Từ hội thảo chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ năm cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-11-2008]
Kính thưa Sư Phụ! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một đệ tử Đại Pháp từ Nội Mông ở Trung Quốc Đại Lục. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình ở Pháp Hội qua Internet dành cho các đệ tử Đại Pháp Trung Quốc. Sự chia sẻ cuả tôi như sau.

I. Mất sau khi được

Mùa xuân năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Lúc đó, tôi chỉ biết Pháp thật vĩ đại từ sự hiểu biết nông cạn của mình. Tôi đã mua hầu hết tất cả những sách của Sư Phụ có trên thị trường, và nhanh chóng đọc hết quyển này tới quyển khác, vui vẻ hạnh phúc biết rằng đây là điều mà mình đang tìm kiếm trong suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, vì chấp trước mạnh mẽ của tôi vào tình yêu con người, khao khát một cuộc sống trần tục hạnh phúc và lãng mạn, và muốn được chăm sóc chu đáo và được yêu thương bởi chồng tôi, cựu thế lực đã lợi dụng chấp trước và những tiền duyên của tôi, và bắt đầu khảo nghiệm tôi chỉ sau ba hay bốn tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Vì tôi không có một hiểu biết sâu về Pháp lúc đó, tôi đã đi theo con đường an bài bởi cựu thế lực. Tôi đã ly dị chồng tôi và kết thúc một cuộc hôn nhân mà có vẻ như quá nhiều xung đột không thể giải quyết được. Vào cùng thời gian đó, tôi đã bắt đầu một mối quan hệ đau khổ với một người đàn ông “lãng mạn và chu đáo”, người mà hứa sẽ tu luyện cùng với tôi. Kết quả không có gì là ngạc nhiên: Anh ta không những không tu luyện, mà tôi cũng từ bỏ tu luyện. Trong suốt thời gian đó, tôi đã cảm thấy một Pháp Luân quay liên tục ở bụng dưới của tôi, nó kéo dài hai hoặc ba tháng. Thậm trí giờ đây, cứ khi nào tôi nghĩ về điều đó, tim tôi lại nhói đau tới mức tôi muốn khóc. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã không muốn bỏ rơi một đệ tử như tôi — người mà đã không muốn tiến lên, và lo lắng chờ đợi tôi quay trở lại! Thật đáng tiếc, tôi đã rơi xuống quá sâu và xa trong hoàn cảnh kinh khủng đó…

II. Trở lại hành trình về nhà

Trong những ngày lễ tết đầu năm 2003, Tôi trở lại thị trấn quê hương tôi từ thành phố A để thăm cha mẹ và con trai tôi. Mẹ tôi, cũng là một học viên, cuối cùng đã thuyết phục được tôi đọc “Giảng Pháp Trong Lễ Hội Đèn Lồng 2003 tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc” của Sư Phụ. Khi tôi đang đọc, tôi có thể cảm thấy một cách mạnh mẽ lời kêu gọi từ trong phần sâu thẳm nhất của sinh mệnh của tôi. Tôi đã nhận ra rằng nếu tôi không quay trở lại, tôi sẽ đánh mất cơ hội vĩ đại này mãi mãi! Tôi có một ý niệm mạnh mẽ từ đáy tâm hồn tôi: từ bây giờ tôi sẽ quay trở lại tu luyện! Sau đó tôi đã ném đi tất cả những thuốc thang mà tôi mang theo bên mình, và nói lời từ biệt với chúng. Vì tôi đã ở xa nhà trong một thời gian quá lâu, tôi có nhiều bệnh tật như là viêm túi mật, bệnh tim, chứng mất ngủ, u nang buồng trứng…Tối hôm đó, tôi đã không dùng rượu để giúp tôi buồn ngủ. Trong một thời gian lâu, tôi phải uống một ly rượu để giúp tôi buồn ngủ. Khi tôi nằm trên giường, nghĩ rằng tôi đang trở lại con đường chân chính và bắt đầu tu luyện trở lại, tôi cảm thấy thật sự thanh tịnh và an hoà giống như một con chim cuối cùng đã tìm thấy một cây to để chú tránh mưa gió sau khi bay rất vất vả và mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên sau vài năm tôi đã có một giấc ngủ ngon và sâu như vậy. Vài ngày sau đó, khi tôi đang thiền định, tôi đã nhìn thấy một Pháp Luân phát sáng đang xoay chuyển đang đi xuống từ vũ trụ xa xôi. Sư Phụ từ bi đã tha thứ cho tôi, một đứa con đã mê lạc. Tâm tôi tràn đầy lòng cảm kích, thanh thịnh và hạnh phúc vô biên, vì biết rằng sinh mệnh của tôi cuối cùng đã tìm thấy nơi mà nó thuộc về.

