Bài viết của một học viên bị giam trong tù ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2009] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1997. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ và với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu tôi đã có thể đạt tới điểm này trong sự tu luyện của tôi, mặc dù đã lầm lỗi và vấp ngã nhiều lần.

1. công năng gần như đã trở thành nguyên nhân suy sụp trên con đường tu luyện của tôi

Từ năm 1997 đến 1999, vì tôi có công năng, nên tôi đã có những chấp trước hiển thị và sợ gian khổ. Sự tu luyện của tôi gần như vô ích.
Sư Phụ nói:

” công năng bản tiểu thuật,
Đại Pháp thị căn bản.”

(“Cầu Chính Pháp Môn”, Hồng Ngâm)

Tôi có thể nói về những công năng đặc dị từ kinh nghiệm cá nhân. thiên mục của tôi được bán khai mở. Trước khi tập Pháp Luân Công tôi đã có nhiều công năng. Tôi rất hãnh diện và cảm thấy rằng tôi thật vĩ đại. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1999 tôi đã trải qua nhiều loại gian khổ, chúng là một phần trong tu luyện. Ngồi chéo chân kiết già là một vấn đề lớn. Tôi thậm chí gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngồi ở thế chéo chân kiết già.

Tôi đã cố gắng ngồi thế hoa sen kiết già trong một tháng và mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Khi tôi học Pháp và luyện công tôi liên tục nhìn thấy những thứ bằng thiên mục của tôi. Đôi khi những chữ trong các quyển sách Đại Pháp trở thành những sinh mệnh sống động. Kích thước của chúng thay đổi và chúng chuyển động. Khi tôi học Pháp tôi có thể nhìn thấy Pháp Thân của Sư Phụ ngồi bên cạnh tôi. Khi thiền định, tôi có thể nhìn thấy những quang cảnh đẹp trong những không gian khác, bao gồm những sinh mệnh và đồ vật thần thánh. Đôi khi tôi tê cóng và cảm thấy mình không thể cử động được. Những lúc khác tôi thấy mình thật sáng suốt. Tôi có thể nói với mọi người về quá khứ của họ và về những đời trước của họ.
2. Những tư tưởng con người làm tôi vấp ngã

Từ năm 1999 đến 2005, tôi nhìn nhận Chính Pháp chỉ bằng suy nghĩ của con người. Tôi đã vấp ngã vì chấp trước vào những năng lực quyền năng siêu thường. Nhưng cuối cùng tôi đã đứng thẳng đi trên con đường Chính Pháp của mình. Một vài học viên nghĩ tôi đã tu luyện rất tốt và tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Tôi nghĩ khi tôi tiếp tục tu luyện tôi sẽ đạt viên mãn. Tuy nhiên, một vài tháng sau đó ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã cấm Pháp Luân Công. Cuộc bức hại bắt đầu một cách nhanh chóng, tôi không biết phải làm gì. Tôi không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại một môn tập luyện mà những học viên sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Bởi vậy, tôi đã đi đến chính quyền tỉnh để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tôi lại bị bắt trước khi tôi có thể kêu gọi và đã bị đưa trở lại thị trấn của tôi. Cảnh sát địa phương đã thẩm vấn tôi cho đến nửa đêm trước khi tôi có thể về nhà.

Ngày 22 tháng 10, tôi đã tới Bắc Kinh để kêu gọi, tuy nhiên, văn phòng phúc thẩm đã đóng cửa. Tôi đã đi lại hai ngày và vẫn không thể tìm ra một nơi để kháng cáo, bởi vậy tôi đã tới Trung Nam Hải (Trụ sở đầu não ĐCSTQ) để cố gắng kêu gọi quyền được tập luyện Pháp Luân Công. Chỉ một vài phút trước khi tôi bị bắt và bị bắt giữ ở một sở cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã đối xử không tốt với tôi. Một vài giờ sau đó tôi bị đưa tới trung tâm giam giữ Xicheng ở Bắc Kinh.

Ở trại giam tôi bị đối xử vô nhân đạo. Tôi sợ hãi. Vì tôi đã không học Pháp tinh tấn tôi cảm thấy bất lực, nhưng tôi không thể hiện nó ra. Khi bị thẩm vấn tôi nói: “Tôi muốn sửa lại việc đã làm sai đối với Sư Phụ và Pháp Luân Công.”

Tại trung tâm giam giữ những sức mạnh siêu nhiên của tôi xuất hiện. Chủ nguyên thần của tôi bay lượn trên bầu trời và tôi có thể nhìn thấy những người ở chung trong tù. Buổi tối, Sư Phụ nắm chủ nguyên thần của tôi trong bàn tay khổng lồ của Ngài. Cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả được.

