Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2013] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các vị đồng tu!

Với sự tiến tới thần tốc của tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, tôi từ chỗ chỉ tập trung vào tu luyện cá nhân đã hòa vào hồng lưu trợ Sư Chính Pháp. Bây giờ tôi tham gia tích cực vào sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh.

Đến vùng nông thôn để cứu độ chúng sinh

Khi cuộc đàn áp mới bắt đầu, tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng và dán các tờ thông tin. Sau đó, tôi nói chuyện trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp và thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Tôi đã làm những việc đó ở khu tập thể của nhà máy của tôi.

Dần dần tôi dẫn mọi người trong nhóm học Pháp của tôi và các đồng tu khác đến nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Sau khi họ đã có một chút kinh nghiệm, tôi để họ phụ trách khu vực này, còn tôi trẻ hơn thì phụ trách các khu khác xa hơn. Tôi bắt đầu đến các công viên, các công trường xây dựng, trạm xe buýt, bệnh viện, ga tàu hỏa, v.v. để nói chuyện trực tiếp với mọi người. Thậm chí tôi còn đi xe buýt để đến thăm những người hàng xóm cũ và bạn học cũ. Mọi người đều đang đợi để được cứu.

Trong thời gian đó, một đồng tu và tôi cũng đến vùng nông thôn. Chúng tôi nói chuyện với người dân ở các cửa hàng và đôi khi đi đến từng nhà. Vì thành phố của chúng tôi có nhiều học viên hơn nên hầu hết người dân ở đó đều đã được nghe chân tướng về Đại Pháp. Do vậy, tôi muốn đến nông thôn để cứu người ở đó trên diện rộng.

Một đồng tu vô tình bảo tôi rằng hình như có rất nhiều người ở chợ phiên. Tôi hỏi hoàn cảnh ở đó như thế nào. Cô ấy nói rằng không được tốt lắm, vì mọi người đều vội vàng mua thực phẩm, nên nói chuyện với họ không dễ.

Vào lúc đó tôi nghĩ rằng: “Chẳng lẽ chúng ta không làm được? Đệ tử Đại Pháp là vương và chủ của nhiều thế giới khác nhau. Đệ tử Đại Pháp nên là người có tiếng nói quyết định trong các việc. Ở đâu có người thì đó chính là hoàn cảnh để đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Tôi nhất định phải khai sáng hoàn cảnh cứu độ chúng sinh ở khu chợ phiên và trải đường cho các đồng tu khác.”

Tôi nghĩ rằng mình sẽ đến vùng nông thôn để nói chuyện trực tiếp với người dân. Hôm sau, tôi chia sẻ ý tưởng của mình với một vị đồng tu thường làm các việc với tôi. Bà ấy nói rằng bà ấy cũng có suy nghĩ như vậy. Do vậy chúng tôi lên kế hoạch đến chợ phiên ở nông thôn để nói chuyện với người dân ở đó về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp.

Trên đường đến đó, chúng tôi liên tục phát chính niệm và diệt trừ tất cả các nhân tố tà ác có thể can nhiễu việc cứu độ chúng sinh của chúng tôi. Chúng cũng tôi xin Sư phụ gia trì. Chúng tôi có thể thuyết phục hơn 40 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chỉ trong hơn một giờ. Chúng tôi cảm thấy được được khích lệ to lớn, và việc đó cũng khích lệ các học viên địa phương.

Lúc đầu, một học viên địa phương giúp phát chính niệm, trong khi hai chúng tôi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Sau đó vị đồng tu này cũng tham gia với chúng tôi nói chuyện với mọi người. Chúng tôi đến khu chợ đó vài lần và đã khai sáng hoàn cảnh ở đó.

Một lần, một đồng tu và tôi đến khu chợ đó, một đồng tu địa phương đi ngang qua và thấy chúng tôi đang nói chuyện với mọi người. Và bà ấy cũng quyết định tham gia với chúng tôi. Sau đó chúng tôi tìm được một vài đồng tu khác cũng thường bước ra giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình để có được hiệu quả tốt hơn ở khu chợ.