III. Giúp Sư Phụ Chính Pháp

1. Xa quê hương

Tôi trở lại thành phố A với quyển sách quý giá Chuyển Pháp Luân. Theo an bài của Sư Phụ, tôi đã biết một học viên ở thành phố A, và cô ấy đã mang cho tôi Tuần Báo Minh Huệ và những bài giảng mới của Sư Phụ. Trong một thời gian ngắn, qua tu luyện, tất cả các bệnh của tôi đã biến mất trước khi tôi nhận ra điều đó. Tôi chân thành biết ơn và cảm kích lòng từ bi của Sư Phụ, và cảm thấy rằng tôi đã bỏ mất quá nhiều thời gian quý báu của tôi, do vậy tôi đã bắt đầu đọc rất nhiều những bài giảng và những lời dạy của Sư Phụ, gồm cả Chuyển Pháp Luân và những lời giảng trong những Pháp Hội khác, cũng như Tuần Báo Minh Huệ. Hàng ngày tôi dành hầu hết thời gian rỗi của tôi vào việc học Pháp, và tôi cũng luyện công hàng ngày. Trong suốt thời gian đó, tôi đọc ít nhất ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, đôi khi năm hoặc sáu bài giảng, một ngày.

Rất nhanh, qua việc học Pháp và đọc Tuần Báo Minh Huệ, tôi đã nhận ra rằng sự tu luyện của tôi gắn chặt với chứng thực Pháp. Sứ mệnh thực sự của tôi là trợ giúp Sư Phụ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh!. Bởi vậy tôi đã mua rất nhiều phong bì, giấy, giấy phôtô và tem bưu điện, và bắt đầu viết những bức thư làm sáng tỏ sự thật. Tôi có thể viết 20 tới 30 lá thư một ngày, và gửi chúng đi hoặc phân phát chúng sau khi đã viết xong. Vào thời gian đó, một trong những người bạn của tôi rất thân quen với những người trong lĩnh vực cảnh sát. Qua nói chuyện với anh, tôi biết nhiều tên và vị trí của những người trong cơ quan cảnh sát, chi nhánh cảnh sát và những văn phòng cảnh sát địa phương, tôi nhớ tất cả họ trong đầu, viết thư, và gửi cho họ những lá thư làm sáng tỏ sự thật và những bức thư để thuyết phục họ làm người tốt. Công việc của họ đặc biệt, nhưng một sinh mệnh là một sinh mệnh, và họ cũng là những chúng sinh cần được cứu độ.

Tôi cũng cố gắng làm sáng tỏ sự thật cho bạn bè quanh tôi. Lúc đó chưa có Cửu bình, và chúng tôi không khuyên người thoái ĐCSTQ. Tôi chỉ nói về Đại Pháp vĩ đại như thế nào, cuộc bức hại đối với Đại Pháp của ĐCSTQ vô lý ra sao và xu thế vĩ đại của Đại Pháp đang được phổ truyền rộng khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Một đôi vợ chồng rất tốt bụng mà tôi biết đã tự nguyện giúp đỡ tôi phân phát những tài liệu và những bức thư làm sáng tỏ sự thật sau khi họ nghe về sự thật. Họ không thấy thoả mãn với việc chỉ phân phát tài liệu cho những người hàng xóm, và họ cũng gõ cửa và nói chuyện với những người ở bên trong, để giúp họ nhiều hơn nữa về sự thật. Sau này, sau khi tôi lập một trung tâm tài liệu, họ đã giúp đỡ tôi lắp đặt máy móc và mua trang thiết bị, đó là một sự giúp đỡ lớn lao đối với tôi. Tôi thật sự xúc động bởi sự thức tỉnh của những chúng sinh này, và tôi rất vui vì những sinh mệnh này đã được cứu.

Một vài tháng sau, tôi đóng cửa công việc kinh doanh của tôi ở thành phố A, một công việc kinh doanh có lãi nhưng không chân chính lắm, và được đặt tạm thời trong một toà nhà văn phòng cho thuê. Theo an bài của Sư Phụ, tôi đã biết một học viên khác ở thành phố A. Sau khi nói chuyện, tôi biết rằng không có đủ tài liệu làm sáng tỏ sự thật ở địa phương. Bởi vậy tôi đã mua hai máy photo bằng tiền tiết kiệm của tôi, và bắt đầu in số lượng lớn những tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Lúc đó tôi không nghĩ về việc mua một cái máy tính và chỉ lấy tất cả các loại tài liệu từ những học viên khác. Tôi trực tiếp phôtô một số, và phôtô những cái khác sau khi sắp xếp chúng lại qua việc cắt và dán. Sau này, vì những trung tâm tài liệu khác quá bận rộn, tôi cũng nhận nhiệm vụ in những bài giảng mới của Sư Phụ và Tuần Báo Minh Huệ. Lúc đó, sau khi học Pháp, luyện công và phát chính niệm xong, tôi lại tập trung hoàn toàn vào việc in ấn và làm các tài liệu giảng rõ sự thật. Khi tôi có thời gian rỗi, tôi sẽ mang hai hoặc ba trăm bản phôtô tài liệu giảng rõ sự thật, hoặc ít nhất một hay hai trăm bản, và phân phát chúng ở những vùng dân cư. Tôi ra ngoài phát như thế này hai hoặc ba lần một tuần. Vì tôi học Pháp tốt, tâm tôi chứa đầy Pháp và trong tâm tôi hoàn toàn không có sợ hãi. Toàn tâm trí của tôi được tập trung vào việc cứu độ chúng sinh. Tôi chợt nhận ra khi tôi đang vác túi nặng là tôi đang vác tất cả sinh mạng của chúng sinh! Tôi lại nhớ những lời dạy của Sư Phụ như là Luận Ngữ, “ Trợ Pháp” và “Uy Đức” (trong Hồng Ngâm), và “Chính Thần” và “Chính Niệm Chính Hành” (trong Hồng Ngâm II). Tôi đã phát chính niệm trong khi phân phát tài liệu, và xin Sư Phụ giúp đỡ làm sạch tất cả ma quỷ ở những nơi mà tôi đã tới thăm để những người có duyên có thể có được những tài liệu giảng rõ sự thật và được cứu. Tôi hy vọng rằng họ sẽ truyền những tài liệu tới hàng chục, và sau đó là hàng trăm người để nhiều người hơn nữa có thể được cứu. Với sự giúp đỡ của Sư Phụ, mỗi lần tôi có thể tới mười hoặc hai mươi toà nhà cao năm hoặc sáu tầng. Mặc dù áo tôi ướt vì mồ hôi, thay vì cảm thấy đau và mệt mỏi, tôi lại cảm thấy tràn đầy sinh lực và vui vẻ hạnh phúc trong tâm.

Sau này, khi làm việc cùng với các bạn đồng tu ở thành phố A, tôi đã làm nhiều biểu ngữ giảng rõ sự thật. Học viên A là một bà gì ở độ tuổi 50. Mặc dù tuổi tác, bà không bao giờ bị tụt lại đằng sau khi chúng tôi ra ngoài treo biểu ngữ và phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Bà còn dũng cảm hơn tôi khi phải trèo lên cao hay nhảy qua những con mương lớn; bà rất thành thục và đi rất nhanh. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để treo những biểu ngữ lên trên nhiều đường phố chính, những chỗ đường giao nhau và những khu vực chợ đông đúc, và đã làm sợ hãi và tiêu trừ rất nhiều ma quỷ. Chúng tôi cũng làm những bích trương nhỏ hơn, và treo chúng lên trên nhiều đường phố, cả to và nhỏ. Mẹ tôi sau đó cũng đến thành phố A. Chúng tôi cùng nhau tu luyện tinh tấn, làm việc cùng nhau, và phân phát tài liệu tới hàng trăm, hàng nghìn gia đình.

