Từ hội thảo chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ năm cho các học viên ở Trung Quốc
Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-12-2008] Một năm nữa đã qua đi nhanh chóng và Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ năm cho các học viên Trung Quốc đã tới. Con cám ơn Sư Phụ đã ban cho chúng con cơ hội cùng nhau chia sẻ và thăng tiến. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc nhất tới Sư Phụ, Người đã lo lắng cho mỗi một chúng sinh và mỗi một đệ tử của Ngài.
Giảng rõ sự thật cứu độ chúng sinh
– Tạo một môi trường để cứu người có duyên
Tôi đã chuyển tới một vùng mới mà ở đó mọi người đều là những người xa lạ. Tôi tin rằng Sư Phụ đã an bài điều này là có lý do, nên tôi đã cố gắng thiết lập một môi trường tốt cho việc giảng rõ sự thật bất kể tôi đến đâu. Tôi chú ý tới diện mạo của mình, gọn gàng, và lịch sự chào hỏi tất cả những người mà tôi gặp. Tôi nói chuyện với mọi người để họ biết tôi. Tôi chu đáo ân cần và hay giúp đỡ người khác. Tôi luôn cố gắng khoan dung và tạo ra một môi trường hoà ái thanh tịnh. Gần tôi mọi người cảm thấy thoải mái, nên khi tôi làm sáng tỏ sự thật cho họ, họ rất dễ tiếp thu.
Có một sĩ quan về hưu. Tôi đã đưa cho ông ấy một bản Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng sản và đã chờ đợi một cơ hội để nói chuyện với ông. Ông đã nói với tôi rằng ông hiểu tất cả mọi thứ sau khi đọc sách nhưng không thoải mái với ý nghĩ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã nói chuyện với ông một lúc lâu và để ông biết tại sao nó có lợi khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và cuối cùng ông đã đồng ý.
Thậm trí hôm nay, nhiều học viên bảo vệ bản thân và do dự trong việc giảng rõ sự thật. Họ không chính lại được môi trường riêng của họ và do vậy rắc rối xảy ra. Tôi hiểu rằng chúng ta được an bài gặp gỡ với một số người nào đó mà họ hy vọng chúng ta sẽ cứu họ. Chúng ta ích kỷ nếu chúng ta chỉ quan tâm tới sự an toàn của riêng chúng ta và không cứu họ. Trên thực tế, nếu họ hiểu sự thật, họ sẽ bảo vệ chúng ta và bạn sẽ thực sự an toàn. Có những trường hợp mà điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng, nên chúng ta cần phải chứng thực Pháp bằng trí huệ.
– Giảng rõ sự thật mọi lúc mọi nơi
Vì những quan niệm người thường mạnh mẽ của tôi, tôi tin nó thật là khó để giảng rõ sự thật mặt đối mặt về cuộc bức hại Pháp Luân Công vô nhân tính. Tôi sợ rằng những kỹ năng giao tiếp nói chuyện của tôi không đủ tốt và do vậy tôi trở nên lo lắng khi đề cập tới chủ đề này. Nó mang tới cho tôi cảm giác không vui khi mọi người từ chối nghe, đặc biệt là những người lạ. Khi mọi người muốn nghe tôi trở nên vui vẻ. Có những lần khi tôi buồn hoặc sợ khi mọi người nghĩ tôi thật khó hiểu và có cái nhìn lạnh lùng với tôi. Tôi đã nhìn vào bên trong và nhận ra rằng tôi đã xem việc giảng rõ sự thật như là để hoàn thành một nhiệm vụ thay vì cứu độ chúng sinh. Trên thực tế là tôi đang coi mình là trung tâm và thiếu từ bi. Khi thái độ của tôi thay đổi, tôi thanh tịnh trở lại và hiểu quả của việc giảng rõ sự thật được cải thiện. Khi tôi gặp phải một tình huống khó khăn, tôi cầu Sư Phụ giúp. Khi tôi có chính niệm mạnh mẽ, thì kết quả của việc giảng rõ sự thật của tôi tốt lên rất nhiều.
Khi tôi tiếp tục học thuộc Pháp, niềm tin chân chính của tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tôi đã có đựơc kinh nghiệm lớn trong việc làm sao để giảng rõ sự thật tốt nhất. Tôi không còn chấp trước vào kết quả nữa. Tôi làm sáng tỏ sự thật ở bất cứ đâu—trên đường phố, trên xe buýt, ở chợ, và trong những cửa hàng, tiệm sách…Tôi nói thuận theo năng lực tiếp thu của mỗi người, và tôi cố gắng an hoà thanh tịnh và không làm phiền người khác. Phần lớn thời gian mà hiệu quả giảng rõ sự thật của tôi được cải thiện khi người ta cảm thấy tôi quan tâm tới họ. Chúng ta cần phải nhớ không được hoang mang khi người ta từ chối nghe. Chúng ta nên phát chính niệm và để người đó cảm thấy lòng từ bi của chúng ta. Trong trường hợp này, có thể có những lần khác khi chúng ta hoặc những học viên khác có thể nói với họ sự thật.