Tất cả đều muốn tiếp tục nỗ lực này, vì vậy chúng tôi thành lập một nhóm nhỏ ở khu chợ để trực tiếp nói với mọi người về Đại Pháp. Một đồng tu lái xe đưa chúng tôi đến đó, chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt. Sau đó chúng tôi lập một danh sách các chợ ở các huyện xung quanh và lên kế hoạch để đến từng chợ. Bất kể giá rét hay nắng nóng, mưa to hay gió lớn, chúng tôi cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người.

Trong suốt mùa đông, chúng tôi thường ở khu chợ trong hàng giờ đồng hồ. Kể cả thời gian đi lại, chúng tôi mất cả nửa ngày, ai cũng đau chân. Chúng tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì cho chúng tôi. Sau đó vết đau đã dịu hơn.

Phối hợp với nhau như một chỉnh thể và chia sẻ nhận thức

Chúng tôi tiếp tục công việc như vậy trong hai năm, phối hợp với nhau như một chỉnh thể để cứu độ chúng sinh. Mỗi lần, chúng tôi thường có thể giúp khoảng 100 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Chúng tôi luôn phát chính niệm trên đường đến đó.

Địa điểm gần nhất là hơn 30 dặm, và xa nhất là 400 – 500 dặm. Trên đường về, chúng tôi nhẩm lại Pháp của Sư phụ trong xe ô tô. Suốt cả quá trình, chúng tôi đều đắm mình trong Pháp, vì vậy luôn thấy vui vẻ.

Đôi khi chúng tôi tập trung lại để chia sẻ nhận thức.

Trong “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”, Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp con đường bày trước mặt chư vị chỉ có thực tu, không có đường khác.”

Trong khi thảo luận, chúng tôi tập trung vào những chủ đề như thực tu bản thân, phối hợp với nhau, làm việc như chỉnh thể, vứt bỏ việc chứng thực bản thân, và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trước khi thảo luận, chúng tôi luôn học Pháp và phát chính niệm.

Sư phụ đã giảng:

“Các cách làm khác nhau đều là các phương thức phân công viên dung một cách hữu cơ của Pháp đang vận hành, mà Pháp lực là triển hiện của chỉnh thể.” (Lời bình của Sư phụ đối với bài viết của học viên, Tinh Tấn Yếu Chỉ III) (tạm dịch).

Chúng tôi chấm dứt chấp trước vào việc chúng tôi đã thuyết phục được bao nhiêu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và chỉ tập trung vào việc cứu độ chúng sinh. Đi đến đâu chúng tôi cũng cố gắng dùng từ bi đối đãi với các chúng sinh nơi đó.

Vào một số ngày đông lạnh giá, tôi nghĩ đến việc nghỉ một chút. Sau đó lời của Sư phụ đã lại khích lệ tôi, thúc giục tôi tinh tấn: “vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New york 2009).

Có một lần, nhóm của chúng tôi đã quyết định 7 giờ sáng sẽ xuất phát để đi đến vùng nông thôn. Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì trời mưa. Tôi gọi cho đồng tu lái xe, để xem liệu chúng tôi có nên hoãn lại chuyến đi của chúng tôi khoảng 1 tiếng không. Tôi bảo anh ấy rằng thời tiết thế này sẽ khiến chúng ta khó tiếp cận người dân hơn và rằng đi muộn hơn một chút chắc sẽ tốt hơn. Vị đồng tu này không đồng ý với tôi và nói rằng chúng ta vẫn đi lúc 7 giờ sáng. Tôi tự hỏi không biết đó có phải là lựa chọn sáng suốt không.

Sau đó tôi nhận ra rằng niệm đầu như thế là không đúng. Tôi có đang nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh không? Tôi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng và đi gặp cả nhóm. Tôi kể cho cả nhóm về suy nghĩ của tôi. Một đồng tu nhắc nhở tôi rằng Sư phụ là người quyết định tất cả. Hết thảy đều nên nhường đường cho việc cứu độ chúng sinh, cho dù đó là người hay thần trên thiên thượng, đều nhường đường cho việc cứu độ chúng sinh. Chúng tôi không nên trì hoãn thời gian của mình, cho dù mưa hay nắng.

