Bài trình bày tại Pháp hội của một học viên người Đức

Kính chào Sư Phụ!

Xin chào các đồng tu!

Hai vợ chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 11 năm 2001. Vào thời gian đó sức khỏe và tinh thần của hai chúng tôi rất yếu kém, và hy vọng sẽ có được sự cải thiện qua việc luyện tập Pháp Luân Công. Trong 18 tháng đầu tiên chúng tôi chủ yếu tập trung vào tu luyện cá nhân. Chúng tôi có nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục, nhưng phần đóng góp của chúng tôi cho việc phản bức hại chỉ rất nhỏ.

Một bước ngoặt xảy ra khi chúng tôi nghe tin về vụ bức hại hai học viên người Trung Quốc, hai người này đã phát động lễ thắp nến thỉnh nguyện nhằm chấm dứt bức hại tại địa phương chúng tôi và bị bắt khi quay về Trung Quốc. Chúng tôi đã nhận thức được rằng mình cũng nên tích cực tham gia giảng chân tướng và quyết định hỗ trợ các buổi lễ thắp nến cầu nguyện. Đầu tiên chúng tôi phát các tờ rơi cho khách bộ hành.

Vào năm 2004 có lời kêu gọi đến thành phố New York để tham gia giảng chân tướng và nâng cao nhận thức.

Chúng tôi quyết định tham gia và đã cùng với một nhóm đồng tu người Đài Loan đến đứng trước Nhà ga Trung tâm trong một tuần lễ. Hoàn cảnh của ngày đầu tiên rất khó khăn đối với chúng tôi. Người qua đường tất cả đều vội vàng, không muốn tiếp nhận các thông tin và khá thiếu thân thiện. Chúng tôi cảm thấy rất buồn, mất tự tin và có cảm giác bị từ chối. Trong ngày hôm sau, tình hình khá hơn và mọi người bắt đầu nhận các tờ rơi. Đến chiều tối thì tâm chúng tôi rất hoan hỉ, hãnh diện vì mình đã làm tốt công việc.

Tuy nhiên, một học viên ở cùng với chúng tôi cả ngày hôm đó đã chia sẻ với chúng tôi rằng hình thức giảng chân tướng của chúng tôi là không hiệu quả, vì chúng tôi chỉ phát các tờ rơi cho khách bộ hành mà không nói chuyện để giải thích với mọi người bối cảnh của cuộc đàn áp này. Chúng tôi cảm thấy bị đối xử bất công và rất động tâm. Sau khi bình tâm lại chúng tôi nhận ra ý kiến của người đồng tu là hoàn toàn đúng, và vào các ngày kế tiếp chúng tôi đã cố gắng tối đa bắt chuyện với các khách bộ hành và giải thích với họ về chân tướng của Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Với chúng tôi đó là một tuần lễ đầy khó khăn và vất vả. Thông thường chúng tôi chỉ có vài giây để tiếp chuyện với người khách bộ hành. Nhưng chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều với khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

Sau khi trở về Đức, chúng tôi đã tiếp tục áp dụng kinh nghiệm này vào các buổi lễ thắp nến cầu nguyện ở địa phương và với các du khách từ Trung Hoa Lục Địa. Chúng tôi cho họ biết về cuộc đàn áp, và khuyến khích họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Dần dần chúng tôi hiểu được rõ hơn lối suy nghĩ và thái độ của người Trung Quốc. Chúng tôi cũng luôn luôn nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của nhiều đồng tu người Trung Quốc.

Nhờ thường xuyên tham gia các buổi lễ thắp nến cầu nguyện, chúng tôi đã liên tục đề cao. Đó là một môi trường học tập tốt giúp chúng tôi tăng tự tin khi trò chuyện. Chúng tôi hiểu ra rằng trong khi giảng chân tướng cần nên tập trung vào từng đối tượng đang tiếp xúc và thảo luận vấn đề theo cách mà người khác có thể lý giải và sẵn sàng tiếp nhận. Quan trọng là không nên để buổi tiếp xúc rơi vào tình trạng đơn thoại một chiều, mà phải để đối tượng tiếp xúc cùng tham gia vào cuộc hội thoại. Chỉ như thế thì mới có thể biết được rằng đối tượng có hiểu và có thắc mắc gì không.

