Bài viết của Yiyu, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 31-01-2009] Gần đây tôi đã gặp phải nhiều chuyện. Qua việc lấy Pháp làm Thầy và nhìn vào bên trong, tôi đã buông bỏ được nhiều chấp trước. Sau đó tôi cảm thấy mọi việc tiến triển tốt đẹp hơn và môi trường được cải thiện. Tôi đã buông bỏ được nhiều quan niệm và trở nên bao dung hơn. Tại đây tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm này.
1. Khoan dung
Cách làm việc và hành xử của vợ tôi làm tôi bực bội khó chịu. Mặc dù tôi có thể làm theo nguyên lý Nhẫn và chủ động làm nhiều việc nhà hơn, cảm giác tiêu cực này đã được che đậy ẩn nấp trong một thời gian lâu.
Một hôm tôi đọc thuộc bài thơ của Sư Phụ:
“Từ bi có thể làm tan trời đất thành mùa xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”
(” Pháp Chính Càn Khôn,” Hồng Ngâm II)
Bỗng nhiên tôi nhận ra thật là sai trái khi có những cảm giác tiêu cực như vậy. Chúng ta đang tu luyện trong xã hội người thường, nhưng chúng ta phải loại bỏ những cảm giác tiêu cực. Sư Phụ nói: ” Diệt trừ tà ác chỉ như phủi bụi vậy” (“Chúc toàn thể các đệ tử Đại Pháp trên thế giới, và tại Trung Quốc một tết Trung Thu tốt đẹp!” 2005)
Khi một vị thần cao tầng nhìn những vị thần tầng thấp hơn, liệu ông ta có những cảm giác tiêu cực hay bực tức phẫn nộ không? Vợ tôi thường nói: “ Em cảm thấy cô đơn vì từ đáy lòng anh không quan tâm tới em.” Bây giờ tôi đang cố gắng để quan tâm chu đáo hơn. Tôi khoan dung hơn. Cô ấy cũng đến vì Pháp.
Trong “Giảng Pháp tại San Francisco 2005” một học viên đã hỏi: “Xin [Sư phụ] giảng một chút về tính lười nhác, chạy theo cuộc sống sung túc của một số đệ tử.”
Sư Phụ trả lời: ” Cầu an dật, cầu an dật thì [chư vị] cứ cầu an dật thôi, là một người thường truy cầu an nhàn, thì Sư phụ không có lời gì để nói; vì người thường là truy cầu an dật và cũng không thể nói rằng người ta sai, bởi vì con người họ đều là sống trong truy cầu như thế; hiện nay xã hội nhân loại chính là như vậy đó. Những việc người thường hiện nay thì Sư phụ không muốn nói gì. Nhưng đã là người tu luyện, chư vị không thể nhận thức vấn đề như thế.”
Điều này đã mang lại cho tôi một hiểu biết sâu sắc về sự từ bi vô biên của Sư Phụ và khả năng hiểu cũng như bao dung chúng sinh ở tất cả các tầng thứ của Sư Phụ. Sư Phụ đã hy sinh rất nhiều cho chúng sinh ở các tầng khác nhau. Thái độ mà một người biểu hiện trong Chính Pháp sẽ quyết định tương lai của họ.
2. Bị quấy nhiễu
Trong thời gian ngày Tết năm mới âm lịch, một vài người họ hang đã tới thăm tôi. Tôi nghĩ: “Tôi không có nhiều thời gian; tại sao họ lại đến? Họ đã thoái xuất ĐCSTQ rồi mà!” Một học viên đã nhắc nhở tôi: “ Bạn có thể tiến xa hơn và giúp họ bắt đầu tu luyện.”
Nhìn vào bên trong đã làm tôi nhận ra rằng sợ bị quấy nhiễu cũng là một chấp trước. Đây là một quá trình mà trong đó chúng ta có thể thăng tiến đề cao. Hơn nữa, mọi người đều đang quan sát mọi thứ mà học viên chúng làm và cách mà chúng ta hành động. Họ nhận ra khi chúng ta có thể làm theo Pháp và làm tốt mọi việc và thậm trí họ có thể bắt đầu tu luyện. Đây cũng là đang chứng thực Pháp. Chúng ta phải quan tâm và nghĩ tới người khác. Sư Phụ nói:
“Từ này trở đi, dẫu quý vị làm gì, hãy quan tâm đến người khác — thậm trí đến cả thế hệ tương lai — cùng với sự ổn định vĩnh cửu của Đại Pháp.” (” Vô Lậu Trong Phật Tính,” Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Khi đến lúc nấu cơm tôi đã định nhanh chóng khẩn trương và chỉ làm món gì đó đơn giản dễ dàng để tôi có nhiều thời gian hơn cho việc học Pháp. Sau khi điều này xảy ra nhiều lần, những thành viên trong gia đình tôi bắt đầu phàn nàn về sự hấp tấp vội vàng của tôi. Một học viên không chấp trước vào thức ăn thì bất kỳ món gì cũng được, nhưng một người thường sẽ không nghĩ như vậy. Chúng ta không thể đi sang cực đoan khi sống trong xã hội. Ví dụ, Điều gì sẽ xảy ra nều một người bỏ qua tất cả công việc nhà để tiết kiệm thời gian? Chúng ta cần phải quan tâm và nghĩ tới những người không phải là người tu trong xã hội.
3. Buông bỏ truy cầu về an nhàn sung túc
Tôi thường nghĩ thật tuyệt vời biết bao khi tìm ra một nơi để tôi có thể được ở một mình trong vài ngày. Tôi thích được ở một mình. Đây là loại chấp trước gì vậy? Các đệ tử Đại Pháp đang cứu người. Tôi lại muốn tìm một chỗ để được ở một mình vài ngày. Chẳng phải đây là chấp trước vào thoải mái an nhàn sao? Chúng ta không thể lơ là ý nghĩ như vậy vì nó có thể làm cho chúng ta lười nhác buông lơi trong khi làm ba điều. Tuy nhiên, những đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường. Sư Phụ nói:
” Vùng đất Trung Quốc xuất hiện những người đại căn khí, xuất hiện những kẻ sỹ đại đức.”
” Tất nhiên chúng tôi giảng rồi, [nay] không nói về ý nghĩa của nó là gì; [mà] mọi người nghĩ xem, chỉ có ở chỗ quần thể con người phức tạp đến thế, ở hoàn cảnh phức tạp nhất mới có thể tu lên cao công; là có ý như thế.” (Chuyển Pháp Luân)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/31/194572.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/5/105325.html
Đăng ngày 11-3-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản