[MINH HUỆ 01-09-2013] Tên tôi là Sơn Sơn, và tôi sinh vào tháng Ba năm 2000. Cha mẹ tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Sau ngày tôi vừa đầy một tháng tuổi, bố tôi tới Bắc Kinh để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Kết quả là ông bị kết án tù giam bất hợp pháp trong hai năm.

Tháng sáu năm đó, mẹ tôi và tôi buộc phải sống tại nơi làm việc của mẹ. Bất cứ khi nào chúng tôi rời tòa nhà, đều có vài người đi theo chúng tôi.

Vào tháng 9 năm 2001, mẹ tôi bị bắt, cảnh sát bảo bà tôi đưa tôi đến sở cảnh sát để thuyết phục mẹ ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đưa mắt qua chấn song, tôi nhìn mẹ nhưng không khóc. Tuy nhiên, tôi nắm chấn song với đôi bàn tay nhỏ bé của mình và cố gắng lay để mở chúng ra.

Bà và hai cô của tôi thay nhau trông nom tôi.

Mẹ tôi được thả vào năm 2003. Cha tôi đã ở nhà, và tôi cũng quay về với bố mẹ. Tuy nhiên, những khoảng thời gian tốt đẹp hơn cũng không kéo dài lâu. Bảy tới tám cảnh sát đã đột nhập vào phòng tôi tháng tư năm 2004. Em họ của tôi cũng ở đó, nó sợ đến nỗi không thể ngừng khóc. Tháng năm năm đó, khoảng bảy, tám người cảnh sát lại xông vào nhà tôi và gây rối loạn. Người đứng đầu họ hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Công với bố mẹ không. Họ đe dọa sẽ còng tay tôi. Tôi nói với ông ta rằng ông ta thật tà ác và sẽ nhận quả báo. Họ tin rằng cha mẹ tôi đã dậy tôi nói điều đó, nhưng cha mẹ tôi không hề dậy tôi điều này. Điều tôi nói chính là những gì ở trong tâm trí mình. Lần này, họ bắt cả hai cha mẹ tôi, và tôi bị bỏ lại một mình ở nhà.

Khi ông tôi tới để đón tôi, lúc nhìn thấy ông, tôi đã khóc. Tôi liên tục khóc và nói, “Sơn Sơn không có cha, Sơn Sơn không có mẹ, Sơn Sơn không có nhà.” Ông tôi khóc và ôm chặt tôi. Lần này, ông bà nói với tôi mẹ sẽ bị bắt giam hai năm và cha tôi bị bắt giam bốn năm.

Khi ở cùng ông bà, tôi đi nhà trẻ, cô giáo đã từng hỏi tôi, “Sơn Sơn, bố mẹ em làm gì? Sao cô không bao giờ thấy họ đến trường đón em?” Tôi nói với cô giáo, “Mẹ em làm việc ở tòa án và bố em là luật sư. Họ đều là những người rất tốt, và họ rất yêu thương em.”

Bà tôi cũng là một đệ tử Đại Pháp. Bà thường đọc Chuyển Pháp Luân cho tôi và dậy tôi đọc Hồng Ngâm. Tôi thực sự thích thú. Tháng năm năm 2006, khi tôi đi nhà trẻ về, tôi không tìm thấy bà. Tôi đã hỏi ông, “Bà đi đâu rồi ạ?” Ông tôi đỏ hoe nước mắt. Ông nói bà ra ngoài thị trấn. Sau đó tôi được biết bà tôi đã bị những người xấu đó bắt đi. Thâm tâm tôi biết cha, mẹ và bà tôi đều là người tốt. Tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt.

Mẹ tôi về nhà năm 2007, mẹ đưa tôi từ quê hương chúng tôi tới nơi mẹ sống để tôi có thể đi học. Một ngày khi tôi đi học về, có hai người chờ ở bên ngoài nhà chúng tôi. Họ nói họ tìm mẹ tôi. Tôi nói rằng mẹ không có nhà. Họ bảo họ sẽ chờ. Họ hỏi tôi có người đến gặp mẹ tôi không. Tôi cảm thấy rằng họ không phải là người tốt, do vậy tôi bảo họ rằng chỉ có mẹ, cô tôi và tôi sống ở đây. Tôi gọi điện cho mẹ và bảo mẹ rằng có người tìm mẹ. Họ gọi và bảo mẹ tôi về nhà. Mẹ tôi yêu cầu họ đi, nói họ không được quấy rối tôi. Sau đó tôi được biết hai người này chính là trưởng phòng 610 địa phương.

Khi tôi học lớp một, vào một tiết thể dục, các thầy cô bảo chúng tôi nghỉ, vậy là tôi quyết định tập chống đẩy trên cỏ. Một nhóm các bạn nam đang đẩy nhau cùng lúc đó. Bỗng dưng, bảy đến tám bạn học ngã vào tôi. Khi họ đứng dậy, tôi không động đậy tay được. Các bạn học nói với giáo viên, cô đã nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi chụp X quang, bác sĩ nói rằng tôi bị gẫy tay và đã bó bột.

Các bạn học của tôi đều muốn bị ốm, vì bị ốm nghĩa là họ có thể ở nhà thay vì đi học. Khi một học sinh nghỉ học vì ốm, các bạn học đều rất ghen tị với học sinh vắng mặt. Vì bị thương nên tôi không phải đến trường. Tôi rất vui. Tôi biết tay mình sẽ lành, vì tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi không hề cảm thấy đau. Sau buổi học, tôi về nhà và nói với mẹ rằng tay tôi hoàn toàn ổn, nhưng tôi không muốn tháo bó bột ra. Mẹ bảo Sư phụ giảng, “…tốt xấu xuất tự một niệm của người ta…” (Chuyển Pháp Luân).

Chúng ta không nên tự truy cầu bất cứ việc gì. Tôi đã hiểu là tôi sai. Tôi rất ngượng, và đã xé băng và bó bột. Tôi có thể cử động được cánh tay đã hoàn toàn lành lặn.

Từ lớp một cho tới lớp sáu hiện giờ, tôi chưa từng ốm. Tôi khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Các bạn học đều rất ghen tị. Tôi thật khỏe mạnh nhờ sự từ bi của Sư phụ và các lợi ích do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi đi học, tôi ngồi trong lớp chú ý lắng nghe và tôi học rất tốt. Khi bạn học cùng bàn với tôi muốn quay cóp bài của tôi, tôi đã cản bạn. Tôi yêu cầu bạn tự làm bài của mình. Vì cậu ấy không biết làm bất cứ phần nào trong bài, tôi rất sẵn sàng chỉ cho cậu ấy. Tôi biết rằng tôi không chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Tôi cũng nên chịu trách nhiệm cho những người khác nữa.

Thỉnh thoảng khi một bạn học tự dưng đá tôi, tôi không bao giờ tranh luận cũng như phàn nàn về điều đó. Tôi cũng không báo lại với giáo viên. Tôi đối xử tốt bụng với tất cả bạn học. Bạn học nào cũng thích tiếp xúc với tôi, vì tôi có Chân – Thiện – Nhẫn trong tâm.

Bây giờ tôi có thể tự học Pháp. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm và các kinh văn của Sư phụ giảng ở nhiều nơi khác nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, dần dần tôi học cách lấy Đại Pháp làm tiêu chuẩn và hướng nội nhìn. Tôi không chỉ muốn làm một người cao quý, tôi còn muốn làm một tiểu đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi muốn nói với tất cả mọi người trên thế giới, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/9/我是大法小弟子-277866.html

Đăng ngày 06-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share