[MINH HUỆ 20-05-2013] Trại lao động cưỡng bức Bạch Miếu ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, được xây dựng đặc biệt để thi hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 12 tháng 05 năm 2008, tất cả cửa chính và cửa sổ đột nhiên bắt đầu rung lên và gãy vỡ, và nước trong các cốc ở trên bàn bị khấy đổ. Mọi người cảm thấy chóng mặt và nhận ra rằng đó là một trận động đất.
Nhìn qua cửa sổ, những người bị giam trong các xà lim thấy tất cả học sinh của Trường trung học Thực nghiệm tỉnh Hà Nam ở kế bên la hét chạy xuống sân. Sau một lúc, các lính canh nói mọi người trong trại nhanh chóng tập họp ở bên ngoài.
Sự kiện gây quỹ
10 ngày sau khi TV phát sóng tin tức về vụ động đất Vấn Xuyên, trại lao động đã tổ chức một sự kiện để quyên góp. Những tù nhân không biết tiền quyên góp sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất họ cảm thấy đây là một cơ hội để thể hiện sự quan tâm đối với các nạn nhân bị động đất.
Trưởng nhóm tù nhân đứng trước mặt học viên Pháp Luân Công ông Bạch Thiểu Hoa và hỏi: “Ông sẽ quyên góp cho vùng bị thiên tai chứ?” Ông Bạch trả lời không do dự: “Có”. “Bao nhiêu?” Ông Bạch trả lời: “Tôi có thể quyên góp 300 nhân dân tệ.”
Ông Bạch thật sự muốn quyên góp nhiều hơn. Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông đã quyên góp vài nghìn nhân dân tệ vào mọi sự kiện từ thiện cho các nạn nhân bị lũ lụt, người nghèo, Dự án Hy vọng, v.v. Ông đã tốt nghiệp Đại học Nhân dân và từng có một công việc rất tốt ở Bắc Kinh. Nhưng ông đã mất việc sau khi chế độ phát động cuộc đàn áp. Trong tám năm qua, ông có rất ít việc.
Tiền thật sự đi đâu?
Chế độ cộng sản đã tiêu tốn hàng chục triệu để xây dựng nhiều trại lao động kiên cố nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công, đồng thời xây dựng những trường học chất lượng kém dễ bị đổ sập, chôn vùi trẻ em trong những trận động đất.
Ai cảm thấy tin tưởng giao tiền cho “các quan chức” dù bất kỳ nguyên nhân nào? Trong nhiều năm qua mọi người đều biết rằng các quan chức đã dùng tiền quyên góp thiên tai đưa vào túi riêng của họ. Làm thế nào mà ông Bạch lại giúp được các nạn nhân bị thiên tai. Điều duy nhất ông có thể làm trong trại là quyên góp 300 nhân dân tệ.
Cố gắng làm ra vẻ ông Bạch không quan tâm
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, trưởng nhóm tù nhân nói: “Ông không thể quyên góp vì ông chưa nhận tội.” Ông Bạch giật mình và không biết nói gì. Ông hỏi: “Tại sao lại có quy định như vậy?” Trưởng nhóm tù nhân không biết trả lời và rời đi. Sau đó, các tù nhân khác nói với ông Bạch: “Ông ta đang thực hiện lệnh của cấp trên. Họ đang chơi trò lừa gạt.”
Thật ra, các lính canh đang cố gắng xác định thái độ của một học viên Pháp Luân Công. Lý do họ chọn ông Bạch là vì ông chưa bao giờ từ bỏ tín ngưỡng dù bị tra tấn. Ông đã bị đánh đập, treo lên, sốc điện bằng dùi cui, và miệng ông bị cạy ra trong khi bị bức thực, v.v. Nhưng ông không bao giờ khuất phục. Mọi người trong trại lao động biết rằng ông là một học viên kiên định. Vì thế, nếu một học viên kiên định từ chối quyên góp cho các nạn nhân bị động đất, chế độ có thể vu khống Pháp Luân Công, nói rằng ông Bạch là người vô cảm.
Một cái cớ để vu khống Pháp Luân Công
Các mật vụ của Trung cộng ở Flushing, New York, đã ngụy tạo những lời vu khống về Pháp Luân Công sau trận động đất: “Pháp Luân Công không quyên góp.” Nếu ông Bạch không đóng góp gì cả, chế độ có thể dùng nó như một cái cớ. Họ có thể dùng nó để kích động lòng hận thù của người dân đối với Pháp Luân Công, và các quan chức sẽ được thưởng.
Vào lúc đó, ông Bạch đang gặp khó khăn. Trước trận động đất, ông đã bị tra tấn và chịu nhiều thương tích. Tình huống của bản thân ông không hơn gì những nạn nhân động đất, nhưng ông vẫn muốn quyên góp gì đó để giúp họ. Và số tiền ông muốn quyên góp nhiều hơn bất kể các tù nhân khác.
Sợ sự ảnh hưởng tích cực
Đó không phải là điều các lính canh muốn. Họ sợ những việc làm tốt của các học viên Pháp Luân Công ảnh hưởng tích cực đến người khác, nên họ không cho ông Bạch quyên góp gì cả.
Vào một lần tập hợp trong đội, ông Bạch đã hỏi trước mặt mọi người: “Tại sao các người không cho tôi quyên góp cho các nạn nhân bị động đất?” Không ai dám trả lời.
Từ đó trở đi, mỗi khi ông Bạch nghe ai lặp lại những lời vu khống dối trá đối với Pháp Luân Công về việc quyên góp cho các nạn nhân thiên tai, ông sẽ kể câu chuyện riêng của mình, rằng người của chế độ không cho ông quyên góp. Biết được chế độ hủ bại thế nào, ngay khi nghe điều này, họ lập tức hiểu ra. Một người đàn ông tên Hoàng Hà là một người Cơ Đốc giáo. Sau khi nghe câu chuyện của ông Bạch, ông thẳng thắng nói: “Rõ ràng rồi. Họ sợ Pháp Luân Công vì các anh có ảnh hưởng tốt. Đó là lý do tại sao họ cố gắng nói xấu các anh.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/20/白少华问-汶川地震,为什么不让我捐款–274213.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/11/140436.html
Đăng ngày 25-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.