Sau khi thấy được sơ hở của mình, tôi nghĩ về việc vũ trụ đang trong tiến trình Chính Pháp, và đệ tử Đại Pháp phải đóng vai trò tiên phong như thế nào trong xã hội nhân loại.

Tôi cảm thấy rằng cùng làm việc với các đồng tu đúng như là Sư phụ giảng:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu.” (Thực tu, Hồng Ngâm)

Tôi đã hướng nội tìm. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều có một Sư phụ và một Pháp. Đệ tử Đại Pháp nên vững như bàn thạch, kim cương bất động. Tôi tự hỏi rằng vì sao mình lại nghĩ về các vấn đề với một tâm trí hạn hẹp như vậy. Trong khi giải thể nhân tố tà ác ngăn cản chúng sinh được cứu, tôi cũng diệt trừ chấp trước vào việc oán hận và ngụy biện.

Sau đó tôi thấy một đám đông lớn ở gần tôi, và tôi nhận ra rằng Sư phụ đã an bài cho những người này ở đó, họ đang đợi được cứu. Nếu tôi trì hoãn chuyến đi, họ có thể sẽ bị lỡ cơ hội được cứu. Tôi rơi nước mắc và cảm thấy được trách nhiệm của mình.

Tôi nhớ lại một lần nói chuyện với một người dân làng về cuộc đàn áp. Bà ấy hiểu chân tướng và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Sau đó, bà ấy không rời đi. Bà ấy giữ tay tôi và nói: “Bà đã cứu tôi, nhưng còn nhiều người trong làng tôi. Nếu làm như thế này thì bà có thể cứu được bao nhiêu người chứ? Có lẽ bà cần phải dùng loa, sẽ có nhiều người hơn nghe thấy.”

Việc này một lần nữa khiến tôi nhận ra rằng chúng sinh đang đợi chúng ta cứu họ. Tôi hiểu rằng những người đã được cứu đang lo lắng cho những người chưa được cứu. Tôi cảm thấy rằng chỉ có một cái mồm thật là không đủ.

Khi nghĩ về điều này, tôi đi đến chỗ mấy người bán rau. Tôi bảo họ rằng tôi đến không phải để mua rau. Thay vào đó, tôi muốn họ nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp này là để cứu người. Tôi đã khuyến khích họ thoái đảng.

Tôi giải thích cho họ: “Trong những phong trào như Cách mạng Văn hóa, vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 04 tháng 06, và cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu người. Trời sẽ diệt trừ ĐCSTQ. Đừng đi theo nó và trở thành con dê thế tội cho tà đảng.” Họ cười và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, họ cảm ơn tôi rất nhiều lần.

Trong suốt hai giờ sau đó, các đồng tu và tôi phối hợp cùng nhau và đã thuyết phục gần 60 người thoái đảng. Hôm đó, nhóm giảng chân tướng của chúng tôi đã thuyết phục khoảng 200 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Trong một ngày mùa xuân, sau khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, một số học viên nhận ra rằng có rau dại mọc ở trên núi. Họ không thể kiềm chế và đào lên đem về nhà. Tôi không thể không nghĩ rằng việc này là không đúng. Tôi nghĩ rằng nên dùng thời gian của chúng ta để phát chính niệm thì tốt hơn. Tôi cảm thấy bực mình.

Khi về nhà, chúng tôi thảo luận nhóm về vấn đề này. Một đồng tu chia sẻ cảm nhận của mình. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã không thực sự nghĩ cho các học viên khác. Tôi chấp trước vào chứng thực bản thân. Nhiều học viên dành cả nửa ngày để giảng chân tướng sau đó phải về nhà chăm sóc gia đình và chuẩn bị bữa ăn. Một số người không có thời gian mua thực phẩm. Tôi đã không nghĩ về nỗi khổ của họ. Từ bi của tôi ở đâu vậy?

Chúng tôi đồng ý rằng sau khi nói chuyện với người dân thì nhặt một ít rau cũng được. Có lẽ chúng tôi cũng gặp những người hái rau khác cũng nên, và chúng tôi có thể nói chuyện và cứu họ. Nếu chúng tôi có thể kết hợp hai việc, cứu độ chúng sinh và đảm bảo sinh hoạt, thì đó chẳng phải là tốt sao? Những đồng tu háo hức hái rau cũng nhận ra rằng họ phải tinh tấn hơn và đặt Pháp lên hàng đầu. Vậy là mọi người đều đã đề cao tâm tính.

