Bài của học viên Tianpo
[MINH HUỆ 19-2-2008] Chúng ta thường gặp hai tình huống rất trái ngược: Khi hai học viên giảng sự thật, mặc dù lời lẽ họ dùng gần như là giống nhau và thời gian họ dành cho nó cũng giống nhau, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Có nguời có thể tốn khá nhiều thời gian cố gắng giảng sự thật cho một người cụ thể, nhưng người đó đơn giản là không lắng nghe, và cảm giác muốn thu mình lại, và thậm chí còn tranh luận và chống đối lại người học viên. Nhưng người học viên khác chỉ nói một vài câu, cũng không cần phải cố gắng lắm và người đó tự nguyện thoái ĐCSTQ và thể hiện tâm thái tốt trân trọng Pháp Luân Công. Người đó còn bày tỏ lòng biết ơn đối với người học viên.

Vì sao lại có sự khác biệt lớn đến thế? Gần đây, tôi đã đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy sĩ 1998” và tìm ra câu trả lời.

Sư phụ giảng :
“Cũng như tôi đã bàn trước đây, khi chư vị trò chuyện với người khác với mục đích cá nhân trong tâm của chư vị, mà chư vị muốn thay đổi hay thuyết phục họ, bất kể lời nói của chư vị hợp lý như thế nào cũng khó mà họ chấp nhận hoàn toàn. Lời nói của chư vị cũng không lay động tâm của người ta. Tại sao? Ðể tôi giảng cho chư vị: Kỳ thực là vì lời mà chư vị nói mang theo tất cả tư tưởng của chư vị. Lời nói của chư vị mang theo tư tưởng phức tạp của chư vị, như là xúc cảm và dục vọng của chư vị lẫn cả các tâm ràng buộc chấp chước đủ loại; khiến cho lời nói của chư vị không còn mạnh mẽ nữa mà lại còn bị phân tán. Thêm vào đó, người ta thường ôm giữ quan điểm của mình khi nói chuyện với người khác, và những yếu tố này có thể không phù hợp với Pháp của vũ trụ. Cho nên trong khía cạnh này thì sự thật của lời nói đó mất đi sức mạnh. Hơn nữa, khi trò chuyện với người khác, người ta lại thêm vào những gì của cá nhân để tránh cho họ không bị thiệt hại. Nói một cách khác, ý định phía sau lời nói đó không còn trong sạch nữa. Kết quả là lời nói mà chư vị nói không còn tích sự gì nữa. Nhưng khi tâm của chư vị thật sự đạt được thanh tịnh, khi các tâm ràng buộc chấp chước của chư vị bớt đi dần, hay là khi tư tưởng xao lãng của chư vị ít đi dần, thì chư vị sẽ phát hiện rằng lời nói của chư vị có sức mạnh. Tại sao khi tôi giảng về “không”, tôi đã giảng rằng chư vị không nên can thiệp vào những gì không nên can thiệp? Là vì lời nói của chư vị đã bắt đầu có sức mạnh rồi, và lời nói có sức mạnh có thể thay đổi người ta. Bất kể sự việc chư vị thay đổi người nào đó dường như là đúng, chư vị làm thế cũng có thể là sai. Chư vị không biết được sự thật bởi vì con mắt thiển cận bên ngoài của chư vị và chư vị cũng không biết được quan hệ nhân duyên trong quá khứ. Tâm của chư vị sẽ dần dần trở nên trong sạch hơn khi chư vị đạt đến các tầng thứ cao hơn. Tư tưởng của chư vị và lời nói của chư vị sẽ trong sạch vô cùng. Lời nói càng trong sạch càng giản dị thì càng phù hợp với các nguyên lý của tầng thứ đó của vũ trụ. Lời của chư vị nói, tức thì, có thể xuyên qua tâm của người ta, đánh tận vào tư tưởng của người ta, và đánh vào phần vi quan của sự hiện hữu của người ta. Thì có phải là lời nói sẽ hùng mạnh không?!”
Qua việc đọc nhiều lần đoạn giảng Pháp này, tôi đã nhận ra như sau: Khi tôi còn chấp trước vào danh, lợi, tình, dục vọng, suy nghĩ của tôi phân tán khi tôi nói điều gì đấy. Suy nghĩ của tôi không tập trung; chúng yếu và thiếu sức mạnh, nên rõ ràng nó không thể làm động tâm người khác.
Khi lời nói của tôi dựa trên sự ích kỷ, những gì tôi nói chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi và nó không mang Pháp l‎ý. Tôi đang chứng thực bản thân chứ không phải chứng thực Pháp.
Khi tôi giảng sự thật và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tôi rất lo lắng và sợ hãi. Tôi muốn làm điều đó nhưng tôi vẫn sợ bản thân gặp rắc rối. Tôi thường trộn lẫn khái niệm ích kỷ vào trong lời nói của mình.
Khi nhìn thấy những người mà tôi biết, tôi sợ bị lộ rằng tôi là một học viên Đại Pháp. Khi nhìn thấy những người tôi không biết, tôi vẫn tiếp tục giữ thế cảnh giác, lo lắng về việc sẽ bị báo cho cảnh sát và sợ hậu quả bị họ trả thù và chèn ép. Vì vậy, tôi không dám giảng sự thật một cách đường đường chính chính. Tôi luôn quá cẩn trọng và lo sợ. Với cách đó, lời lẽ của tôi rõ ràng là mơ hồ và không tập trung, và không nhắm vào được mục tiêu.
Khi tôi đã sửa lại bản thân và sau đó đi giảng sự thật, tôi nhận thấy hiệu quả tốt như mong đợi. Gần đây,tôi có khả năng giảng sự thật ngày một trôi chảy hơn, và hiệu quả thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó được cải thiện mạnh mẽ.
Đây là thiển ngộ cá nhân. Xin hãy chỉ ra những gì còn chưa đúng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/22/191931.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/23/104133.html
Đăng ngày: 18-2-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share