Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2009] Chúng ta bận rộn cả ngày và chúng ta có quá nhiều thứ phải làm: học Pháp, luyện công, giảng sự thật, phát chánh niệm cùng với những công tác hàng ngày và việc chăm lo cho gia đình. Thời gian của chúng ta thật hạn hẹp. Nhưng mặc dù ngay cả khi biết thời gian là hạn hẹp, chúng ta vẫn mất thời gian vào một vài việc vô bổ. Vài người trong chúng ta cảm nhận được sự khẩn cấp, nhưng nếu chúng ta biết rằng chỉ ngày mai là bắt đầu “Pháp chính Nhân gian” và ngày mai sẽ là ngày đại đào thải, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Tôi tin rằng tất cả các học viên Đại Pháp chân chính sẽ nói rằng: “Phải cứu người, phải cứu người từng giây, từng phút!”

Tôi thuộc loại người có sức ì lớn. Tôi vẫn đang làm 3 điều hàng ngày nhưng trong một chừng mực rất hạn chế. Tôi thường xuyên làm 3 điều khi có thời gian rỗi, sau khi đã chăm lo tất cả các công việc thường nhật. Để thức tỉnh tôi, Sư Phụ đã cho tôi thấy điều mà tôi có thể hiểu được ở tầng thứ của mình- cảnh tượng kinh hoàng khi con người bị đào thải. Đối diện với cảnh tượng này, tôi thấy xấu hổ sâu sắc. Tôi muốn khóc. Nhưng tôi cảm thấy thật may là thảm họa thật sự vẫn chưa bắt đầu và chúng ta vẫn còn thời gian để cứu người.

Chúng ta biết rằng tương lai của một người phụ thuộc vào thái độ của người đó đối với Đại Pháp. Nhiều không gian đều như là trong mê ảo và nhiều chúng sinh không biết sự thật. Những chúng sinh ở đó đứng nhìn, chờ đợi và một vài trong số họ thậm chí còn chống lại chúng ta, nó rất giống với những gì xảy ra ở thế giới nhân loại. Mặc dù ở không gian của chúng ta trông có vẻ vẫn bình thường vào lúc này, ở những không gian khác, chu kỳ đào thải đã bắt đầu. Chư thần đang quản thúc nó. Sau đây là những gì tôi nhìn thấy:

Ở một không gian rất giống với trái đất, kể cả về thái độ của con người đối với Đại Pháp. Một hôm, khoa học dự đoán là có một thảm họa lớn đang đến và sẽ có nhiều người chết. Tất cả đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trước tình huống này, mọi người đều có phản ứng khác nhau. Có người cố gắng thu vén thêm nhiều tiền. Người thì cầu nguyện. Người thì nói lời tạm biệt với những người thân yêu. Hầu hết bọn họ đều tính kế chạy đến một nơi an toàn hơn. Tôi tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy đến. Tôi lo lắng cho họ. Tôi không muốn bất cứ ai bị thương. Chính phủ vẫn tiếp tục phát thanh kêu mọi người đừng lo sợ và rằng họ có thể trốn trong hầm hay trong những tòa nhà kiên cố. Vài người từ bỏ việc trốn chạy và bắt đầu hát những bài hát vĩnh biệt. Không ai lường được là mọi chuyện lại xảy đến đột ngột đến thế. .

Và rồi thảm họa đến và lúc đó chúng ta có thể thấy con người thật sự yếu nhược đến thế nào. Mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Cho dù họ có trốn ở đâu, một cơn hồng thủy từ trên trời trút xuống và ngay lập tức nuốt lấy mọi thứ. Những đám cháy lớn cùng với những vụ nổ. Con người ở đâu thì nổ ở đó. Người ta hét lên kinh hoàng. Người chết không toàn xác ở khắp nơi. Tiếp đến, mặt đất nứt mở ra. Quái vật trồi lên tấn công con người. Những ai đã thoát khỏi trận lụt đối mặt với những thảm họa ngày một lớn hơn, đến với mục đích rõ ràng là đào thải con người. Chúng truy tìm bất cứ ai còn sống. Tôi đứng đó, nhưng không bị thương tích gì và cơn hồng thủy bỏ qua tôi. Vài phút sau, mọi thứ trở nên vắng lặng.

