Bài của đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm

[MINH HUỆ 20-12-2013] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ tháng 10 năm 1997, sống ở một thành thị khá nhỏ miền Bắc Trung Quốc. Từ bé đã thích thể thao, thích vận động mạnh, tính cách nóng vội, làm việc mang tính chủ quan mạnh mẽ hơn nữa có thiên kiến, cái gì đã nhìn nhận rồi thì tìm mọi cách hoàn thành. Trước khi tu luyện, tuy không có bệnh quá nghiêm trọng, nhưng cũng có không ít vấn đề, như loạn thị, thiên đầu thống, thấp khớp, suy cơ, viêm tuyến tiền liệt, v.v. Trước khi đắc Pháp, tôi nghĩ đủ mọi cách để khoẻ trở lại, nhưng đều vô hiệu. Tôi đã luyện khí công 10 năm, có lúc còn giúp người trị bệnh, tiếp xúc các linh thể bất hảo, khiến thân thể rất rối loạn, vì thế thiên mục bị thương tổn rất ghê gớm. Sau khi đắc Pháp Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi, mất một tháng thời gian, thân thể đã tốt, thiên mục đã sửa tốt, tôi đã tái sinh trong Đại Pháp.

Tuy thân thể đã tịnh hoá, nhưng còn phải trường kỳ tiêu nghiệp, quá trình thực tu vượt quan tâm tính. 17 năm thực tu khiến nhục thể của tôi “chuyển hoá” thành thân thể vật chất cao năng lượng. Mấy năm nay, đã không tìm thấy kinh mạch và huyệt vị, cực hiếm có cảm giác tiêu nghiệp, tâm tính về cơ bản đã ổn định. Mùa hè năm 2001, trong trại giam tôi thấy trong đan điền một tầng cánh hoa sen trắng. Tháng 10 năm 2002, một lần nữa thoát khỏi trại giam, trong đan điền đã có đoá hoa sen rất lớn ít nhất đã có 4 đến 5 tầng.

Tôi cảm thấy tâm tính hiện nay đã cao hơn một tầng. Đây là Sư tôn vĩ đại đã từng bước từng bước bảo hộ tôi đi đến ngày hôm nay trong hoàn cảnh ác liệt ở Trung Quốc Đại Lục. Cảm tạ Sư Tôn! Tôi thấy rằng đây là khích lệ của Sư tôn đối với chúng ta. Dưới đây tôi xin chia sẻ một số phương diện với các đồng tu.

Lên Bắc Kinh

Cuối tháng 12 năm 2000, tôi và các đồng tu đi đường vòng tới quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, ba người chúng tôi quyết định trèo lên thành lâu ở Thiên An Môn hô khẩu hiệu. Tôi sợ rằng khi hô khẩu hiệu thì hai đồng tu cũng sẽ bị bắt, nên nhanh chóng tiến lên trước, để hai người lại phía sau. Ngay khi tôi mua vé qua cửa soát vé thứ nhất, người cảnh sát vũ trang bảo tôi đi gửi đồ, đến khi tôi gửi đồ xong quay lại, thì hai đồng tu đã vào trước tôi rồi. Đến cửa soát vé thứ hai, hai cảnh sát vũ trang ngăn hai đồng tu lại, và tôi nhân cơ hội đi qua.

Tôi leo từng bậc thang lên thành lâu, và nhẩm đọc bài “Đăng Thái Sơn” trong «Hồng Ngâm». Khi lên thành lâu thì đón tôi là một nhóm cảnh sát, dưới thềm đứng hai hàng cảnh sát. Cứ 2, 3 mét một người, có mấy chục người, lối ra ở phía Đông cũng có vài cảnh sát lưu động. Nào có du khách ở đây, tôi đã lọt vào hoàn cảnh hoàn toàn khó xử. Mục đích tới Bắc Kinh của tôi rất minh xác, tôi không tìm cảnh sát, không liên can tới họ cũng như người thường. Tôi chính là muốn lên thành lâu Thiên An Môn để trừ ma chấn nhiếp tà ác.