Tuy nhiên, cuộc bức hại trong thị trấn chúng tôi vẫn còn khá nghiêm trọng vào thời gian đó,và chỉ có một vài trung tâm tài liệu và tài liệu thì thiếu thốn. Để cứu chúng sinh trong thị trấn của chúng tôi, mẹ tôi và tôi đã làm đủ loại tài liệu và gửi chúng về để giúp đỡ các bạn đồng tu ở đó. Thành phố A không quá cách xa thị trấn quê hương tôi. Mất khoảng 7 hay 8 giờ đi tàu, và chúng tôi có thể đi đi về về trong một ngày. Bởi vậy tôi có ý nghĩ là chúng tôi sẽ trở lại để cứu chúng sinh ở đó. Sau khi thảo luận kế hoạch này với các bạn đồng tu, chúng tôi đã có được sự ủng hộ chân chính của tất cả họ. Sau đó, học viên A, mẹ tôi và tôi đã cùng nhau đi tàu về thị trấn quê hương của chúng tôi. Chúng tôi liên tục phát chính niệm trên đường đi. Khoảng 7 hay 8 giờ tối chúng tôi đã tới nơi. Chúng tôi bắt đầu phân phát tài liệu, treo bích trương và biểu ngữ. Chúng tôi đã bắt tàu trở lại thành phố A buổi sáng hôm sau. Được biết là ma quỷ trong trị thấn quê hương tôi đã rất sợ hãi. Chúng thậm trí bao vây một vùng dân cư rộng lớn với nhiều cảnh sát, nhưng cuối cùng cũng không đạt được gì. Sau đó, học viên B, mẹ tôi và tôi đã trở lại một lần nữa,và chúng tôi đã dựng lên những bích trương khắp mọi nơi trong thành phố.

2. Trở lại quê hương

Mùa thu năm 2004, tôi chia tay các bạn đồng tu ở thành phố A và trở về thị trấn quê hương tôi. Tôi đã nhận ra vẫn còn tình trạng thiếu các trung tâm tài liệu và tài liệu. Thỉnh thoảng, khi những bài giảng mới của Sư Phụ và Tuần Báo Minh Huệ được mang tới, hơn mười người thay nhau đọc nó, và họ phải truyền nó cho người khác nữa ngay sau khi đọc nó xong một lần, do vậy không thể đọc nó lại lần nữa. Sau khi nhìn thấy tình huống này, tôi đã quyết định mua một máy phôtô để đáp ứng nhu cầu của các học viên địa phương và để cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Tuy nhiên, tôi nên đặt cái máy ở đâu đây? Khi tôi đang tạm thời sống với bố mẹ tôi, mẹ tôi đã bị báo với cảnh sát khi bà đang làm sáng tỏ sự thật và đã bị gửi tới một trại lao động cưỡng bức bất hợp pháp. Bố tôi rất yếu và sợ hãi sau khi mẹ tôi bị gửi tới trại lao động cưỡng bức lần thứ hai. Ông lo rằng tôi sẽ bị bắt giống như mẹ tôi nếu tôi ra ngoài phát tài liệu. Dưới hoàn cảnh này, tôi không thể để bố tôi biết điều tôi đang làm. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân). Lúc đó, Sư Phụ từ bi vĩ đại của chúng ta đã nhìn thấy mong ước cũng như những khó khăn của tôi, và đã an bài tôi gặp được một học viên địa phương. Sau khi chúng tôi gặp nhau và nói chuyện, chúng tôi ngay lập tức quyết định mua một máy phôtô và đặt nó ở nhà cô ấy.