Sau khi tập Hồng Ngâm III của Sư phụ được công bố, tôi nhận ra được tầm quan trọng của Biểu diễn Thần Vận. Để có trách nhiệm với chúng sinh, tôi nghĩ tốt nhất là có thể phân phát đĩa Biểu diễn Thần Vận trực tiếp. Một đồng tu và tôi phối hợp với nhau và đến các chợ trên các đường phố để phân phát các đĩa DVDs, hầu hết mọi người đều lấy.

Đầu năm nay, một đồng tu có khả năng về kỹ thuật đã làm việc với chúng tôi trong công việc điều phối chung. Chúng tôi nói về việc làm thế nào để dùng đĩa DVD Thần Vận để cứu người, và tâm tính về phương diện cứu độ chúng sinh làm thế nào để bước nhanh hơn. Chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi có thể làm nhiều đĩa DVD Thần Vận hơn, và sau đó có thể phân phát trực tiếp.

Chúng tôi bắt đầu phối hợp với các đồng tu khác để xem ai có thể phân phát. Chúng tôi đã phân phát một số lượng lớn đĩa DVD ở vùng nông thôn. Tôi luôn phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì. Vũ trụ đang được chính lại. Hết thảy đều nên nhường đường cho Chính Pháp. Tất cả tà ác can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh đều nên bị diệt trừ. Vì tôi chỉ nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, nên mọi thứ rất trôi chảy. Tôi luôn được đón nhận nồng nhiệt và mọi người đều háo hức nhận đĩa DVD.

Phối hợp với nhau, chúng tôi đã phân phối hơn 70 đĩa DVD trong khoảng 1 giờ. Chúng tôi tiếp tục phối hợp tốt với nhau và đi đến hơn mười ngôi làng. Tôi nhận ra rằng chỉ cần tôi làm theo Pháp của Sư phụ, tôi sẽ có sức mạnh để cứu độ chúng sinh, có hiệu quả tốt và được an toàn.

Giúp đỡ các đồng tu cũng là giúp chính mình

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ dùng truyền hình và các phương tiện truyền thông khác để dựng chuyện và vu khống Đại Pháp. Kết quả là, người dân không biết sự thật về Đại Pháp; họ bị những lời dối trá đánh lừa. Với sự leo thang đàn áp của ĐCSTQ trong những năm sau đó, số học viên ở các huyện lại càng ít hơn (so với thành phố), ở những nơi đó việc cứu độ chúng sinh trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đệ tử Đại Pháp ở các thành phố làm được tốt, chúng ta cần phối hợp để phụ trách cả những vùng thị trấn, để cứu độ chúng sinh ở những vùng hẻo lánh hơn. Người điều phối của thành phố triệu tập một cuộc họp gồm tất cả những người điều phối ở các khu vực nhỏ. Chúng tôi chia sẻ nhận thức và ý tưởng, phối hợp như một chỉnh thể và đã đạt được thống nhất.

Các đồng tu trong khu vực chúng tôi phụ trách hai huyện lớn, gồm hơn 100 thị trấn. Hai huyện này chỉ có hơn 10 học viên. Tôi được phân công giúp đỡ hai học viên ở một thị trấn, một người trong đó rất tinh tấn. Trong suốt những năm qua, một đồng tu khác và tôi thường đến thăm hai học viên này để chia sẻ nhận thức của chúng tôi về Pháp.

Chúng tôi cố gắng dùng trí huệ có được từ Đại Pháp, trí huệ được Sư phụ cấp để cứu độ chúng sinh. Với sự điều phối tổng thể, hồng ân của Sư phụ và chính niệm mạnh mẽ của các đồng tu, các đồng tu đó đã bước ra để nói về Đại Pháp và cuộc đàn áp cho từng gia đình trong thị trấn đó. Gần như mọi người đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một học viên khác và tôi phối hợp với nhau trong việc sản xuất đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận vào đầu năm 2013. Đôi khi chúng tôi dành thời gian để ghé qua khu chợ ở thị trấn và trực tiếp nói chuyện với mọi người. Chúng tôi đã không có cơ hội để thăm người đồng tu ở khu nông thôn trong hơn hai tháng qua.