Sau 7 ngày tôi bị mang trở lại sở cảnh sát địa phương chỗ tôi. Vì tôi làm sáng tỏ sự thật cho các tù nhân mỗi ngày, họ đã bị xúc động bởi sự từ bi của tôi. Khi tôi bị đưa trở lại địa phương, họ đã không chịu chia tay tôi. Khi về tới thị trấn của mình tôi đã bị giam giữ ở sở cảnh sát địa phương.

Vì đã trải nghiệm được những quyền lực siêu nhiên ở Bắc Kinh nên tôi lại cố sử dụng năng lực siêu nhiên này của tôi, nhưng tôi đã không thể thấy được sự thật, mặc dù mọi thứ nhìn có vẻ rất thật. Tôi bị can nhiễu và sau đó nhận ra rằng điều này đến từ tư tưởng riêng của tôi, nên tôi không nghĩ về công năng nữa. Tôi được thả ra sau 22 ngày nhờ những cố gắng giải cứu của gia đình tôi. Khi trở về nhà tôi đã học Pháp tinh tấn và nhận ra rằng tôi gần như đánh mất cơ hội tu luyện Pháp Luân Công của mình. Sư Phụ nói:

” Phàm là nói với chư vị, rằng hôm nay có nạn, sẽ xuất hiện sự kiện gì, chư vị cần tránh nó ra sao. Hoặc giả ai nói với chư vị giải nhất hôm nay số hiệu bao nhiêu, bảo chư vị đi lấy. Ngoại trừ [trường hợp] có nguy hiểm đến sinh mệnh bảo chư vị tránh như thế nào, còn hễ là bảo chư vị đắc những điều tốt ở xã hội người thường thì đều là ma.” (Chuyển Pháp Luân)

” tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. ” (Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù tôi hiểu những Pháp Lý nhưng tôi lại không làm theo vì tâm hiển thị của tôi và cảm thấy tự mãn khi được khen ngợi bởi các bạn đồng tu. Tôi bắt đầu tin rằng tôi không phải là người bình thường và tốt hơn những người khác. Sư Phụ nói:

“Tâm lý phô trương cộng với hoan hỷ [thái quá] rất dễ bị ma tâm lợi dụng. ” (“Kết luận chắc chắn,” Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“công năng” của tôi xuất ra ngày càng nhiều và những tư tưởng người thường của tôi ngày càng mạnh hơn. Tôi cảm thấy rằng “tu luyện” như vậy rất là tốt và rất “thoải mái”. Sau đó, những bài kinh văn giả được cho là viết bởi Sư Phụ đã đến tay tôi. Nhiều điều trong những kinh văn này phù hợp với những tư tưởng người thường của tôi, như là “ Chư vị đã đạt viên mãn rồi nên không cần làm Chính Pháp” hoặc “ Chư vị chỉ cần đưa tiền cho Sư Phụ” và “Chư vị có thể đạt được gì từ việc luyện công?” Tôi nghĩ rằng mọi thứ mà tôi đã thấy là thật và truyền những bài kinh văn giả này cho các bạn đồng tu.

Tôi thuê một ngôi nhà nhỏ với một học viên khác và bắt đầu làm việc Chính Pháp. Ban ngày chúng tôi truyền những bài viết mới của Sư Phụ và những bài viết được tải xuống từ trang web Minh Huệ tiếng Hán. Buổi tối chúng tôi đi phát tài liệu giảng rõ sự thật. Chúng tôi lắp đặt loa phóng thanh và treo biểu ngữ. Sau đó, hai học viên khác tham gia cùng với chúng tôi. Mọi thứ diễn ra thuận lợi. Chúng tôi đã học Pháp, luyện công và cứu độ chúng sinh. Chúng tôi tiếp tục như vậy trong sáu tháng.

Một hôm tôi có một giấc mơ. Tôi đi với Sư Phụ trên một con đường rộng. Có những cái ao bên cạnh con đường, trong đó có những học viên bị mắc kẹt trong nước. Sư Phụ đang bế mấy đứa trẻ trong tay, nói: “Con sẽ giúp ta bế một số trong chúng chứ?” Tôi trả lời: “ Con cảm thấy rất khó khăn trong sự tu luyện của mình.” Sư Phụ chỉ lên mặt trời và nói: “ Hàng ngày ta bảo hộ con, có phải vậy không?” Sau đó mặt trời chiếu vào hình ảnh của Sư Phụ và tôi cảm thấy rất ấm. Sau khi tỉnh dậy tôi cảm thấy rất xấu hổ về sự ích kỷ của mình vì tôi chỉ quan tâm tới sự viên mãn của mình và từ chối giúp Sư Phụ cứu độ chúng sinh.