Sau đó vài năm, một học viên Trung Quốc ở Đức hỏi chúng tôi có muốn tham gia vào nỗ lực nâng cao nhận thức cho quan chức chính phủ không. Đó là một lĩnh vực mới lạ đối với chúng tôi. Đầu tiên chúng tôi rất thiếu tự tin, lo sợ, và không biết phải bắt đầu như thế nào. Vào đúng thời điểm đó diễn ra vận động tranh cử, nên đó là một cơ hội tốt để nhóm công tác đối với chính phủ mà chúng tôi gia nhập, đến tiếp xúc với họ tại các quầy tranh cử ở thành phố quê nhà. Chúng tôi đã thực hiện ý định này. Lần đầu tiên chúng tôi có dịp tiếp xúc với các nhà chính trị trong một bầu không khí thật cởi mở trên đường phố. Đó là một trải nghiệm tốt vì chúng tôi đã khám phá ra rằng việc đó không khó khăn đến vậy và cũng khá giống với quá trình giảng chân tướng cho công chúng. Thực ra, bất kể là giảng chân tướng cho một người nữ nội trợ hay một nhà chính trị, chúng tôi đều làm hết khả năng để giúp họ hiểu được sự thật về cuộc đàn áp và được cứu độ.

Trong bước tiếp theo chúng tôi đã tìm cách liên hệ với một nghị sỹ quốc hội liên bang, ứng cử viên của thành phố chúng tôi. Chúng tôi gọi điện thoại hẹn thời gian và đã nhận được lời mời đến gặp. Đây là một thử thách mới cho chúng tôi và nỗi lo sợ lại nổi lên. Khi đối mặt với một hoàn cảnh mới một cảm giác thiếu tự tin hoà lẫn với nỗi sợ bị khước từ nổi lên. Đó là một khó khăn mà chúng tôi phải vượt qua.

Sư phụ đã giảng rằng,

“Có học viên mà chính niệm đầy đủ hơn, tâm sợ hãi ít hơn, thực thi một cách đường đường chính chính hơn. Có học viên mà tâm sợ hãi nhiều hơn, thì thực thi sẽ kém hơn. Cũng có người cá biệt mà hoàn toàn không có tâm sợ hãi, có địa phương nới lỏng hơn, sẽ có nhiều [người như thế] hơn, địa phương mà áp lực tà ác lớn thì là rất ít [người như thế]. Không nói rằng hễ có tâm sợ hãi là không được; làm thế nào có thể khắc phục sợ hãi của mình, chính niệm đầy đủ hơn đi làm tốt ba việc, thế là giỏi rồi. (vỗ tay) So sánh ra thì dù chư vị sợ hãi thế nào, khi đối mặt với trách nhiệm cứu độ chúng sinh, thì cần đi làm, cần đi cứu người, vậy là xuất sắc rồi.“ (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013) 

Ban đầu viên nghị sỹ quốc hội không mấy thiện cảm với chúng tôi, nhưng dần dần trong cuộc trò chuyện ông càng trở nên cởi mở hơn, và sau đó thì ông bắt đầu đặt câu hỏi, và gợi ý sẽ chất vấn Bộ Ngoại giao về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và sau đó ông đã làm như vậy.

Trải nghiệm này đã khích lệ chúng tôi tiếp tục với nỗ lực của mình. Chúng tôi quyết định liên hệ với nhiều chính trị gia trong vùng. Chúng tôi bắt đầu thường xuyên gửi thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và những diễn tiến mới nhất từ vùng của mình đến tất cả chính trị gia thuộc liên bang và nhiều chính trị gia cấp nhà nước.

Đầu năm 2011 chúng tôi có được lịch hẹn với một nghị sỹ của Liên Bang thuộc ủy ban nhân quyền. Lúc đầu ông này cũng rất lạnh nhạt và có những tư tưởng tiêu cực về Pháp Luân Công. Trong buổi gặp mặt, chúng tôi đã có thể xóa đi những thành kiến của ông về Pháp Luân Công và lúc chia tay ông ta đã nói như sau: “Tôi tin các vị”. Ông ta đã tự đề nghị sẽ liên hệ với phóng viên đặc biệt về tự do tín ngưỡng và tôn giáo của Liên Hiệp Quốc mới được bổ nhiệm.

