Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2013] Cách đây không lâu tôi đã trải qua một khảo nghiệm chí tử. Tuy nhiên, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã nhanh chóng vượt qua và sống sót.

Vào ngày 17 tháng 04, khi đang bước xuống cầu thang, tôi bỗng cảm thấy phía mặt bên phải của mình tê cứng lại. Tôi vội vàng quay ngược trở lại, ngồi xuống giường và gọi cho con trai út của tôi: “Hãy mau về nhà với mẹ đi con, mặt bên phải của mẹ bị tê cứng lại rồi.” Sau khi vừa dứt lời thì cả nửa người bên phải của tôi cũng bị tê cứng lại. Vào lúc đó tôi chỉ nghĩ được là tôi không thể chết trong căn nhà này được. Chồng tôi đã mất cách đây mười năm, vợ chồng đứa con trai thứ hai của tôi chết trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây bốn năm. Con trai của nó sống với tôi và năm nay cháu đã được 18 tuổi và đang đi học. Tôi nghĩ tôi không nên làm cho cháu sợ hãi. Chỉ nghĩ được đến đó tôi nhanh chóng bị ngất đi.

Sau khi con trai út của tôi nhận được điện nó liền lập tức trở về nhà. Nhìn thấy tôi nằm bất tỉnh trên sàn, cháu vội vã đưa tôi vào viện cấp cứu. Qua kiểm tra, các bác sĩ đã kết luận tôi bị đột quỵ nghiêm trọng. Tôi lại bị bất tỉnh khi đang ở trong viện, đầu tôi như bị bao bọc trong một cái chai chứa đầy nước đá. Khoảng năm hay sáu ngày sau tôi tỉnh dậy. Sau đó, lúc thì tôi minh mẫn tỉnh táo, lúc thì lại bị lú lẫn.

Tôi bị mất trí nhớ và không thể nhớ được bất cứ điều gì. Tôi không thể nhận ra ai hay những đồng tu nào đã đến thăm mình. Mặc dù tôi vẫn nhớ rằng mình là một học viên Pháp Luân Công, tôi không thể đọc thuộc lòng Luận Ngữ. Tuy nhiên tôi vẫn còn nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bất cứ khi nào tỉnh dậy, tôi cũng niệm những từ đó.

Một ngày sau Sư phụ đã đánh thức ký ức tôi. Ba ngày sau, tôi bắt đầu nhớ được mọi việc từng chút một, từng chút một. Mặc dù không cử động được thân thể, nhưng khi nằm trong bệnh viện tôi bắt đầu kiểm nghiệm lại bản thân và tìm nguyên nhân chính đằng sau việc đột quỵ. Tôi có thể tóm tắt được những lý do sau:

Thứ nhất, đó là tôi đã không tu luyện một cách tinh tấn. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1996, năm đó tôi đã 66 tuổi. Mặc dù đắc Pháp sớm nhưng vì việc nhà bận rộn cũng như còn nhiều chấp trước mạnh mẽ của người thường vẫn chưa buông bỏ được, cho nên dù có thể hiểu được một số Pháp lý nhất định nhưng tôi vẫn không thể hành xử một cách chính xác theo yêu cầu của Pháp. Đôi khi tôi nghĩ: “Ai mà có thể tu luyện thành công được cơ chứ?” Do đó tôi đã không tu luyện một cách nghiêm túc. Nhưng bất chấp những suy nghĩ đó, tôi vẫn không từ bỏ tu luyện. Chỉ là trong phương diện tu luyện, tôi đã không tinh tấn, không theo kịp các đồng tu khác. Tôi không học Pháp ngay cả khi tôi có thời gian, và hàng ngày tôi cũng không luyện các bài công pháp.

Thứ hai là, chấp trước vào người chồng quá cố của tôi quá mạnh mẽ. Chồng tôi đã không thể tu luyện cùng các đồng tu được nữa kể từ khi chế độ của Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Năm 2000 chồng tôi đã chết vì bệnh tật. Khi ông ấy còn sống, gia đình chúng tôi gặp một số khó khăn về kinh tế, do đó ông ấy đã không được ăn mặc một cách chỉn chu và tôi cảm thấy tiếc cho ông ấy. Khi ông ấy chết, vì muốn tiết kiệm tiền tôi đã không mua cho ông ấy một ngôi mộ. Các đồng tu đã phản đối ý định này của tôi. Thiếu sót này của tôi đã bị cựu thế lực phóng to lên do đó toàn bộ tiền tiết kiệm dành dụm được của tôi đã bị dùng vào việc thanh toán các khoản viện phí và tôi đã suýt bị chết ở đó.

