Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-12-2013] Dịp nghỉ dài quốc khánh 1-10, tôi tới nhà của con ở địa phương khác. Ở đó tôi gặp một đồng tu đến từ thành phố A. Con của hai chúng tôi là làm cùng cơ quan, nên hầu như năm nào chúng tôi cũng gặp nhau, sau đó cùng nhau đi giảng chân tướng. Lần này cũng không ngoại lệ. Gặp nhau xong, chúng tôi hẹn là hôm sau sẽ tới XYZ để giảng chân tướng cứu người. Chị ấy chủ yếu là tặng đĩa phim Thần Vận, dán poster. Chúng tôi cũng tìm tới những người hữu duyên để trực tiếp gặp mặt giảng chân tướng khuyên tam thoái. Chúng tôi cùng nhau thực hiện thật tốt. Nhân đây tôi xin chia sẻ trải nghiệm của chúng tôi qua lần giảng chân tướng này.

Hôm ấy chị đồng tu khoác một ba-lô có đĩa phim Thần Vận và các tờ poster. Chúng tôi đi xe tới một khu chợ nông thôn cỡ lớn để tìm người hữu duyên. Tới nơi thì thấy rằng khu chợ thật là rộng lắm! Có người bán thịt cá, có người bán rau quả, có người bán quà sáng, mở các loại kinh doanh nhỏ, cái gì cần đều có! Người người chen vai thật là đông đúc! Chúng tôi chính là đi xuyên qua lại trong dòng người ấy. Tôi phát chính niệm, và chị đồng tu phát đĩa phim. Hễ thấy người có duyên, đồng tu lấy ra từng đĩa từng đĩa phim Thần Vận được làm rất đẹp và đưa tận tay người ta. Có người nhận đĩa, và đứng ra bên lề đường và không chút chần chừ lấy bản giới thiệu tóm tắt ở trong bao đĩa để đọc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất vào túi xách, và rời đi với nụ cười hài lòng. Có người nhận xong liền cho vào túi xách. Một phụ nữ trung niên bị lỡ mất và không được phát (nhiều người quá, không thể phát tới đủ hết từng người), vội vã vẫy tay và gọi lớn “Bà ơi! Cho cháu một cái! Cho cháu một cái!” Chị đồng tu vội lấy một đĩa phim đưa cho cô này, và cô ấy hai tay đón nhận như đang cầm bảo vật, luôn miệng nói cảm ơn! Cứ như thế chúng tôi vừa đi vừa phát, trong quá trình cũng có người hô lên “Đây là của Pháp Luân Công!” nhưng không ai bị ảnh hưởng, ai muốn nhận đều vẫn nhận thôi, chúng tôi cũng không hề dao động, cần đưa thì vẫn đưa y nguyên như vậy. Khoảng nửa giờ đồng hồ, mấy chục đĩa phim Thần Vận đã phát hết.

Phát đĩa xong, chúng tôi bắt đầu lên đường về nhà. Để tiện cho việc trực diện giảng chân tướng và dán poster, bấy giờ chúng tôi không tới những chỗ đông người nữa. Chúng tôi đi dọc theo các khu dân cư (các nhà thấp của dân chúng bên đường, không phải toà cao ốc), thấy người có duyên, tôi bèn tới giảng chân tướng trực diện, và đồng tu phát chính niệm. Khi thấy có chỗ thích hợp để dán poster, thì chị đồng tu tới đó dán, và tôi phát chính niệm phối hợp. Đôi lúc nhìn thấy có người đến, tôi bèn hắng giọng nhắc nhở. Tốc độ chị đồng tu dán poster rất là nhanh. Tay chị cầm tờ poster bước đi không nhanh không chậm, vừa đi vừa để ý tìm chỗ thích hợp, và nhoáng cái không hề gây chú ý, đã lẳng lặng dán một tờ poster ở đó rồi. Có những lúc vừa dán xong liền có người tới đứng đó và đọc, nhưng cũng không nói gì. Chúng tôi bèn tiếp tục làm những gì mà chúng tôi cần làm. Chúng tôi vừa đi vừa dán poster như thế. Đi qua khoảng ba, bốn con phố, thì mấy chục tờ poster mà chị mang theo đã được dán xong.