Một buổi chiều nọ, một đồng tu và tôi đi xe buýt và đến gặp cô ấy. Cô ấy trông không được tốt lắm; trông cô ấy tái nhợt và gầy. Tôi hỏi về tình hình của cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy bị vấp ngã trong một lần ra ngoài giảng chân tướng. Hai tay và mặt bị sưng, và răng bị thương. Tôi rất ngạc nhiên và đề nghị chia sẻ nhận thức về vấn đề này.

Thông qua việc chia sẻ nhận thức về Pháp, người học viên đó đã nghiêm túc hướng nội tìm. Cô nói rằng cô ấy thiếu từ bi và cảm thấy cô ấy không đủ thiện. Cô ôm giữ một sự bất bình đối với một số thành viên trong gia đình. Cô thường phàn nàn với họ vì cô phải chăm sóc người chồng bị bệnh. Cô đổ lỗi cho chồng về trạng thái không đúng đắn của mình. Làm sao một người học viên thay vì hướng nội tìm và đề cao từ quan điểm của Pháp, lại có thể đổ lỗi cho một người thường về trạng thái của họ được?

Người đồng tu đi cùng tôi nói rằng bà ấy cũng bị đau răng. Bà nhận ra rằng bà cũng không có đủ từ bi và bắt đầu hướng nội tìm. Bà cũng nhận ra rằng khi nói chuyện với ai đó bà đã không thực sự tập trung vào việc cứu người. Bà nhận ra rằng bà có tâm ích kỉ, cũng như vẫn có cái tình đối với cha mẹ.

Tôi cũng đã hướng nội tìm.

Sư phụ đã giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Không phải ngẫu nhiên mà tôi gặp những chuyện này. Hai học viên có cùng một vấn đề. Liệu tôi cũng có cùng vấn đề không? Tôi hướng nội tìm cẩn thận. Tôi đã chấn động khi nhận ra rằng tôi cũng không có đủ từ bi. Cách mà tôi đối xử với các đồng tu và gia đình không hề thể hiện chút từ bi nào. Đôi khi tôi nói một cách gay gắt với các đồng tu khác, với giọng buộc tội và kẻ cả. Tôi đã không quan tâm đến điều kiện của các đồng tu khác. Tôi quyết định sẽ loại bỏ những nhân tâm này.

Cả ba chúng tôi đã đề cao tâm tính trong vấn đề này. Một vài ngày sau tôi quay lại nhà học viên này, tôi nghe nói rằng cô ấy đã hồi phục hoàn toàn. Sau đó cô ấy tham gia vào các hạng mục và phối hợp tốt với các đồng tu khác để cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn.

Việc này khiến tôi nhận ra được niềm vui của hướng nội tìm. Trong khi đó, tôi cũng đề cao tâm tính của mình trong khi giúp đỡ các đồng tu khác. Thực ra, giúp các đồng tu khác cũng là giúp đỡ chính mình.

Tu luyện Đại Pháp đã được 15 năm, tôi đã có nhiều lúc thăng trầm. Với sự dẫn dắt của Đại Pháp và sự chăm sóc của Sư phụ từ bi, tôi đã đi được cho đến hôm nay. Tuy nhiên, tôi biết rằng tôi phải làm nhiều hơn nữa để theo kịp với các đồng tu làm tốt.

Đôi khi tôi lười biếng luyện công. Tôi nghe tiếng chuông báo thức vào buổi sáng nhưng tôi muốn ngủ thêm một chút. Trong tương lai tôi sẽ vượt qua được những thiếu sót và theo kịp trong tu luyện của mình, không ngừng đề cao bản thân để Sư phụ bớt lo lắng cho tôi hơn. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ và các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/17/明慧法会–到乡镇、农村讲真相-282154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/6/144225.html

Đăng ngày 02-02-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share