Bài chia sẻ của học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2013] Anh trai cả của tôi 57 tuổi. Anh ấy đã đi viện hồi năm 1989 và bị cắt 2/3 lá phổi trái của mình. Anh ấy nghiện thuốc lá và rượu, và bị bệnh tim phổi. Năm ngoái anh ấy đã vào viện 04 lần và gần như mất cả năm ở đó.

Anh trai tôi đã uống tất cả các loại thuốc, nhưng tình trạng của anh ấy không hề tiến triển. Anh ấy trở nên mệt mỏi sau khi đi bộ một đoạn ngắn, và phải nghỉ trước khi tiếp tục. Hệ hô hấp của anh ấy hoạt động không tốt, và thường cần đến liệu pháp thở ôxy. Mặc dù vậy, sau một thời gian dài theo cách điều trị này, sắc mặt và miệng anh ấy đã chuyển sang xanh mét và móng tay của anh ấy biến thành màu đen. Anh ấy chỉ có thể ăn một nửa bát cơm nhỏ mỗi bữa. Biết rằng anh ấy sẽ không sống được lâu và không thể thưởng thức những món ăn bổ dưỡng, anh ấy bắt đầu sắm cho mình quần áo đắt tiền và chơi mạt chược trước khi chết.

Cách đây 03 năm, không lâu sau khi chính chúng tôi học Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi và tôi đã nói với anh trai về môn tu luyện. Tâm trí anh ấy bị đầu độc nặng bởi thuyết vô thần, và mặc dù anh ấy đồng ý với ý tưởng dạy mọi người làm người tốt, nhưng anh ấy không tin vào Thần. Trong 03 năm tiếp theo, chúng tôi tiếp tục giới thiệu Đại Pháp và khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp với anh ấy. Anh ấy hiểu rằng chúng tôi đang nghĩ cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không tin vào điều đó. Anh ấy nghĩ những thú vui của cuộc đời chỉ loanh quanh ở việc hút thuốc, uống rượu, chơi mạt chược, và câu cá. Chúng tôi đưa cho anh ấy các sách Đại Pháp và nhạc luyện công, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc.

Chúng tôi đi đến nhà của vợ tôi và dự đám cưới của cháu gái chúng tôi vào ngày thứ sáu của Tết Nguyên Đán Trung Quốc năm 2013. Chúng tôi đã ở đó 02 ngày, vì vậy chúng tôi có cơ hội ăn tối với anh trai tôi.

Năm nay, tình trạng của anh ấy đã trở nên xấu đi. Không nói đến việc câu cá, mà chơi mạt chược cũng không một ai muốn chơi với anh ấy bởi vì họ sợ rằng sẽ có tai nạn và họ không muốn chịu trách nhiệm. Sau khi anh trai tôi xuất viện, anh ấy bỏ rượu khi cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình, nhưng anh ấy không thể bỏ thuốc lá. Qua cuộc trò chuyện với anh ấy, tôi biết rằng anh ấy đã thu xếp hậu sự cho mình. Anh ấy rất đau khổ và đã lên kế hoạch vào bệnh viện vào hôm sau. Nhìn thấy anh trai của tôi quá bất lực, tôi cảm thấy xót xa cho anh ấy vì không tu luyện Đại Pháp. Bởi vậy, tôi đã giới thiệu Đại Pháp cho anh ấy một lần nữa.

Thật bất ngờ, anh ấy đã chấp nhận, vì vậy tôi chia sẻ với anh ấy về Đại Pháp kỹ càng hơn. Có thể anh ấy nghĩ anh ấy đã hết cách hoặc có thể Phật tính của anh đã xuất hiện, nhưng anh ấy hỏi: “Tôi có thể chữa lành được bao nhiêu phần qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Tôi thẳng thắn nói với anh ấy, “Anh tin đến đâu thì anh sẽ được chữa lành đến đó.” Vì vậy, anh trai tôi đã quyết định không đến bệnh viện mà thay vào đó, đến nhà chúng tôi.

Ban đầu, thật là khó khăn cho anh trai tôi để học các bài công pháp, bởi vì thân thể anh rất yếu. Anh ấy ngồi trên ghế dài vắt chéo chân và tay trong thế kết ấn. Anh ấy ngồi cho đến khi anh ấy không thể chịu được lâu hơn nữa. Anh không thể đọc hoặc nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ trong một thời gian dài. Anh ấy phải nằm xuống và ngủ với một cái máy thở.

Chúng tôi sống trong một căn hộ, vì vậy các phòng của chúng tôi rất bé. Anh trai tôi phải ngủ trên ghế dài.

Anh ấy tiếc rằng anh đã không học Đại Pháp sớm hơn. Anh cảm thấy rằng anh không học được gì trong một tuần, vì bệnh của anh ấy quá nặng, nhưng chúng tôi đã động viên anh tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Chúng tôi cũng cố gắng dạy anh luyện các bài công pháp đứng. Thông thường chỉ mất vài giờ để học, nhưng anh ấy luyện thành thục sau khoảng 10 ngày.

Trong thời gian đó, bệnh phù của anh ấy đã trở nên trầm trọng hơn và ngực, dạ dày của anh bị trướng lên. Anh ấy đau đớn vô cùng. Tôi nói với anh ấy: “Nếu anh cảm thấy quá khó chịu, em có thể đưa anh ấy đến bệnh viện bất cứ khi nào mà anh muốn. Nhưng anh biết đấy, bệnh viện không thể chữa được bệnh của anh. Bọn em đã đưa anh về nhà của mình bởi vì hiểu rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu anh. Hãy tin vào Đại Pháp, tin vào Sư phụ.”

Anh ấy đã quyết định tiếp tục luyện tập. Anh đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công một chút, ngoài việc ăn uống và ngủ hàng ngày.

Anh trai tôi cảm thấy khỏe hơn một chút vào ngày thứ 12. Anh ấy không cảm thấy đau nhiều ở ngực và dạ dày. Anh ấy cũng nhận ra rằng chỗ sưng đã xẹp xuống một chút. Một ngày sau, chứng phù của anh đã giảm bớt, và nó biến mất hoàn toàn vào hôm sau. Anh ấy hạnh phúc đến mức đã ra ngoài để đi tản bộ loanh quanh. Anh ấy dường như cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Như vậy, một người vốn đã thu xếp hậu sự cho mình đã giành lại mạng sống sau 12 ngày nhờ đọc các sách Đại Pháp, mà không uống hay tiêm bất cứ loại thuốc nào nào. Gia đình và các bạn của anh trai tôi rất ngạc nhiên trước huyền năng của Đại Pháp.

Hỡi những người tốt, hãy đến để biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Đừng tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/21/修法轮大法-肺心病人起死回生-267098p.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/5/140872p.html)

Đăng ngày 03-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share