Bài viết của Trương Tuệ Cường, một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 07 – 08 – 2013] Ghi chú của Ban biên tập: Ông Trương Tuệ Cường, một học viên Pháp Luân Đại Pháp độ tuổi tứ tuần đến từ thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, là một kỹ sư của Nhà máy Hóa chất Ethylene Phủ Thuận, một doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Vào tháng 05 năm 2002, ba năm sau khi chế độ cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị bắt và bị giam giữ tại tầng hầm của nhà máy, nơi ông bị tra tấn tàn bạo trong suốt 84 giờ.

Dưới đây là tường thuật cá nhân về những tra tấn mà ông đã phải chịu đựng.

Tôi đã bị bắt như thế nào

Ngày 23 tháng 05 năm 2002, tôi đi làm như thường lệ. Lúc 9 giờ sáng, người giám sát của tôi đưa Bí thư đến và yêu cầu tôi lên văn phòng của ông báo cáo. Ngay sau khi tôi bước vào văn phòng của ông, các sĩ quan cảnh sát là Quan Vĩnh và Trương Bân đã ra khỏi chỗ nấp và đẩy tôi xuống ghế sofa. Họ móc súng ra và dí họng súng vào thái dương của tôi. Sau đó, họ còng tay tôi ra trước bụng, và Quan Vĩnh đã đè người tôi xuống.

Hai người này thông báo cho các sĩ quan khác là tôi đã bị bắt. Trong toàn bộ quá trình, người giám sát của tôi chỉ đứng phía sau bàn và theo dõi một cách vô cảm.

Sau đó tôi bị đưa đến bộ phận an ninh của nhà máy, Quan Vĩnh ra lệnh cho hai sĩ quan cảnh sát khác giữ tôi. Các sĩ quan khác sau đó lục soát văn phòng của tôi. Sau khi lục lọi bàn, ngăn kéo, và tủ của tôi, họ đã lấy đi ví, chìa khóa nhà, và một phong bì chứa số tiền thưởng hơn 3.000 nhân dân tệ của tôi.

Sau đó tôi bị đẩy vào một chiếc xe và bị đè xuống ghế sau, bị kẹp hai bên bởi hai sĩ quan. Họ lái xe đến nhà tôi. Trong khi tôi vẫn còn bị giữ, Quan Vĩnh và Trương Bân lấy chìa khóa của tôi và lục soát nhà của tôi trong khoảng 20 phút. Họ trở lại với hai túi lớn và đầy, nhưng không nói đồ đạc nào của tôi đã bị lấy đi.

Thẩm vấn bằng đe dọa và tra tấn

Họ lái xe trở lại nơi làm việc của tôi và đưa tôi đến một căn phòng ở tầng hầm. Bên trong là một cái bàn vuông bị vỡ, trên đó có đặt dùi cui điện, dây thừng nylon, và thắt lưng da.

Các sĩ quan đẩy tôi vào một chiếc ghế và còng tay tôi vào tay vịn. Họ còng tay tôi chặt đến nỗi cổ tay của tôi bị chảy máu. Họ còn trói tay, thân, thắt lưng, và chân của tôi chặt vào ghế bằng dây thừng. Tôi bị giữ ở tư thế này trong hơn 80 giờ.

Minh họa tra tấn: Trói chặt vào một chiếc ghế

1. Đe dọa

Sau khi trói tôi vào ghế, cảnh sát rời đi và để lại một nhân viên an ninh để theo dõi tôi. Một lúc sau, Quan Vĩnh và Lưu Hòa Bình đã trở lại với bút và giấy trong tay. Họ hỏi tôi: “Ông có biết đã phạm tội gì không? Trong quá khứ thì có thể được coi là hành động phản cách mạng. Ông có biết ông có thể bị kết án bao nhiêu năm không? Chúng tôi biết tất cả mọi thứ về ông. Ông phải hợp tác với chúng tôi. Hãy nói cho chúng tôi tất cả mọi việc ông đã làm và những người ông đã liên lạc. Sau đó chúng tôi có thể giúp ông và giảm án vài năm cho ông.”