Thứ ba, tôi nhận thấy tâm hiển thị của mình quá mạnh mẽ. Tôi chỉ thích nói, nhưng không quan tâm đến thái độ của người khác. Tôi tham gia một nhóm học Pháp được hai năm. Bất cứ khi nào tôi thấy hay phát hiện ra được điều gì thì ngay lập tức tôi muốn chia sẻ về điều đó ngay. Tôi nghĩ những điều tôi phát hiện ra là đúng, vì vậy tôi phải tạo ra lý lẽ vào để bảo vệ luận điểm đó. Bất cứ khi nào mà phát hiện ra thiếu sót của người khác thì ngay lập tức tôi chỉ ra với một giọng điệu, thái độ gay gắt. Tôi thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc mình đã làm tổn thương đến các học viên khác như thế nào và điều này đã gây ra sự căng thẳng trong quan hệ giữa tôi với các học viên khác. Sau đó tôi lại chuyển sang một sự cực đoan khác là tôi hoàn toàn không nói gì cả. Tôi không tuân theo lời dạy của Sư phụ về cách chúng ta phải chỉ ra sự thiếu sót của người khác với một tâm thái từ bi như thế nào.

Tôi nhận ra rằng nguyên nhân dẫn đến bệnh đột quỵ của tôi đó là do tâm lý thích khoe khoang cũng như những chấp trước mạnh mẽ của tôi. Những chấp trước này đã được sử dụng để khảo nghiệm tôi, cựu thế lực đã sử dụng nó để kéo tôi đi. Tôi tạ lỗi với Sư phụ: “Thưa Sư phụ con sai rồi, con sai rồi.” Sau đó tôi xuất một niệm mạnh mẽ rằng tôi là đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sư phụ đang chăm sóc tôi và không cho phép bất kỳ thế lực nào bức hại tôi, tôi theo sự an bài của Sư phụ và sẽ theo Sư phụ về nhà. Tôi để từng tế bào, từng lạp tử trên thân thể tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sự cố này đã thực sự là một đòn cảnh tỉnh mạnh mẽ cho tôi. Sư phụ đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Từ đó đến nay, tôi không còn có lý do gì để trễ nải trong việc tu luyện cả và tôi bây giờ tiến bộ từng ngày. Khi nằm trong viện, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người nằm cùng phòng. Nằm viện đến ngày thứ mười năm, tôi nghĩ mình không thể nằm đây lâu hơn được nữa, tôi phải về nhà. Cuộc đời tôi giờ đã theo an bài của Sư phụ. Tôi muốn xuất viện nhưng con trai út và con dâu tôi không đồng ý. Ngày hôm sau, theo sự an bài của Sư phụ, bác sĩ bước vào phòng và nói với tôi: “Bà thử đi bộ cho tôi xem nào!” Ông ta bước lùi về phía sau và tôi bước theo ông. Kể từ khi nhập viện tôi không thể đi được, tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi. Tôi bước được vài bước và bác sĩ nói: “Hãy đứng sát vào bức tường kia và nhón gót chân lên chạm vào tường, nửa đầu sau chạm vào tường.” Tôi liền đứng thẳng người ép sát vào tường theo yêu cầu của bác sĩ. Bác sĩ nói: “Tốt lắm, tình trạng sức khỏe của bà rất tốt. Bà có thể xuất viện về được rồi nhưng nhớ là trong tháng đầu tiên không được bước đi quá nhanh đấy, bà cần phải tập đứng.” Sau khi về nhà, tôi không làm theo lời bác sĩ, tôi đi lại một cách bình thường. Tôi hành xử như một người tu luyện.

Tôi nằm viện 17 ngày. Với sự bảo hộ của Sư phụ tôi không phải làm bất cứ phẫu thuật nào và nay tôi đã bình phục. Sau khi về nhà tôi dành thời gian để học Pháp. Các học viên khác đã đến và học Pháp cùng tôi. Bảy ngày sau tôi đã có thể bắt đầu luyện bài tĩnh công trên giường. Dần dần tôi đã có thể luyện các bài động công. Tôi rất yếu, vì vậy tôi phải dùng cả buổi sáng để luyện năm bài công pháp. Vào ngày 26 tháng 05, tôi đã có thể luyện liên tiếp cả năm bài công pháp mà không cần nghỉ giải lao. Cùng ngày hôm đó, cháu trai tôi đã dìu tôi xuống và đi dạo phố. Và khi bắt xe taxi trở về tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho người lái xe.

Tôi đã thay đổi từng ngày. Các học viên khác mừng cho tôi. Tôi cần phải cảm tạ Sư phụ – Đại pháp thực sự là điều siêu thường. Qua đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng tu đã gia tăng chính niệm cho tôi và giúp đỡ tôi trong những thời điểm khó khăn nhất. Khi đối diện với khổ nạn, thì sự quan tâm và giúp đỡ của các bạn đồng tu là vô cùng quan trọng.

Trên đây là sự hiểu biết hữu hạn ở tầng thứ sở tại của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/3/脑干出血十七天痊愈-274842.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/14/141056.html

Đăng ngày 15-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share