Tôi nhìn quanh và nhận thấy đất khắp nơi bị cháy cùng với những xác người không toàn thây. Đột nhiên, tôi nhận thấy ở đằng xa có vài người vẫn còn sống. Trong nỗi kinh hoàng tột đỉnh, họ run rấy ôm lấy nhau. Họ không thể tin được rằng mình vẫn còn sống. Một lúc sau, một người hét lên Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và tất cả bọn họ bắt đầu khóc. Họ lặng lẽ nói với nhau: “Những gì họ nói với chúng ta là sự thật! Tất cả đều là sự thật” Tôi nhận ra rằng những người sống sót là những người biết sự thật. Thậm chí ngay cả khi họ biết sự thật, đối với họ vẫn khó để tin nó cho đến khi điều đó thật sự xảy ra. Họ khóc thương cho những người đã chết, và cùng lúc đó cảm thấy may mắn vì họ đã được cứu. Họ vô cùng biết ơn Đại Pháp, và với ai họ cũng nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Tiếp đến, trái đất bắt đầu thay đổi. Những mảnh vụn và xác người nhanh chóng biến mất và cỏ xanh xuất hiện. Thế giới nhanh chóng thay đổi. Bầu trời trở nên xanh. Những đám người đang kinh hoàng giờ đã biết rằng chính Đại Pháp đã cứu họ và tạo cho họ một thế giới mới. Họ bắt đầu reo mừng vì họ đã tiến nhập vào một vũ trụ mới và reo mừng những học viên Đại Pháp đã cứu họ. Nhưng tôi cảm thấy rất buồn. Đứng trước thế giới mới, tôi chỉ muốn khóc bởi vì có quá ít người còn sót lại, thật sự là quá ít. Tôi cảm thấy ngượng khi nhìn họ. Cảnh tượng mờ dần đi nhưng sự kinh hãi vẫn đọng lại trong tôi. Có vẻ như đó là cảnh tượng mô phỏng thế giới của tôi. Khi nhìn thấy những người chết, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi ân hận sâu sắc là trước đây đã không giảng sự thật cho nhiều người hơn nữa.

Chẳng bao lâu, tôi tiến vào một thế giới khác khi quá trình đào thải con người sắp diễn ra. Giống với cảnh trước, người ta ở đây cũng biết rằng một thảm họa lớn đang đến. Họ cũng lặp lại sai lầm giống như con người ở thế giới mà tôi thấy trước đây và nghĩ rằng họ có thể ngăn được thảm họa và tự cứu mình. Họ bận rộn chuẩn bị, nghe theo mệnh lệnh của những người chỉ huy đã mắc loa ở trên phố. Đột nhiên lòng dũng cảm của tôi gia tăng. Ở thế giới thứ nhất, tôi không có thời giờ để làm bất kể điều gì khi nó xảy đến, nhưng lần này, ở thế giới này, tôi có thời gian, cho dù có thể là hạn hẹp. Tôi quyết định là tôi phải cứu bất cứ ai có thể và tôi chạy về phía cái loa, nhưng những người này cố ngăn tôi lại. Họ nghĩ rằng tôi muốn cản trở bài nói của người chỉ huy. Tôi phớt lờ điều đó và lao qua tất cả các rào cản và cuối cùng cũng tới được chỗ có loa. Tôi muốn nói với mọi người là họ sẽ được cứu nếu họ nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi thảm họa tới. Nhưng viên chỉ huy tiến đến về giằng lấy chiếc loa khỏi tay tôi và kêu bảo vệ lôi tôi đi. Đám đông trách tôi đã làm mất thời gian quý báu của họ. Tôi hét to một cách tức tối với người chỉ huy “Những gì ông đang làm sẽ khiến cho tất cả mọi người phải chết chung với ông. Họ sẽ mãi căm thù ông…Nhưng ông ta từ chối không đưa cho tôi cái loa. Tôi vùng thoát ra khỏi đám bảo vệ và hét lên với đám đông. “ Thảm họa đang đến! Nếu các vị không muốn chết, hãy nhớ hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi hét lên nhiều lần với đám đông. Tôi nghe thấy người chỉ huy nói vào loa với mọi người “Đừng có nghe theo kẻ điên này. Hãy tiếp tục phòng tránh thảm họa…” Người ta nhìn tôi với những phản ứng khác nhau: bối rối, đồng cảm và tức giận. Tôi không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó, vì tôi đã thấy những đám mây đỏ ở chân trời và đó là điềm báo của thảm họa. Tôi căng thẳng hơn và tôi chạy vào giữa đám đông, hét lên là họ phải nhẩm thuộc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhưng giọng tôi quá yếu và không ai để ý đến tôi. Tôi chạy đến bất cứ chỗ nào có đông người hơn và hét, hét mãi, nhưng những tiếng ồn xung quanh át đi tiếng tôi. Tôi ân hận biết bao đã không nói với họ sớm hơn. Giờ đây tôi có thể cứu được bao nhiêu người?” Thảm họa xảy đến, một cơn đại hồng thủy như là một cơn sóng thần. Người ta đã đánh giá thấp và cho rằng thảm họa chỉ như một thảm họa tự nhiên bình thường. Sau cơn hồng thủy, tất cả đều bị phá hủy.