Tôi cùng với các đồng tu đi tới quảng trường Thiên An Môn để dựng những biểu ngữ vào cuối tháng 11, 4 ngày sau khi 36 học viên Phương Tây hải ngoại từ 19 nước giơ cao những biểu ngữ ở đó. Chúng tôi đã giơ cao biểu ngữ và hô lớn “ Hãy trả lại danh tiếng cho Sư Phụ chúng tôi! Hãy trả lại danh tiếng của Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp tốt! Và Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!” Âm thanh nghe giống như một quả bom nguyên tử và những người nghe thấy chúng tôi đã sững sờ kinh ngạc. Sau đó, tôi nhìn thấy những chúng sinh trong thế giới của tôi vui mừng hạnh phúc, truyền thông điệp đi xa và rộng khắp: “Chúng ta đã có hy vọng, Chúa của chúng ta đã trở lại!”

Sau khi trở về nhà chúng tôi đã gặp những vấn đề ở một điểm sản xuất tài liệu và tôi được yêu cầu giúp đỡ. Tôi đã đồng ý. Công việc ở điểm sản xuất tài liệu nặng nhọc và nguy hiểm. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ và kết luận rằng bất kể bận rộn đến đâu, chúng tôi cần phải làm tốt ba điều. Chúng tôi tinh tấn làm điều mà chúng tôi phải làm và hoàn cảnh ở điểm tài liệu đã trở nên ổn định. Chúng tôi chỉ ngủ bốn hay năm tiếng một ngày, và đã làm việc hơn 1 tiếng. Chúng tôi phát chính niệm, học Pháp và luyện công.

Sư Phụ đã khai mở thiên mục của tôi và tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng trong không gian khác. Chủ nguyên thần của tôi có thể rời khỏi thân thể và thỉnh thoảng tôi có thể ở trong trạng thái đó năm tới sáu tiếng. Những cảnh tượng huy hoàng và lộng lẫy trong những không gian này đã củng cố niềm tin chân chính của tôi trong việc chứng thực Pháp và sự dũng cảm của tôi để loại trừ ma quỷ. Điều này đã tiếp diễn trong một năm rưỡi.

Điểm tài liệu đã được di chuyển một vài lần. Vì tôi chấp trước vào những năng lực siêu thường của tôi, tôi đã dùng chúng để kiểm tra xem có an toàn cho tôi không khi đi ra ngoài phát tài liệu. Dần dần tôi đã trệch khỏi Pháp một lần nữa. Mấy lần cảnh tượng mà tôi nhìn không phải là thật. Đây là kết quả của việc tự tâm sinh ma, hay “tuỳ tâm nhi hoá”. Bởi vậy, một vài học viên bắt đầu nghi ngờ về những quyền năng siêu thường của tôi. Hơn nữa, tâm tranh đầu, tư tưởng con người, chấp trước dâm dục và tâm hoàn thành công việc đồng thời nổi lên.

Các học viên bắt đầu ít chú ý tới an toàn. Không lâu sau điểm tài liệu của chúng tôi bị phá huỷ. Tất cả bảy người chúng tôi đã bị bắt và bị cầm tù sau một phiên toà xử kín. Vài chiếc xương sườn của tôi bị gẫy vì sự tra tấn đánh đập và tôi gần như mất mạng. Thật là một bài học quá cay đắng!
3. Người và Thần khác nhau chỉ bởi một niệm

Từ 2005 đến 2007, tôi bắt đầu ngộ ra chân Pháp rằng người và thần khác nhau chỉ bởi một niệm. Tôi đã tin vào Sư Phụ và Pháp.
Sư Phụ nói:

” Người là gì? Thân đầy tình cảm và dục vọng
Thần là gì? Nhân tâm chẳng chứa.”

(“Nhân Giác Chi Phân”, Hồng Ngâm)

Phải đến 2007 tôi mới thực sự ngộ ra ý nghĩa của bài thơ này. Ngộ tính của tôi không tốt. Tôi cảm thấy cực kỳ hổ thẹn khi đọc Pháp mà Sư Phụ giảng về những học viên có công năng.

Sư Phụ nói:

“Nếu khiến một đệ tử Đại Pháp nào đó có mang theo công năng khi tu thì nhất định là có nguyên nhân, nhất định là để đặt định điều gì đó cho các sinh mệnh tương lai; bởi vì các đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm to lớn như vậy, chính là [bản] thân mang trách nhiệm trọng đại.!”