Tiếp theo xin nói về một câu chuyện giảng chân tướng của tôi. Ở đó thường là tôi cùng đồng tu nói chuyện với người ta, cũng có lúc tôi muốn giảng chân tướng cho người phía trước, tôi bèn bước lên trước mấy bước để tới cùng đi với người ta, vừa đi vừa giảng chân tướng. Có lúc muốn giảng cho người phía sau, tôi bèn dừng bước và đợi người ta đến rồi cùng đi, vừa đi vừa giảng chân tướng. Làm như thế thì rất đầy đủ thời gian dành cho giảng chân tướng, có thể giảng thấu triệt hơn cho những ai vốn có nhiều nghi vấn, có thể giải khai khúc mắc trong tâm của họ, để họ có thể thật sự được cứu. Đồng thời trong mắt người ngoài, thì sẽ cho rằng chúng tôi là người quen, đi cùng nhau cũng là bình thường! Trong quá trình giảng chân tướng, tôi nhận ra rằng con người thế gian hiện nay càng ngày càng minh bạch, hoàn toàn không cần tôi giảng quá nhiều, chỉ đưa một số thông tin là họ đã hiểu ra rồi, chỉ cần dăm ba lời trao đổi là người đó đã được cứu. Chẳng hạn một lần vừa xuống xe không lâu, tôi thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đi phía sau tôi, tôi đợi họ tới và chủ động chào hỏi họ: Ông bà đi chợ phải không? Có khoẻ không? Và họ trả lời rất thân thiện, tôi bèn trực tiếp bảo họ, rằng hiện nay mọi người đều nói về ‘tam thoái bảo bình an’, và ông bà có phải là thành viên của đảng-đoàn-đội không? Họ bảo tôi, rằng ông là đảng viên và bà là đội viên. Tôi bèn bảo là hãy dùng hoá danh nào đó để thoái khỏi tà đảng! Họ lập tức nói rằng thế thì tốt quá, hoàn toàn không lưỡng lự gì. Tiếp theo tôi bèn giảng về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, họ đều có thể tiếp thu.

Quãng thời gian đó còn gặp một việc ngoài ý liệu của chúng tôi. Bấy giờ tôi và chị đồng tu đang đi, một người đi trước một người đi sau, chị đồng tu đi sau tôi cách khoảng 10~20m. Tôi thấy có một bà đang từ phía trước đi tới, cảm thấy bà này rất quen mặt nên muốn tới chào hỏi. Vừa mới mỉm cười và chưa kịp nói “chào bà”, thì bà đã tới trước mặt tôi và giang tay rồi ôm chầm lấy tôi, cứ như hai người bạn cũ lâu ngày gặp nhau vậy, bà nói “Tôi nhớ chị quá! Nhớ chị quá! Lâu quá rồi không gặp chị, sao hôm nay chị mới tới?” Thấy bà ấy kích động thế, tôi cảm thấy quá cảm động, con người thế gian quả là đang chờ đợi được cứu. Tôi chỉ qua một vài lời thăm hỏi, rồi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bà, bảo bà hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” thì tai qua nạn khỏi, gặp dữ hoá lành. Bà tiếp thụ một cách rất vui. Tiếp theo tôi hỏi xem bà đã từng tham gia đảng-đoàn-đội chưa; bà nói là đã từng tham gia rồi. Tôi bèn nói cho bà về việc ‘tam thoái bảo bình an’, rồi bảo bà hãy rút khỏi tổ chức của tà ĐCSTQ mà bà từng gia nhập, bà nói: Hảo hảo hảo! Chúng tôi trò chuyện như thế một lúc, thì bà đột nhiên hỏi rằng tôi họ gì, và bà cũng nói cho tôi biết tên thật của bà, cuối cùng còn mời tôi tới nhà bà chơi, rằng nhà của bà cũng cách đây không xa. Tôi nói vậy cũng được. Bà bèn nói hãy cho một ngày cụ thể, để bà còn chuẩn bị. Tôi bảo là cứ tuỳ duyên đi! Chúng tôi đã trò chuyện như những người bạn thân thiết lâu năm. Quãng thời gian đó cũng có những người qua lại bên cạnh, nhưng bà không để ý. Ấy thế mà khi chị đồng tu tới trước mặt thì bà lập tức tới ôm một cách rất là nhiệt tình.

Sau chuyện đó, cả tôi và chị đồng tu đều phi thường cảm khái: Chúng sinh quả nhiên đều vì Pháp này mà đến. Có lẽ trong dòng sông dài lịch sử sinh mệnh của bà ấy, kinh qua vô số lần chuyển sinh trong luân hồi, nếm trải hằng bao nhiêu đau khổ, chịu đựng vô số tội khổ, vượt qua nghìn trùng nạn hiểm, vẫn đau khổ mong chờ, điều mong đợi chính là thời kỳ Đại Pháp hồng truyền, có thể được đích thân Phật Chủ cứu độ. Hôm nay cuối cùng tới thời khắc vĩ đại thù thắng vô song, có hy vọng về trời, lẽ nào chẳng khiến bà vui mừng quá đỗi như thế? Đồng thời, chúng tôi cũng cảm thấy trách nhiệm cứu người rất nặng trên vai, chúng sinh đều đang trông mong chúng ta, nếu chúng ta vẫn không làm cho tốt những việc mình cần làm, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, thì sẽ lưu lại cho sinh mệnh của mình điều ân hận vĩnh viễn. Chỉ mong tất cả những đồng tu đều có thể chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, buông nhân tâm xuống, mà cứu độ con người thế gian, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đừng cô phụ mong đợi tha thiết của chúng sinh, đừng cô phụ hồng ân khổ độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2013/12/12/283885.html.

Đăng ngày 19-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share