Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-02-2014] Phòng 610 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi một “nhóm hỗ trợ” có kinh nghiệm đến nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào đầu tháng 07 năm 2012 để bắt đầu một nỗ lực tăng cường nhằm “chuyển hoá” các học viên Pháp Luân Công. Các học viên có thể nhận ra một vài người trong số họ vì những người này đã từng tra tấn các học viên ở những nhà tù khác. Nhóm hỗ trợ này đã ở lại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang trong vòng một tháng.
Các quản lý của nhà tù chọn ra trong 08 khu nhà tù mỗi khu một học viên được đánh giá là kiên định với niềm tin của mình nhất và gửi họ đến khu nhà tù số 9 và 11. Họ dự định sẽ sử dụng chiến thuật tẩy não và tra tấn để khiến các học viên từ bỏ Pháp Luân Công.
Cô Tề Nhã Như đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mỗi ngày. Chiếc ghế đẩu cao 15 centiment, rộng 15 centimet, và dài 20 centiment. Cô bị buộc phải giữ chân và toàn thân của mình trong một diện tích khoảng 50 centiment. Cô Tề bị cấm ngủ 24/24 giờ và chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh vào giờ ăn. Nếu cô nhắm mắt hoặc di chuyển theo bất cứ cách nào, cảnh sát sẽ ra lệnh cho các tù nhân giám sát chửi mắng cô với những lời lẽ thô tục, hoặc đá và đánh cô bằng một cuốn sách.
Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong một thời gian dài.
Vì phải ngồi một chỗ trong một thời gian dài nên mông của cô Tề đã bị lở loét và mưng mủ. Chân của cô đã bị thương do bị đá và mặt cô thì sưng lên vì bị đánh đập. Cô đã hỏi Cao và những kẻ bạo hành từ nhà tù Cát Lâm: “Các ông đang bức hại tôi bằng việc không cho tôi ngủ trong 24 giờ phải không? Đàn áp cưỡng chế như vậy có thể thay đổi tâm của một người tu luyện sao?”
Cao nói: “Chúng tôi được lệnh phải bỏ hết tất cả mọi thứ sang một bên để đến đây và chúng tôi thậm chí còn không được nghỉ phép.”
Bà Lý Văn Quân là người đã khá nhiều tuổi. Bà bị bắt và bị giam giữ trong trại lao động khoảng 06 đến 07 lần kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Bà đã từ chối ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, vì vậy cảnh sát đã trói bà lên phía trên không của một chiếc giường ngủ từ 06 đến 07 ngày. Họ không cho bà ngủ và họ cũng không cho phép bà sử dụng nhà tắm, khiến cho quần của bà cáu bẩn.
Bà Phụng Hoá Dương đến từ Đại Khánh bị kết án 14 năm tù giam. Bà đã phát triển các khối u ở buồng trứng và không thể ăn. Bà thường bị ngã khi đi vệ sinh. Bà bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và bị cấm ngủ trong hơn 20 ngày. Bà không thể đứng dậy và thường bị ngã. Những tù nhân có nhiệm vụ giám sát bà là Đỗ Tiểu Hà và Giang Minh Thu đã buộc bà phải ghi lại lời tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.
Một lần nọ, nhà tù đưa bà Dương đi phẫu thuật cắt bỏ các khối u và điều trị bệnh lao. Mặc dù thuốc gây tê không có tác dụng nhưng họ vẫn tiếp tục làm phẫu thuật cho bà. Sau khoảng 07 ngày, bà bị đưa trở lại nhà tù và bị buộc phải làm nô lệ lao động.
Hiện tại bà Dương đã ở trong tù hơn 10 năm. Các khối u của bà vẫn phát triển và còn xuất hiện những các triệu chứng khác. Bà đã ở trong bệnh viện của nhà tù hơn 06 tháng và tình trạng của bà rất đáng lo ngại.
Hiện tại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang đang giam giữ khoảng 300 học viên Pháp Luân Công. Họ bị buộc phải làm nô lệ lao động suốt ngày và thường phải viết “báo cáo tư tưởng”.
Tin vào Chân Thiện Nhẫn không phải là một tội, nhưng đàn áp người vô tội là có tội. Chúng tôi cần sự giúp đỡ chính nghĩa của các bạn nhằm ngăn chặn tội ác tàn bạo này và điều tra một cách kỹ lưỡng các hành động tội ác của ĐCSTQ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và mang những tên tội phạm này ra trước công lý.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/4/黑龙江女子监狱的暴力“转化”-287224.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/20/145533.html https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/20/145533.html
Đăng ngày 08-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.