Vào lúc đó, tôi không có nhiều tiền dành dụm vì tôi đã không có việc làm trong một thời gian. Để dành một số tiền cho trung tâm tài liệu, người học viên và tôi đã cùng nhau tìm một công việc để trả cho những chi phí hàng ngày của chúng tôi. Sau đó, vì máy quá nhỏ và chậm, tôi đã mua cái máy khác to hơn để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả. Bởi vậy tôi đã làm việc suốt ngày, học Pháp vào buổi trưa, và làm các tài liệu sau công việc vào buổi tối cùng với người học viên này. Sau đó chúng tôi đã phân phát chúng khi chúng tôi có thời gian. Ngay sau đó, cửu bình ra đời, và Chính Pháp đã tiến tới một giai đoạn khác. Chúng tôi theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ và bắt đầu in và phát cửu bình. Khi bài “Giảng Pháp tại Pháp Hội quốc tế 2004 tại New York” của Sư Phụ xuất bản, để chắc chắn tất cả các học viên có thể đọc nó nhanh nhất có thể, chúng tôi đã làm việc suốt đêm và đã in đủ để mỗi học viên có thể có một bản trong tay. Một bà dì lão niên không thể tin điều này khi bà nhận được bài giảng và đã hỏi: “Có phải bản này thực sự dành cho tôi phải không?” Bạn đồng tu nói một cách chắc chắn: “Vâng, đúng vậy!” Bà dì lão niên xúc động nói: “ Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời!” Tôi cảm thấy thật buồn và cũng thật hạnh phúc khi tôi nghe thấy điều này.

3. Một bông hoa nở trong nhà tôi

Vào thời gian giáng sinh năm 2006, mẹ tôi đã trở về nhà sau khi bị bức hại hơn một năm. Lúc đó, nhiều trung tâm tài liệu được sinh ra ở khắp nơi, và vài học viên cũng đã thành lập những trung tâm tài liệu tại nhà. Quy trình đã chính thức chuyên nghiệp hơn, những tài liệu được tải xuống và in trực tiếp, nhìn đẹp hơn và có thể đáp ứng về cơ bản nhu cầu của các học viên địa phương về tài liệu giảng rõ sự thật và Tuần Báo Minh Huệ. Đồng thời, chúng tôi đã có một vũ khí tốt khác để giảng rõ sự thật, đĩa DVD. Bố tôi đã nhận ra bản tính ma quỷ của ĐCSTQ, và đã cảm nhận được xu thế vĩ đại của Đại Pháp đang được phổ truyền rộng rãi khắp trên thế giới và đã giảm sự sợ hãi đảng ma quỷ sau khi xem đĩa DVD với nội dung phong phú và trực tiếp. Từ cửa sổ nhỏ đó, ông đã nhìn thấy hy vọng. Bố tôi đã dần dần thay đổi, từ chống đối mạnh mẽ việc tu luyện lúc mới đầu, tới bắt đầu tự ông tập luyện. Buổi tối mà bố tôi quyết định tu luyện, tôi đã mơ tôi nhìn thấy Sư Phụ mỉm cười với tôi từ ảnh của Sư Phụ.

Nhìn thấy sự thấy đổi ở bố tôi và họ hàng quanh tôi, tôi đã nhận ra tác dụng mạnh mẽ của đĩa DVD trong việc cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, số lượng đĩa DVD quá ít, và nhiều gia đình xem đi xem lại một bộ đĩa DVD, nên việc truyền thông tin rất là chậm. Trước khi Đài truyền hình Tân Đường Nhân phổ biến trong vùng của chúng tôi, tác dụng của đĩa DVD không thể thay thế được bằng những tài liệu giảng rõ sự thật khác. Tôi nghĩ: Thật tuyệt vời biết bao nếu tôi có thể có một đầu ghi đĩa DVD! Thì chúng tôi sẽ có thể cứu được thật nhiều chúng sinh! Sư Phụ lại giúp đỡ tôi khi tôi có ý niệm trong sáng này. Hai hoặc ba tháng sau, bố tôi đã mua một máy tính cho con trai tôi cho việc học hành của cháu. Tôi biết rằng đó là một Pháp cụ mà Sư Phụ ban cho tôi. Máy tính được cài đặt, nhưng đầu ghi đĩa DVD không được lắp đặt. Một bạn đồng tu đã mua một đầu ghi đĩa cho tôi. Tôi đã thảo luận với bố tôi và muốn lắp đặt nó, nhưng bố tôi lại phản đối một cách nghiêm trọng. Ông sợ đảng ma quỷ, và sợ rằng đảng ma quỷ sẽ dung lý do này để lục soát nhà chúng tôi và bắt chúng tôi. Sau vài lần thảo luận không có kết quả, tôi buồn chán thất vọng và đã từ bỏ.