Tôi tới vị trí khoảng giữa thành lâu, trước hết chào hỏi nhân dân Bắc Kinh và tất cả cảnh sát, sau đó hô khẩu hiệu đã chuẩn bị sẵn ở nhà: “Pháp Chính càn khôn lãng lãng minh”, liên tục hô ba lần. Tôi nhìn thấy công mà tôi hô xuất ra tựa như làn sóng đang xung kích tà ác ở không gian trên quảng trường Thiên An Môn. Khi trên tầu hoả nhanh chóng về nhà, ở không gian khác truyền đến âm thanh lời khẩu hiệu mà tôi hô lúc bấy giờ rất là êm tai. Đây là Sư phụ khích lệ tôi. Hai vị đồng tu kia trải qua ma nạn. Mười ngày sau bị công an địa phương áp giải trở về, rồi thả về nhà.

Tín Sư tín Pháp

Phía ngoài chỗ cơ quan làm việc của tôi là phòng máy, ống khói lớn luôn luôn phun ra khói đen cuồn cuộn, thường làm người ta nhoà cả mắt, thường khiến những hạt khói dính vào giác mạc, rất là khó chịu. Gặp tình huống như thế, nhiều người tới bệnh viện mắt nhỏ thuốc, dùng gạc lau mắt, nếu dính nghiêm trọng thì phải dùng đầu kim khêu ra. Một lần tôi trên đường tới lớp dạy học, đột nhiên mắt bị nhoà đi, lấy tay dụi thế nào cũng không hết. Lúc ấy tôi nổi tâm “hờn dỗi trách cứ của trẻ con”, trong tâm nghĩ: Sư phụ không lấy ra cho tôi, thì tôi sẽ đến bệnh viện. Khi chạy tới bệnh viện, đột nhiên cảm thấy một luồng gió thổi bay dị vật khỏi mắt tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp đỡ để tôi không muộn giờ tới lớp, gỡ bỏ cho tôi. Tôi tuy không nhìn thấy Sư phụ, nhưng cảm thấy Sư phụ rất nghiêm túc. Tôi xấu hổ vì không đủ tín Sư tín Pháp, nếu lúc đó tôi bất động và không đi bệnh viện, mà trực tiếp lên lớp, thì Sư phụ vẫn giúp tôi lấy ra cũng như thế.

Lần thứ hai lại bị nhoà mắt, một hạt muội màu trắng đã dính vào giác mạc. Lần này tôi đã học bài học giáo huấn lần trước, nên không đi bệnh viện. Tôi bèn mỗi ngày soi gương, nhìn xem nó mất chưa. Một mạch mấy ngày liền, và lúc không để ý thì nó biến mất. Đây lại là một loại chấp trước, trong tâm chỉ cần là không đi bệnh viện, thì Sư phụ nhất định giúp tôi gỡ đi dị vật.

Lần thứ ba nhoà mắt. Tôi nghĩ rằng không thể cứ làm phiền Sư phụ mãi, vậy đến bệnh viện thôi. Vừa tới cửa bậc thang lên phòng khám, liền cảm thấy không đúng, bèn quay về. Niệm hễ chính thì dị vật tự nó tiêu mất.

Lần thứ tư nhoà mắt, vừa đến giờ nghỉ trưa, mắt tôi bị hành hạ rất ghê, không dám mở mắt, phóng khám của đồng tu ngay trên đường tôi về nhà, niệm đầu tiên của tôi là nghĩ đến phòng khám này. Tôi bèn cố nhẫn chịu và qua đó. Đồng tu trực tiếp lau nhưng không hết, tôi bèn để cô ấy tra thuốc rồi mới xử lý. Không ngờ rằng thuốc ấy như nước ớt, cay đến mức tôi ra rất nhiều nước mắt. Tôi biết rằng tôi lại sai rồi. Đến tận bấy giờ tôi vẫn chưa buông bỏ quan niệm của Y học. Sư phụ giảng: “tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau”[1] “mỗi một quan, mỗi một nạn đều có tồn tại vấn đề tu lên trên hoặc rớt lại xuống”[1] Kỳ thực chúng ta đã nếm trải rất nhiều, đều biết Đại Pháp tốt, đều biết Sư phụ có thể vì chúng ta mà làm hết thảy. Nhưng tại thời khắc then chốt, quan niệm người thường cứ luôn khởi tác dụng. Nắm vững vàng Pháp Lý là phải thật sự qua tinh tấn thực tu, luyện trải nhiều lần lặp lại, thì mới nắm vững thuần thục được.

