Viết bởi một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2009] Tôi là một sinh viên đại học. Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi tôi còn nhỏ. Bởi vì lý do này tôi cảm thấy tôi thật may mắn, nhưng con đường tu luyện Chính Pháp cũng khá gian nan, và tôi đã không thật sự tinh tấn. Tuy nhiên, đức tin vững chắc của tôi vào Đại Pháp là chưa bao giờ bị lung lay.

Do môi trường bận rộn chốn học đường, tôi đã không làm tốt Ba việc. Hiện giờ chúng tôi đang trong kỳ nghỉ đông và tôi đang có một môi trường tốt để học Pháp và tu luyện tại nhà. Bởi vì nhà của tôi đã từng là một địa điểm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật và tôi đã hiểu biết nhiều hơn về máy tính, tôi trở thành nhân vật chủ chốt trong quá trình sản xuất tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để làm những gì tôi nên làm, bao gồm làm tài liệu giảng rõ sự thật, học Pháp, tập công, phát chính niệm, và để lại một số thời giờ để làm những việc khác. Tôi đã kinh nghiệm sâu sắc được rằng thời gian Chính Pháp thật là quý giá và gấp rút. Tôi cũng nhận thấy sự ngăn cách lớn giữa tôi với các đồng tu khác mà tinh tấn hơn tôi, và tôi quyết định phải đuổi theo.

Ban đầu, tôi thật sự có nhiều thời gian để học Pháp và tập công hơn so với thời gian tôi đang đi học, và tôi cũng làm được nhiều tài liệu giảng rõ sự thật hơn, nhưng sau một thời gian, tôi thực sự cảm thấy vài “áp lực” và cũng thấy rằng tôi không có đủ thời gian và tôi không có đủ nghị lực cần thiết. Lúc ban đầu, tôi suy nghĩ rằng, từ khi tôi đã làm nhiều việc như vậy và tôi cũng đã học Pháp nhiều, tôi đã tinh tấn rồi. Nhưng sau đó tôi cảm thấy tôi đã không ở trong một trạng thái đúng: Tôi thường nghĩ rằng tôi nên làm cái nọ làm cái kia, làm sao để bố trí thời gian hợp lý hơn,… Sau một thời gian dài, tinh thần của tôi trở nên hỗn loạn. Mặc dù tôi thấy có rất nhiều việc cần phải làm, tôi đã không biết phải làm cái nào. Đôi khi tôi không tĩnh tâm được trong khi học Pháp và tôi thường cố gắng tính toán mọi thứ trong khi vẫn học Pháp. Tôi không thể tĩnh lại được khi tôi tập các bài công Pháp, và tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ khi tôi phát chính niệm. Tôi không thể tập trung khi tôi sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật. Sau khi học Pháp hay làm tài liệu trong một thời gian dài, tôi muốn chơi hay xả hơi và luôn làm như vậy sau khi làm xong một vài công việc. Tôi cũng nhận thấy mặc dù tôi có vài vấn đề ở vài phương diện và tôi có thể có một vài chấp trước, nhưng rồi tôi nghĩ rằng, “ Chẳng phải tôi đã cố gắng tinh tấn sao?”. Tôi nghĩ về những việc mà tôi nên làm hàng ngày và tôi nghĩ tôi thật là bận rộn nên tôi không thể lãng phí thời gian được!

Vài ngày đã trôi qua và tôi cảm thấy trạng thái của tôi vẫn không tốt và tôi trở nên lo lắng. Tôi nhận ra rằng tôi phải có một vài chấp trước mà không dễ nhận biết. Vào lúc này tôi nhớ rằng Sư Phụ đã từng nói với chúng ta, dù có bất cứ việc gì xảy ra thì chúng ta vẫn phải nhìn vào trong. Tôi tự nói với chính mình rằng tôi nên bình tĩnh lại và nhìn vào trong. Tôi cố gắng rà soát những việc tôi đã làm trong mấy ngày vừa qua và so sánh chúng hồi kỳ nghỉ mới bắt đầu, và xem điều gì đã thay đổi. Bằng cách này, cuối cùng tôi đã khám phá ra những chấp trước ẩn sâu: chấp trước vào thời gian – lo lắng không có đủ thời gian và có một chấp trước muốn đạt được kết quả nhanh chóng; chấp trước vào tự ngã – hiển thị chính mình, lo lắng về bị tụt lại đằng sau, nóng lòng muốn làm thật tốt; và phảng phất đâu đó tâm tật đố – khi tôi thấy các học viên làm tốt, tôi đã không vui và thay vào đó tôi tự hỏi tại sao tôi không làm tốt được như họ. Mặc dù dường như là tôi đang tìm kiếm những thiếu sót của chính mình, vẫn tồn tại đâu đó tâm tật đố; chấp trước vào làm các việc – khi tôi bận rộn làm mọi việc, đặc biệt khi tôi làm cùng một việc mỗi ngày, tôi có thể đã dễ dàng phát triển một chấp trước vào làm việc; và có thể tôi đã làm mọi việc chỉ để làm việc, mà quên mất mục đích. Tất nhiên, tôi cũng đã có những chấp trước khác, chẳng hạn như tâm hiển thị, tâm lo sợ,…

Qua việc nhìn vào trong, tôi đã thấy tôi vẫn còn nhiều chấp trước, nhưng những chấp trước này là không dễ nhận ra. Tôi cũng nhận thức được rằng khi tôi đang bận chứng thực Pháp; khi chúng ta cảm thấy rằng những chấp trước của chúng ta hầu như đã được loại trừ; khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã khá tinh tấn…, rõ ràng là chúng ta không nên quên mất việc tu luyện bản thân ở mọi thời khắc và không nên quên nhìn vào trong, bởi vì có nhiều chấp trước và ý nghĩ con người mà không dễ nhận ra. Do đó, chúng ta nên đánh giá lại tư tưởng của chính mình dựa theo Pháp bởi vì chúng ta đã biết từ Pháp của Sư Phụ rằng chừng nào chúng ta chưa đạt viên mãn, chúng ta vẫn còn những tư tưởng của con người. Và rõ ràng là chúng ta nên chú ý loại bỏ những chấp trước và tư tưởng con người mà không dễ nhận ra!

21/01/2009


Bản Hán văn tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/21/193912.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/19/104939.html

Đăng ngày 21-02-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share