Từ mỗi buổi trò chuyện chúng tôi thấy và nhận thức được rằng việc giải thích những điều cơ bản về Pháp Luân Công, lý do và cách thức nó bị đàn áp và việc vạch trần tính tà ác của ĐCSTQ cho các chính trị gia là rất quan trọng. Từ đó chúng tôi học được rằng không nên né tránh những tư tưởng tiêu cực mà chúng tôi gặp phải khi trò chuyện với các nhà chính trị, mà nên nhắm thẳng vào vấn đề, nếu không sẽ không bao giờ có thể gỡ bỏ được những suy nghĩ tiêu cực này. Khi được giải thích rằng những bịa đặt đó là do tuyên truyền của cộng sản, họ có xu hướng hiểu ra vấn đề rất nhanh. Các học viên khác của nhóm công tác chính trị đã phát chính niệm giúp đỡ chúng tôi và chúng tôi đã cảm nhận được khá rõ sự hỗ trợ này.

Rất tiếc là sau đó công việc trực tiếp giảng chân tướng của chúng tôi với các nhà chính trị đã bị đình trệ một thời gian dài. Vì chấp trước vào tình, chúng tôi đã không nhận thức được rằng các cựu thế lực đã lợi dụng và tìm cách ngăn cản chúng tôi thực hiện công việc. Chúng tôi đã xao lãng tu luyện và không thể có thêm lịch hẹn mới.

Giữa năm 2012 có lời kêu gọi đến đại bản doanh của Nghị viện châu Âu vì một nghị quyết ở Nghị viện châu Âu. Với quyết định tự phát, lại không chuẩn bị trước, chúng tôi đã lên đường đến đó. Trên đường sang Pháp chúng tôi tìm cách hẹn gặp một vài chính trị gia châu Âu. Chúng tôi đã rất cố gắng để có được lịch gặp và quyết định sẽ thường xuyên đến Nghị viện châu Âu để trao đổi với nhiều người vào một ngày nhất định. Các chính trị gia đã tái khẳng định với chúng tôi rằng việc tiếp xúc thường xuyên là quan trọng và một nghị sỹ nói với chúng tôi rằng việc chúng tôi bền bỉ tìm cách hẹn gặp thực sự gây ấn tượng cho ông.

Đầu tháng 10 năm 2012 chúng tôi gọi điện thoại cho một nữ trợ tá của văn phòng bảo vệ nhân quyền của đảng SPD. Cô bỗng nhiên nói: “Hãy kiến nghị trực tiếp lên chủ tịch của Hội đồng Nhân Quyền của Nghị viện Liên Bang, như vậy các vị sẽ có thể trực tiếp tiếp xúc với tất cả các đảng phái“. Chúng tôi đã làm như vậy và xin lịch hẹn với vị chủ tịch hội đồng.

Sau đó không lâu chúng tôi gặp một học viên trẻ người Trung Quốc đang làm thực tập ở Đức và đã quyết định vận động cho mẹ anh, người đang bị giam trong trại cưỡng bức lao động ở Trung Quốc vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công. Chúng tôi quyết định cùng nhau đến gặp các nhà chính trị để vạch rõ tính tàn ác của cuộc bức hại ở Trung Quốc thông qua ví dụ cụ thể này. Đầu tiên chúng tôi bắt đầu ở địa phương của người học viên. Chúng tôi nhận ra rằng khi một nạn nhân trực tiếp tường thuật về cuộc đàn áp, tác dụng thật mạnh mẽ. Chẳng bao lâu chúng tôi đã có nhiều lịch hẹn hơn.

Tháng 02 năm 2013 chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ một văn phòng nghị sỹ với lời mời chúng tôi đến tham gia một buổi thuyết trình trước Hội đồng nhân quyền. Chúng tôi rất vui mừng, nhưng đồng thời biết rõ rằng cần phải đọc một bài diễn văn trước một nhóm nhà chính trị. Đây là một thử thách lớn tiếp theo. Chúng tôi băn khoan bao nhiêu người sẽ đến, họ sẽ có những câu hỏi gì. Một loạt các loại nhân tâm bắt đầu nảy sinh.