Bởi vì tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn (các nguyên lý chính của Pháp Luân Đại Pháp), họ trói tôi vào một cái ghế và gán tôi là “phản cách mạng”. Luật pháp không có nghĩa lý gì đối với họ.

Khi tôi từ chối làm theo yêu cầu của họ, họ đe dọa sẽ khiến tôi mất việc và thu nhập. Sau đó họ đe dọa sẽ khiến vợ tôi mất việc và con tôi không được đi học, nhưng tôi vẫn từ chối trả lời họ. Trước khi bỏ đi, họ bảo tôi hãy thức trắng đêm để suy nghĩ về điều đó và xem xét lại hoàn cảnh của mình.

2. Cấm ngủ

Cảnh sát gửi nhân viên an ninh đến theo dõi tôi vào ban đêm và cấm tôi ngủ. Họ được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 6 người. Họ không cho tôi thức ăn hoặc nước uống, và tôi không được sử dụng nhà vệ sinh.

Họ thay phiên nhau nói chuyện với tôi. Mỗi khi tôi bắt đầu ngủ gật, họ đánh vào đầu tôi, tát vào mặt tôi, và đá vào chân tôi. Họ cũng đốt thuốc và thổi khói vào mặt tôi.

3. Tra tấn bằng luật rừng

Tôi cảm thấy đêm đó kéo dài như một năm. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tôi bị đau đầu và khô miệng. Tôi cũng cảm thấy đau mắt. Mông và chân của tôi đều ê ẩm.

Cảnh sát đã trở lại. Quan Vĩnh thẩm vấn tôi một lần nữa bằng cách lăng mạ và đe dọa. Tôi vẫn từ chối trả lời. Ông ta tiếp tục khoe khoang về khả năng lấy lời khai từ những tên tội phạm cứng đầu và kể cả những kẻ giết người trước khi đe dọa tra tấn tôi.

Lưu Hòa Bình bổ sung rằng họ sẽ để các sĩ quan cảnh sát khác làm việc với tôi theo ca cho đến khi tôi gục ngã. Bên cạnh ông ta, một sĩ quan khác vung dùi cui điện để nó bắn ra các tia lửa màu xanh và phát ra tiếng tanh tách.

Trương Bân lấy ra một chiếc thắt lưng da và quất nó xuống trúng đỉnh đầu của tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy một tiếng o o trong não và hoa mắt chóng mặt. Trước khi thị lực của tôi trở lại bình thường, các sĩ quan lại bắt đầu đánh tôi. Một trong số họ đánh vào bên trái khuôn mặt của tôi mạnh đến nỗi răng của tôi bị lung lay.

Tôi vẫn giữ im lặng.

Họ đột nhiên ngừng đánh đập. Họ thở hổn hển và có lẽ đang tự hỏi là tôi đã chết hay ngất đi chưa, vì tôi không phát ra tiếng kêu gì khi bị đánh đập. Sau khi xác nhận rằng tôi vẫn còn ý thức, Quan Vĩnh đã bảo những người khác dùng những cách tra tấn tàn bạo hơn.

Răng của ông Trương bị gãy do bị đánh đập tàn bạo.

Khoang miệng của ông Trương sau khi bị mất một vài chiếc răng.

Họ tháo một chân của tôi ra. Quan Vĩnh ngồi trên chiếc chân vẫn còn bị buộc vào ghế của tôi, trong khi một sĩ quan khác nâng chân còn lại của tôi lên và đẩy nó về phía ngực tôi. Sau đó, họ lại bẻ bắp chân của tôi về phía sau đầu của tôi.

Lưng và chân của tôi đau đến mức tôi cảm thấy như cơ thể mình đang bị xé toạc ra. Tôi nghiến răng và không phát ra tiếng kêu. Một lúc sau, họ đặt chân tôi xuống. Tuy nhiên, ngay khi chân của tôi hạ xuống, họ lại nâng nó lên và đẩy nó về phía đầu của tôi một lần nữa.