Thay đổi những quan niệm của chúng ta và loại trừ những ràng buộc chấp trước
Tôi đã tu luyện nhiều năm trước khi tôi khám phá ra rằng tôi làm mọi thứ là vì ích kỷ. Tôi nghĩ về an toàn của tôi, những quan niệm người thường áp đảo chính niệm của tôi, tôi sợ chu kỳ bắt bớ khác khi ĐCSTQ họp mặt, và vào những ngày nhạy cảm và khi các học viên nói về sản xuất tài liệu và tải thông tin Pháp Luân Đại Pháp mới nhất từ internet, tôi nhìn thấy nguy hiểm. Trước và trong kỳ thế vận hội, tôi đã muốn lẩn tránh ở một nơi an toàn. Thậm trí tôi tin rằng nếu tôi không làm tốt tôi đáng bị bức hại, và trong tâm tôi nhìn thấy những hình ảnh về nguy hiểm đang tiến tới các học viên. Khi một học viên bị bắt, tôi đã tưởng tượng rằng anh/cô ấy sẽ chắc chắn bị bức hại. Nó không xuất hiện trong đầu tôi rằng chúng ta cần phải phủ định tất cả những điều này. Khi chúng ta nhìn vấn đề bằng những quan niệm người thường và thừa nhận cuộc bức hại, thì bức hại sẽ gia tăng. Sư Phụ đã bảo chúng ta phủ nhận những an bài của Cựu thế lực, nhưng đôi khi tư tưởng của chúng ta bị khống chế bởi cựu thế lực và vì lý do này chúng ta làm mất đi những năng lực của học viên chúng ta.
Tôi đã thừa nhận cuộc bức hại nhiều lần và những quan niệm của tôi đã cho ma quỷ một con đường để lợi dụng sơ hở của tôi. Sư Phụ nói:
“Chính Pháp truyền,
Vạn ma lan,
Độ chúng sinh,
Quan niệm chuyển,
Bại vật diệt,
Quang minh hiển.” (“Tân Sinh”, Hồng Ngâm)
Tôi đã ngộ ra rằng ma quỷ sống trong những quan niệm của chúng ta, nên khi những quan niệm của chúng ta trở nên chân chính, ma quỷ sẽ bị tiêu huỷ ngay lập tức. Khi chúng ta không làm tốt, thường là bởi vì chúng ta không có chính niệm. Chúng ta càng có ít quan niệm, thì con đường của chúng ta sẽ càng bằng phẳng hơn.
Tôi cảm thấy rằng tôi đã phân tích vấn đề dựa trên Pháp trong năm vừa qua. Đây là vì tôi đã học thanh tịnh và tinh tấn Pháp. Cho dù là ngày nghỉ, ngày nhạy cảm, Phiên họp quốc hội, thế vận hội, hay bất kỳ nhân tố bên ngoài nào khác—không gì có thể can nhiễu tới việc làm ba điều của tôi. Những nhân tố khác là những ảo ảnh và ma quỷ sử dụng chúng để can nhiễu chúng ta. Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta cứu độ chúng sinh và không gì được phép can nhiễu sứ mệnh lịch sử của chúng ta.
“cựu thế lực không dám phản đối việc giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh của chúng ta. Điều then chốt là không để chúng lợi dụng những sơ hở trong trạng thái tâm tính khi chư vị làm các việc” (” Giảng Pháp tại Pháp Hội Boston 2002″)
Từ học Pháp tinh tấn, tôi đã thay đổi. Tôi có thể đối mặt với những vấn đề một cách lý trí và không hấp tấp bốc đồng, và những quan niệm người thường của tôi không còn khống chế hành động của tôi nữa. Pháp đã loại trừ những quan niệm của tôi và tôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi đã từng che đậy những chấp trước của mình và từ chối thừa nhận chúng, và đôi khi tôi thậm trí còn vạch ra những ràng buộc chấp trước của người khác để làm tôi hả hê hơn.
Điều quan trọng nhất là một học viên phải xem trọng việc loại trừ đi những ràng buộc chấp trước. Sư Phụ nói:
“Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả….
Tại lịch sử hoặc tại không gian cao tầng, mà xét [một] người có thể tu hay không, [thì] coi những thứ dục vọng và sắc của người ấy [là] rất chủ yếu…
Hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được.” (Chuyển Pháp Luân)
Khi tôi nhìn vào bên trong, tôi đã thấy những chấp trước của mình: ganh tị tật đố, ham muốn dục tính, hoan hỉ, hiển thị, sợ hãi, ham muốn danh vọng và lợi ích cá nhân, và muốn thoải mái. Chúng ta phải soi xét mỗi một tư tưởng ý niệm của chúng ta, và khi chúng ta gặp phải vấn đề, chúng ta cần phải giữ thanh tịnh, bước sang bên cạnh, và nhìn vào những quan niệm của chúng ta từ bên ngoài. Khi chúng ta tìm ra chấp trước nào có liên quan tới vấn đề đó, chúng ta cần phải loại bỏ nó ngay lập tức.
Khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi đã hiểu sâu hơn về cách mà những ràng buộc chấp trước thao túng con người. Những ràng buộc chấp trước không phải là bản tính chân thật của chúng ta. Chúng bám chặt vào chúng ta vì những quan niệm người thường của chúng ta. Chúng ta cần phải loại trừ chúng. Thực hành tu luyện không cần phải là vĩ đại và đặc biệt, nhưng không gì trong thế giới này có thể thực sự thay thế được tu luyện tinh tấn trong Pháp. Nếu chúng ta không thể thay đổi tâm của chúng ta, bất kể điều gì chúng ta làm đều vô ích và nó sẽ không cho phép chúng ta đạt quả vị. Đây không phải là điều mà một học viên muốn!
Các bạn đồng tu, chúng ta hãy thăng tiến nhanh và đừng bỏ lỡ cơ hội muôn đời chỉ đến một lần này.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/7/191067.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/23/103214.html
Đăng ngày 30-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản