô biên của Pháp: Chư vị là người hay là thần chỉ phụ thuộc vào một niệm. Sư Phụ đang khuyển khích tôi nhanh chóng tiến lên trong tu luyện.

Với Pháp vô biên, các học viên có thể đánh giá tư tưởng của họ là của thần hay của người. Sau khi học các bài giảng của Sư Phụ, tôi đã nhận ra rằng nhìn vào bên trong mà Sư Phụ đã nhấn mạnh nhiều lần trên thực tế chính là chiếc chìa khoá vàng. Nó rõ ràng và ngắn gọn và nhắm thẳng vào tâm tính của học viên.

Trên đây là ngộ thức gần đây của tôi. Chúng đã thức tỉnh tôi rất nhiều. Tôi viết bài này trong nước mắt. Nhiều ý niệm, tư tưởng xấu và những cản trở đã được quét sạch trong quá trình viết. Dù bạn muốn mình là một người tu luyện tinh tấn hay chỉ là một người tu trung bình cũng đều phụ thuộc vào một niệm của bạn, tư tưởng của thần hay tư tưởng của người.

Cám ơn Sư Phụ, người đang chăm sóc cho chúng ta mỗi phút giây, vì lòng tư bi vô biên vĩ đại và sâu sắc của Người không thể diễn tả thành lời. Tôi hy vọng các học viên sẽ không lười nhác buông lơi như tôi và sẽ tích cực nhìn vào bên trong.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/16/195524.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/3/3/105266.html
Đăng ngày 09-03-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share