4. Tra tấn thiêu đốt

Cuối cùng cảnh sát đặt chân tôi xuống và rời khỏi phòng. Tôi cố gắng tận dụng thời gian để ngủ một chút, nhưng lính canh cứ đá ghế của tôi và đấm vào đầu tôi. Ông ta dùng nhiều cách khác nhau để không cho tôi ngủ.

Tôi cảm thấy lạnh vô cùng và không thể không run rẩy. Tuy nhiên, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân mình rằng tôi phải kiểm soát được của cơ thể của tôi và không thể để tâm trí bị khuất phục bởi áp lực.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các sĩ quan xung quanh tôi. Tôi nói với họ rằng đó là một môn tu luyện của Phật gia. Tôi cũng nói với họ về nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Họ lắng nghe và dần dần ngừng làm phiền tôi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Tôi không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Có lẽ khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Các nhân viên an ninh theo dõi tôi đã chuyển sang một nhóm khác. Ngay sau đó, Quan Vĩnh và các sĩ quan cảnh sát khác trở lại với mùi rượu nồng nặc. Nghe Quan Vĩnh phàn nàn về việc không thể tìm thấy một cái cưa kim loại, tôi tự hỏi họ có ý định làm gì với tôi.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng họ có kế hoạch cố định hàm của tôi bằng cách nào đó và cưa hàm răng trên của tôi theo chiều ngang. Sau đó, họ sẽ đổ nước nóng và lạnh lên các đầu dây thần kinh tiếp xúc để tra tấn tôi. Mặc dù không thực hiện kế hoạch này, họ cũng đã làm lung lay một vài chiếc răng của tôi.

Quan Vĩnh châm một điếu thuốc và kéo một chiếc ghế lại để ngồi bên cạnh tôi. Ông ta hít sâu và nhả khói vào mặt tôi. Ông ta nói với tôi: “Tôi sẽ gửi ông đến một trung tâm giam giữ trong một vài ngày. Các lính canh ở đó sẽ không dễ dàng với ông đâu. Nhìn râu ông dài chưa kìa! Trước khi gửi ông đến đó, tôi cần phải cắt tỉa nó cho ông.”

Ông ta lấy ra một cái bật lửa thuốc lá và bắt đầu đốt bộ râu của tôi, làm tỏa ra một mùi khó chịu. Ngay sau đó, môi, vùng da xung quanh, và lỗ mũi của tôi bị phồng rộp.

Tôi lắc đầu để tránh cái bật lửa, nhưng ai đó đã nắm lấy tóc của tôi từ phía sau nên tôi không thể cử động. Tôi tiếp tục nghiến chặt răng và không phát ra tiếng kêu, trong tâm tôi thầm kêu tên Sư Phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) để cầu xin giúp đỡ. Mỗi khi họ sử dụng bật lửa để đốt tôi một lần nữa, tôi sẽ thổi tắt lửa.

Quan Vĩnh ra lệnh cho các đồng nghiệp cởi nút áo sơ mi của tôi và kéo áo trong của tôi lên đến nách. Sau đó, họ kéo quần tôi xuống đến mức những sợi dây buộc ở chân tôi cho phép. Quan Vĩnh bắt đầu đốt bộ phận sinh dục của tôi bằng bật lửa. Tôi vặn mình để cố tránh ngọn lửa, trong khi mùi thịt và lông tóc cháy tràn ngập căn phòng.

Bởi vì tôi đã không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong hơn 40 tiếng, mùi hôi thối thậm chí còn tồi tệ hơn. Một số sĩ quan cảnh sát phàn nàn rằng căn phòng quá nhỏ và không thoáng khí, nên yêu cầu di rời. Quan Vĩnh buộc phải dừng lại một chút, nhưng sau đó bắt đầu đốt cháy ngực và thân của tôi.

Sau đó Quan Vĩnh bật lửa lên, đếm đến 10 trong khi di chuyển nó qua lại trước mặt tôi, và dí nó vào cơ thể của tôi. Ông ta hỏi: “Có nóng không?” Lần sau, ông ta đếm đến 15 trước khi làm giống vậy, sau đó đếm đến 20, và cứ thế.