“Con đường đã an bài cho chư vị là [có] nhân tố đó trong vũ trụ được cấp cho chư vị, đảm bảo chư vị sẽ tiến bước. Mọi người đã nghe rõ ra ý mà tôi giảng chưa? (vỗ tay) Nhưng có một số học viên cá biệt có công năng đã phụ bạc sứ mệnh trọng đại ấy, không hề tiến bước tốt, lại cho rằng bản thân có chút đỉnh bản sự, cảm thấy dương dương tự đắc, thậm chí đã vượt khỏi vấn đề ‘hiển thị’, thậm chí đã đi lộn sang đường vòng, thậm chí có người bị tà ngộ, vậy mà chưa tỉnh ngộ ra! Chự vị đang phụ bạc sự uỷ thác trọng đại của vũ trụ, chuyện này không nhỏ đâu.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”)

Tôi đã trở nên rõ ràng rằng Pháp có những yêu cầu chặt chẽ hơn đối với những học viên có công năng vì họ có thể nhìn thấy sự thật. Một vài năm qua, trước mỗi lẫn bức hại lớn xảy ra, tôi có thể nhìn thấy một số lượng lớn những con cóc và những bầy nhện đang tấn công về phía tôi.
Tôi đã ngộ ra rằng môi trường xung quanh của chúng ta là một sào huyệt đen tối mà trong đó có nhiều thế lực xấu xa đen tối, loạn quỷ tà ác. Bởi vậy tất cả chúng ta nên chú ý phát chính niệm. Cứ khi nào chúng ta chểnh mảng buông lơi chúng ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề. Tuy nhiên, bất kể thế lực ma quỷ cố làm gì, môi trường sẽ thay đổi tốt hơn ngay khi chúng ta phát chính niệm. Điều này cũng giống như Sư Phụ nói:

“Mỗi khi ma quỷ dùng những người xấu để gây thiệt hại chúng ta, nhưng trên thực tế lại là đang khuếch trương cho chúng ta!” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Midwest Hoa Kỳ”)

Đúng là những ngày của thế lực ma quỷ không còn nhiều. Nhờ sự an bài của Sư Phụ và sự giúp đỡ của các bạn đồng tu tôi đã thuyết phục được hơn 400 bạn tù thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh Thiếu Niên. Hầu hêt những người gác ngục biết sự thật về cuộc bức hại. Thậm trí người giám đốc nhà tù nói: “Tôi biết tất cả các bạn đều là những người tốt.” Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ những an bài của cựu thế lực lên chúng ta để chúng ta có thể bước ra khỏi nhà từ một cách cao quý và chân chính. Những kẻ ác vẫn tiếp tục việc bức hại của chúng. Chúng tôi tin chắc rằng ngày chúng tôi được thả ra sẽ đến sớm hay muộn. Nó sẽ vô ích nếu chúng ta chấp trước vào thời gian vì nó sẽ hoàn toàn vô ích nếu chúng ta không thể đạt viên mãn.

Hai vấn đề bình thường xảy ra gần đây đã làm tôi thực sự trấn động. Một người gác tù đã ra lệnh cho chúng tôi đứng lên và điểm danh, một thủ tục hàng ngày. Chúng tôi đã từ chối đứng dậy. Lúc tôi có một ý niệm, tôi là một học viên và một sinh mệnh thần thánh của Chính Pháp nên ngươi không thể động tới ta được. Chúng tôi đã phát chính niệm và làm sáng tỏ sự thật với sự giúp đỡ của những bạn tù, nên người bảo vệ rời đi.
Để kết thúc, tôi muốn chia sẻ với các bạn đoạn Pháp sau:

“công năng chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình tu luyện, [chúng] không đại biểu cho tầng, không phải đại biểu [rằng] tầng cao hay thấp của cá nhân, công lực lớn hay nhỏ; có người có thể xuất hiện nhiều [công năng], có người xuất hiện ít. Ngoài ra công năng cũng không phải là thứ để truy cầu như là điều chủ yếu để tu mà có thể đạt được. [Chỉ] khi người [tu luyện] định rõ là họ tu luyện một cách chân chính, họ mới có thể xuất công năng; không thể coi [công năng] là mục đích chủ yếu để mà tu. Chư vị muốn luyện thứ ấy để làm gì? Mong sử dụng nơi người thường phải không? Tuyệt đối không thể cho phép chư vị tuỳ tiện dùng chúng ở nơi người thường; do đó càng [truy] cầu càng không có. Bởi vì chư vị [truy] cầu, bản thân [truy] cầu chính là tâm chấp trước; tu luyện cần từ bỏ chính là tâm chấp trước.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/31/194573.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/15/104828.html
Đăng ngày 18-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share