Tiếp đó, tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng khác. Thần đến và trong không gian này, chính chư thần đến để trực tiếp đào thải con người. Họ đứng trên đỉnh ngọn nước và ra lệnh cho cơn hồng thủy tràn đến nơi mà con người tụ lại. Con người không có cơ hội nào để chạy trốn. Cơn hồng thủy rút đi sau khi hầu hết các sinh vật đã bị cuốn trôi.

Những người còn sống sót sững sờ đứng nhìn cảnh tượng đó. Trước khi họ có đủ thời gian để cảm thấy may mắn rằng mình còn sống sót, đợt đào thải thứ hai ập đến. Vô số những con quái vật có cánh lao từ trên trời xuống. Tôi nhìn thấy chúng và biết điều gì sắp xảy đến. Tôi hét lên với đám đông: “Chạy đi!” Nhưng đã quá muộn. Lũ quái vật truy tìm con người và phun lửa vào họ. Cả thế giới chìm trong lửa. Tôi chỉ có thể nghe được những tiếng gào thét và tôi quỳ xuống và bắt đầu khóc. Tiếp đến, chư thần đến và dùng tia lửa điện. Họ bắn những tia lửa điện màu xanh sáng và nhiều người vừa thoát khỏi lửa cháy đã bị chết bởi điện giật. Những thân thể bị cháy ở khắp mọi nơi và tôi không thể nào phân biệt nổi ai bị giết do lửa và ai bị chết do bị điện giật.

Đúng lúc đó tôi thấy một cảnh tượng không thể nào quên: Để chạy trốn khỏi lửa một người cố gắng trèo lên một hàng rào sắt. Khi ông ta đang ở trên đỉnh hàng rào, một tia điện bắn thẳng về phía ông ta. Tôi gào lên: “Không” Nhìn ông ta quằn quại dưới tia lửa điện, tôi hét lên với hy vọng cuối cùng : “Nhanh lên, hãy hét lên Pháp Luân Đại Pháp hảo đi”. Sau đó tôi nghe thấy vài âm thanh đứt quãng phát ra từ ông ta “Pháp… Luân… Đại… Pháp… hảo” Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện: lửa trên người ông ta dập tắt ngay lập tức. Quần áo của ông ta bị cháy hết và ông ta vẫn ở tư thế vật lộn. Ông ấy liền nhận ra là mình hãy còn sống và khóc to lên, và rồi ông ấy vừa hét vừa khóc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Nhiều người nhìn thấy những gì đã diễn ra. Đột nhiên, tất cả bọn họ cùng kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tiếng hét lan dần và lửa và tia điện ngừng lại. Một màn hình lớn hạ xuống từ trên trời và chiếu lại những gì vừa xảy ra. Những người may mắn sống sót tụ lại trước màn hình và chứng kiến cảnh con người đã bị đào thải và được cứu bởi Đại Pháp như thế nào. Cuối cùng, tất cả đều quỳ xuống và thốt lên từ tận đáy lòng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Mọi vật bắt đầu biến đổi và một thế giới mới bắt đầu.

Có nhiều những cảnh tượng giống nhau, mà tôi không thể nào nhớ hết từng cái một. Điều thực sự đọng lại là nỗi buồn. Tôi đứng nhìn con người bị đào thải và ân hận sâu sắc đã không giảng thanh và cứu họ từ trước. Chính Pháp chưa kết thúc và chúng ta vẫn còn thời gian để cứu người. Chúng ta là hy vọng duy nhất của chúng sinh. Trước khi đào thải bắt đầu, chúng ta phải khẩn trương và dành từng phút và từng giây để cứu người. Hãy đừng để lại niềm ân hận cho tương lai.

Viết ngày 2 tháng 1, 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/2/192791.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/12/103847.html
Đăng ngày 31-1-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share