Lúc đầu, tôi cố tránh mỗi khi ngọn lửa chạm vào da của tôi. Sau đó, tôi sẽ thổi tắt ngọn lửa. Quan Vĩnh đáp trả bằng cách di chuyển ngọn lửa ra xa tôi và che nó bằng tay.

Cường độ của vết bỏng cũng tăng lên: Quan Vĩnh đã đi từ việc để lại một dấu đỏ phồng rộp da, và cuối cùng là chờ đợi cho đến khi thịt cháy phát ra một tiếng rít và khói phát ra.

Trong khi cố thổi tắt lửa, tôi tiếp tục thầm gọi tên Sư phụ và từ chối phát ra tiếng kêu thừa nhận sự đau đớn. Tôi tuyệt đối sẽ không cung cấp cho họ những câu trả lời mà họ muốn. Sau đó, tôi không còn cảm thấy nóng và đau nữa.

Viết đến đây, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tôi. Mặc dù sự việc này đã xảy ra hơn 11 năm trước, trí nhớ của tôi vẫn còn tươi nguyên. Trong tâm tôi dấy lên một sự tôn kính và niềm tin đối với Sư phụ.

Tra tấn thiêu đốt diễn ra lâu đến nỗi cái bật lửa trở nên quá nóng để Quan Vĩnh cầm. Ông ta bắt đầu hút thuốc lá và nghiêng người về phía tôi, như thể để tạo ra sự ghê sợ mới trong tâm trí tôi.

Đột nhiên, ông ta hít sâu. Tận dụng ngọn lửa bừng lên lại, ông ta đẩy đầu thuốc lá vào tay tôi. Ngay lập tức, da của tôi phát ra khói và mùi thịt cháy. Tay tôi co giật và theo bản năng cố rút ra khỏi ngọn lửa, nhưng chuyển động chỉ làm hằn sâu thêm những vết thương trên cổ tay vẫn bị còng vào ghế của tôi.

Quan Vĩnh sau đó sử dụng cùng phương pháp để làm bỏng tất cả 10 móng tay của tôi. Sau đó, tôi không thể khép những ngón tay của tôi lại gần nhau vì các mụn nước đau đớn. Mặc dù vậy, họ vẫn không thể có được câu trả lời mà họ muốn từ tôi.

11 năm sau, móng tay ngón út phải của ông Trương vẫn chưa hoàn toàn mọc lại.

5. Bị trói bằng dây thừng và các tra tấn khác

Tái hiện cảnh tra tấn: Bị trói bằng dây thừng và treo lên

Để cấm tôi ngủ, Trương Bân đổ một chai nước lên đầu tôi. Bởi vì cơ thể của tôi đã run rẩy vì lạnh, điều này làm tình trạng của tôi thậm chí còn tồi tệ hơn.

Cảnh sát cũng sử dụng một dây nylon mỏng để buộc cánh tay tôi ra sau lưng. Dây được thòng qua bàn tay của tôi và treo qua một ống sắt ở phía trên tôi, như vậy tôi bị treo trên không và chỉ có những ngón chân được chạm đất.

Họ cũng dùng những hình thức tra tấn khác.

Tóm tắt các điểm chính trong cuộc bức hại:

Người bị bức hại: Trương Tuệ Cường ( 张慧强)

Giới tính: Nam

Tuổi: 40

Địa chỉ: Không rõ

Nghề nghiệp: Kỹ sư ở Nhà máy Hóa chất Ethylene Phủ Thuận

Thời gian bị bắt gần đây nhất: Ngày 23 tháng 05 năm 2002

Thành phố: Phủ Thuận

Tỉnh: Liêu Ninh

Bức hại phải chịu: Sốc điện, bị đốt bằng bật lửa và thuốc lá, bị cấm ngủ, bị đánh đập, bị trói/treo bằng dây, ghế cọp, không được dùng phòng vệ sinh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/7/工程师在“人间地狱”的八十四小时(图)-277813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/20/144513.html

Đăng ngày 27-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share