Phun chữ

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, tà ác lợi dụng bộ máy tuyên truyền để phỉ báng phô thiên cái địa Đại Pháp và Sư phụ. Một hôm tôi nhìn thấy trên tường một toà nhà ở xa có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” viết bằng chữ mực đen. Tôi cảm thấy phấn chấn, nhưng cảm thấy màu đen không thoả đáng lắm. Bấy giờ năm chữ lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bèn lấp lánh ánh hồng quang. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ điểm hoá tôi dùng màu đỏ. Tôi tới cửa hàng kim loại mua một lọ sơn phun màu đỏ. Tôi không biết cách dùng, lần đầu phun thì phun vào người. Bấy giờ không dám về nhà, mà tới nhà đồng tu, tẩy sạch quần áo. Bấy giờ nhân tố tà ác rất dày đặc, tà ác khắp nơi, quả như Sư phụ giảng: “từng cành cây cọng cỏ đều bị các sinh mệnh tà ác ở không gian khác bám vào; chư vị đi ngoài đường thì cành cây kia như [muốn] quất vào mặt chư vị, và cọng cỏ kia như [muốn] ngáng cho chư vị ngã, trong không khí đều ngập tràn tà ác”[2]. Vì vậy phun chữ rất khó khăn.

Lần thứ hai tôi tay cầm lọ sơn phun, nhân dịp trời tối gió mạnh, đi xuyên qua nhiều khu nhà vẫn không dám phun. Tới vùng xa ngoại ô xa mới phun. Phun xong thì tâm sợ hãi đã hết, sau này các đồng tu lần lượt bước ra. Rất nhiều biểu ngữ màu đỏ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”, “Chân Thiện Nhẫn”, v.v. đều thấy khắp nơi phố to ngõ nhỏ thành phố tôi. Tà ác xoá đi một lô, thì chúng tôi lại phun một lô, chấn nhiếp tà ác rất lớn, đánh thức con người thế gian, phấn chấn nhân tâm. Tà ác không dám dễ dàng phỉ báng Đại Pháp nữa.

Quãng mùa Xuân năm 2002, vào một đêm trăng sáng, tôi và một đồng tu nam vừa phun xong chữ lên tường một đồn dân phòng, thì bị chủ nhân đi xe máy trở về phát hiện. Hai chúng tôi bèn lên xe đạp chạy đi, và người kia đuổi theo sau, đe doạ rằng anh ta vừa về từ buổi họp ở cục công an, rằng nếu chúng tôi không đứng lại thì sẽ nổ súng bắn chết. Tôi nghĩ rằng cứ chạy thế này thì sẽ bị bắt, bèn rẽ vào khu dân phòng, tính toán rằng sẽ thoát qua vườn rau ở phía trước khu dân phòng. Nhưng ngáng trước làn đường là hai chiếc xe jeep, suýt nữa thì đâm vào xe jeep. Khi vừa tránh qua xe jeep thì ngay trước mặt là hai cánh cửa sắt lớn đang đóng. Hai chúng tôi nhắm mắt đâm vào hai cánh cửa sắt, không kịp phanh, nhưng lại cảm giác mềm như bông, tựa như đâm vào một túi bông gòn lớn. Xe đạp văng ra phía sau và dừng lại, tôi hoàn toàn không sao cả. Khung xe hơi cong một chút, nhưng không có trở ngại gì lớn. Nếu Sư phụ không bảo hộ, thì hậu quả thật là không dám nghĩ.

Bấy giờ khá nhiều người tới đứng quanh tôi, trên bờ tường rào các nhà xuất nhiều bộ mặt nhìn tôi. Tôi nghĩ, phen này không chạy được rồi, mà lúc tối khi ra khỏi nhà, vợ tôi còn cáu giận với tôi. Tôi nói trong tâm với Sư phụ: Sao lại thế này? Lúc đó tôi mặc cả bộ quần áo trắng, dưới ánh trăng sáng, tôi đơn thủ lập chưởng và đi ra, trường không gian đột nhiên cải biến, thái độ mọi người đột nhiên thay đổi, cứ như thể chưa phát sinh chuyện gì. Những cái đầu ló ra ở các bờ tường cũng biến mất. Người tự xưng là công an kia bảo tôi rằng hãy mau về nhà. Tôi đi theo và nói với anh ta rằng hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và đừng xoá chữ trên tường. Anh ta đồng ý. Bấy giờ trên tường ở không gian khác bèn nổ phóng ra hồng quang mạnh mẽ, nổ tung những tà ác. Đây là Sư phụ khích lệ tôi, để tôi biết rằng đã làm đúng rồi. Sư phụ một lần nữa bảo hộ tôi.