Ba người chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày hẹn, nhưng vào tháng 4 khi đến trước cổng chính của Nghị viện Liên bang trong lòng lại phát sinh sợ hãi. Sợ hãi là một chấp trước và sơ hở này sẽ bị cựu thế lực lợi dụng để can nhiễu chúng tôi. Ngay vào buổi sáng đã có một người trong chúng tôi bất ngờ bị đau răng và lo sợ cơn đau sẽ khiến không thể tập trung vào buổi gặp mặt. Chúng tôi phát chính niệm và sau khi bước vào phòng họp tinh thần đã trở lại bình thản và bài diễn văn đã rất thu hút sự chú ý của các nhà chính trị. Chỉ với sự giúp đỡ của Sư phụ việc đó mới có thể thành công. Sư phụ đã giúp chúng tôi rất nhiều và các học viên khác cũng đã phát chính niệm hỗ trợ chúng tôi. Trước đó một ngày chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ đầu tiên với Bộ Ngoại giao.

Giờ đây chúng tôi đã là một đội được hướng dẫn bài bản. Chúng tôi luôn luôn bắt đầu từ việc giải thích Pháp Luân Công là gì, và cuộc đàn áp đã bắt đầu như thế nào và vì nguyên nhân từ đâu. Học viên người Trung Quốc đã mô tả tình hình bằng ví dụ của mẹ anh, một vụ bức hại cụ thể với các tuyên truyền giả dối và thù hận mà anh đã trải qua trong suốt thời thơ ấu. Nhiều chi tiết nhỏ về thủ đoạn của ĐCSTQ mà nhiều người chưa biết cụ thể, đã thể hiện rõ tính tà ác của ĐCSTQ.

Phần đông các nhà chính trị đều rất xúc động với những tường thuật này và nhiều người đã chủ động đề nghị viết thư cho giám đốc của trại lao động cưỡng bức hoặc Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin để hỗ trợ việc cứu giúp người mẹ của học viên. Trong hai trường hợp, các nhà chính trị đã trực tiếp trao đổi với Đại sứ Trung Quốc. Kết thúc bài thuyết trình, chúng tôi nói về các vụ mổ cắp nội tạng của học viên tu luyện Pháp Luân Công đang còn sống với tình hình và diễn tiến mới nhất, ví dụ thành viên quốc hội và nhà chính trị đã lên án tội ác này. Hiện thời chúng tôi đã hai lần đến Nghị viện Liên bang, và muốn thường xuyên đến đó như đã đến Nghị viện châu Âu, để liên hệ với thêm nhiều người và có thêm nhiều cuộc phát biểu. Những chuyển biến trong các năm 2012 và 2013 biểu hiện rất rõ rệt, chúng tôi được đón tiếp trân trọng hơn. Noi gương của các đồng tu ở nước Anh, mục tiêu tới của chúng tôi là một buổi điều trần chính thức trước Hội đồng bảo vệ Nhân quyền và các hội đồng khác.

Trong mỗi buổi trao đổi, chúng tôi đều được chỉ dẫn về các hoạt động nội bộ của các đảng phái và các hội đồng khiến chúng tôi bắt nối được liên hệ mới.

Chúng tôi đã nhận thức ra rằng chúng tôi nên thực hiện tốt và coi trọng các công tác hạng mục chính trị. Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013 như sau:

“Sư phụ dẫn dắt mọi người làm Thần Vận, thực tế chính là làm mẫu cho mọi người. Tôi đã đưa Thần Vận thành biểu diễn số một thế giới, ít nhất trong lĩnh vực văn nghệ và trong lĩnh vực nghệ thuật, Thần Vận đã là vai chính rồi. Vậy các hạng mục khác thì thế nào?“

Chúng tôi đã chuẩn bị tốt dựa theo lai lịch xuất thân của các chính trị gia mà chúng tôi chuẩn bị gặp, ví dụ như tìm hiểu về các sở thích và lĩnh vực hoạt động của họ. Quan trọng là chúng ta phải tôn trọng họ và phải xây dựng một quan hệ tin tưởng của hai bên.

Theo thời gian chúng tôi đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tiếp xúc trực tiếp với các nhà lãnh đạo chính quyền.

Chúng con xin cảm tạ Sư phụ vì đã dọn đường cho chúng con. Chúng con chỉ cần bước đi trên con đường tu luyện đã định trước và làm tròn thệ ước.

Tạ ơn Sư phụ tôn kính!

Cám ơn tất cả đồng tu!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/15/141565.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/1/放下人心-向政要讲清基本真相-277510.html

Đăng ngày 28-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share