Phát tư liệu, dán poster

Nhóm học Pháp chúng tôi có mười mấy đồng tu, cao tuổi nhất là trên 90 tuổi, mà nhỏ tuổi nhất là vừa qua tuổi nhi đồng. Hàng tối chúng tôi cùng nhau học Pháp và chia sẻ, sau đó nhân dịp đêm khuya thanh vắng mà ra phát tư liệu dán poster cứu độ chúng sinh. Duy trì như thế cho tới quãng năm 2007 thì nhóm học Pháp bị phá hoại. Một đồng tu bị bắt, hơn mười ngày sau thoát ra. Mấy năm nay, chúng tôi ước chừng có khoảng 10 vạn tư liệu đã phát và poster đã dán, diện tích che phủ phần lớn thành phố và các thôn xóm chung quanh, đôi khi đến cả thôn xóm cách xa hàng mấy chục dặm. Bấy giờ tôi hầu như đã tới mỗi từng ngóc ngách ở thành phố rồi, từng lượt từng lượt che phủ hết các nơi.

Giảng chân tướng trực diện

Giảng chân tướng trực diện là một điểm mạnh của nhóm học Pháp chúng tôi. Sư Tôn từng giảng: “Đại Pháp đồ giảng chân tướng; khẩu trung lợi kiếm tề phóng. Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn; trảo khẩn cứu độ khoái giảng”[3]. Tôi và các đồng tu thường là phối hợp thành tốp 2 hoặc 3 người hoặc là đi một mình. Mỗi lần đi thường có thể khuyên tam thoái mấy chục người, đôi khi cả trăm người. Mấy năm nay đã khuyên tam thoái trên vạn người. Một lần, tôi đi huấn luyện cho học sinh, tôi giảng cho học sinh về “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, giảng về tam thoái. Lên lớp giảng bài không lâu, tôi đã giúp toàn bộ học sinh của hai lớp làm tam thoái, mọi người đều hoàn toàn đồng ý, toàn bộ giơ tay biểu đạt thái độ thoái xuất khỏi đảng đoàn đội. Tan lớp học về tôi bèn theo danh sách lên mạng Internet công bố tam thoái.

Ân hận

Tháng 9 năm 2003, Phòng 610 thành phố bắt cóc tôi vào lớp tẩy não. Với Sư phụ gia trì, công của tôi như là hải triều thanh lý tà ác trong lớp tẩy não. Các đồng tu phát chính niệm bên ngoài cũng rất mạnh. Năm ngày sau tôi được thả về. Điều ân hận là lúc đi ra, một người trẻ đưa một tờ form bảo tôi điền vào, tôi đọc một chút, cảm thấy không có gì, nên chuẩn bị viết. Lúc ấy Sư phụ (ở không gian khác) gõ tôi một cái, nhưng dưới tác dụng của nhân tâm, tôi mất đi chính niệm, và vẫn viết những chữ không nên viết. Người tu luyện khi vượt quan, chính là sợ chính niệm không đủ, nhân tâm nổi lên, đó cũng là không tôn trọng Pháp. Tôi nhận ra rằng xuất hiện những điều ấy là không ngẫu nhiên, xem ra rất kiên định, kỳ thực là ẩn tàng những sơ hở không kiên định. Chính là những lúc then chốt nó sẽ xuất ra. Đã là vô điều kiện thả tôi, thì còn phải viết những chữ gì nữa? Tại sao như thế, tôi đã tự hỏi bản thân 10 năm rồi. Trong tu luyện, vẫn có nhiều ân hận, biểu hiện chủ yếu là không đủ tin vào Pháp. Những năm nay, tôi vẫn luôn nhắm vào điều ấy mà đề cao nhận thức và tìm nguyên nhân bên trong. Tuy rằng trong tu luyện thì chúng ta không thể đạt hoàn mỹ, nhưng cuối cùng thì vẫn cần đạt viên mãn vô lậu.

Quy chính

Mùa Xuân năm 2011, địa phương tôi từng lượng lớn các đệ tử Đại Pháp lần lượt bị bắt một cách phi pháp, các điểm tư liệu từng điểm từng điểm bị phá hoại. Đó là kế hoạch bức hại ĐCSTQ đã tính từ lâu. Tôi cũng có trong danh sách đen. Trên đường bị đưa đi, tôi đã tẩu thoát, và sống một năm vô gia cư. Trong cuộc bức hại này, tôi cảm thấy những tà ác mà chưa bị trừ diệt hết, đang diệt từng lô từng lô, có cảm giác như đẩy người ta đến chết, tôi vẫn luôn nhìn rằng nhận mình không sợ gì cả, tà ác tới bao nhiêu diệt bấy nhiêu, vậy mà lần này miễn cưỡng chống đỡ, hàng ngày đều trong trạng thái phát chính niệm.

Qua lần bức hại này tôi bắt đầu thanh tỉnh ra, và nhận thấy mình còn rất nhiều sơ hở:

1. Học Pháp ít. Tuy mỗi ngày đọc một bài giảng trong «Chuyển Pháp Luân» nhưng chạy theo tốc độ, chỉ là để đọc cho xong. Khi có kinh văn khác tới thì có thể nghiêm chỉnh học tập một quãng thời gian, rồi sau lại ít đọc, nhất là những kinh văn thời kỳ đầu.

2. Tâm sợ hãi. Có phần ngoài mạnh trong yếu, gặp lúc then chốt biểu hiện không rành mạch, sợ bị bức hại, sợ bị “chuyển hoá”, sợ bị tra tấn, tín Pháp không thật sự vững chắc, không đạt tới ý như kim cương, chắc như bàn thạch.

3. Chứng thực bản thân. Biểu hiện là tính chủ quan mạnh, kiên trì ý kiến của mình, không thích nghe người khác, luôn là bảo đồng tu nghe mình, cho rằng mình tu được cao. Khi giao lưu, mở miệng là ‘dạy bảo’ đồng tu, trách đồng tu, chế giễu đồng tu, biểu hiện tự ngã mạnh mẽ. Thực ra đó chính là chứng thực bản thân. Nhẫn nại kém, không hoà ái, khi tôi luyện thì mang tâm oán hận.

4. Giảng chân tướng chạy theo số lượng, khuyến tam thoái một cách cưỡng cầu, không phải phát từ nội tâm đi cứu độ thế nhân, mà là thoả mãn tâm chấp trước của bản thân về số lượng, không đủ tâm Thiện.

5. Vẫn còn tâm sắc dục, tình cảm của người thường, v.v.

Nhắm vào những chỗ thiếu sót nói trên, tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ — ngoại trừ mỗi ngày phát chính niệm rất nhiều và dành thời gian nhất định để cứu độ thế nhân ra — thì dành rất nhiều thời gian học Pháp. Trước tiên đọc 10 lần cuốn «Tinh Tấn Yếu Chỉ» và «Đạo Hàng». Sau đó đọc các kinh văn một cách có hệ thống. Trước đây tôi làm nhiều việc, nhưng ít hướng nội tìm, nên tôi quyết định hướng nội tìm vào mọi lúc. Hơn một năm thường phát sinh rất nhiều mâu thuẫn và quan ải tâm tính đối với đồng tu chung quanh và nhóm học Pháp. Dù kịch liệt thế nào, chúng tôi đều có thể hướng nội tìm, và hôm sau vẫn cùng nhau học Pháp như thường lệ, và còn có thể giúp nhau nhận thức chỗ thiếu sót của mình. Hai năm nay đâu đâu cũng là thực tu, từng ý từng niệm đều dùng Pháp để đo lường. Hiện nay tâm tính về cơ bản đã ổn định, cảm thấy trong tâm tự thân đã vững vàng hơn rất nhiều, trên con đường tu luyện trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, toàn lực phối hợp với các đồng tu, nỗ lực làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Ghi chú (của tác giả):

[1] trích «Chuyển Pháp Luân», của Sư phụ Lý Hồng Chí
[2] trích «Giảng Pháp các nơi, tập IV» bài “Giảng Pháp ở Pháp hội Đại Pháp Atlanta 2003”, của Sư phụ Lý Hồng Chí
[3] trích «Hồng Ngâm II» bài “Khoái giảng”, của Sư phụ Lý Hồng Chí


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2013/12/20/284188.html

Đăng ngày 02-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share