Tối hôm đó, tôi tắt đèn và ngồi tĩnh lặng trên giường của tôi. Tôi quay mặt vào tường và khóc: Thật tốt nếu tôi có nhà riêng của mình! Như vậy tôi có thể làm bất kể điều gì mà tôi muốn và không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi đã nghĩ từ một khía cạnh khác: “ Căn nhà này chẳng phải là môi trường tu luyện riêng của tôi hay sao? Bố tôi phản đối điều đó, đó là ma quỷ đã dùng sự sợ hãi của ông để ngăn cản không cho tôi thành lập trung tâm tài liệu. Đó là ma quỷ đang sợ hãi! Chẳng phải đó là một minh chứng rằng tôi không nên từ bỏ, và thay vào đó nên thành lập nó sớm nhất có thể hay sao? Chính Pháp đang tiến rất nhanh về phía trước, nên tôi không thể lãng phí thời gian mà quý hơn vàng này, thời gian để cứu độ chúng sinh. Làm sao tôi có thể bị lừa gạt bởi thể hiện bề mặt? Điều tôi đang làm là chân chính nhất, không ai có thể cản trở tôi!” Sau đó tôi ngồi vắt chéo chân và phát chính niệm: Sư Phụ là người duy nhất đưa ra quyết định; những lời của người khác đều không tính. Tôi sẽ chỉ đi theo con đường mà Sư Phụ an bài. Tôi nhất định phải thành lập trung tâm tài liệu! Qua việc phát chính niệm liên tục, và sự hỗ trợ của các bạn đồng tu và con trai tôi, hiện nay là người hỗ trợ đắc lực nhưng chưa phải là một học viên, bông hoa đẹp đã nở trong nhà tôi. Bố tôi cũng thay đổi thái độ của ông từ đồng ý cho tôi in với số lượng hạn chế sang gợi ý để in nhiều hơn khi ông thấy những tài liệu tốt. Bây giờ ông thậm trí giúp cả việc in, copy. Trong suốt thời kỳ này, luôn luôn có sự hỗ trợ từ bi của Sư Phụ. Có vẻ như là chúng tôi đang làm điều đó, nhưng trên thực tế là qua ước nguyện của chúng tôi, Sư Phụ giúp chúng tôi một cách vô điều kiện để tạo ra những cơ hội, và cuối cùng làm cho chúng ta trưởng thành hơn và tốt hơn. Nếu không có đại từ bi của Sư Phụ và sự hướng dẫn của Đại Pháp, thì chúng ta có thể làm được gì đây?

Bây giờ chúng tôi đã có một máy photocopy có thể được nối với chín máy con. Các bạn đồng tu đã làm việc cùng nhau, một vài người trợ cấp tiền và một vài người đóng góp bằng lao động. Tất cả các loại đĩa DVD đã được sản xuất ra từ nhà tôi và được đưa đến vài chục nghìn nhà khác. Điều này hoà hợp với điều Sư Phụ muốn trên con đường cứu độ chúng sinh. Các đĩa DVD đã vạch trần cuộc bức hại, làm sáng tỏ sự thật, và tiêu trừ ma quỷ. Dưới sự bảo về từ bi của Sư Phụ và sự hướng dẫn của Đại Pháp, chúng tôi đang cứu tất cả những người mà có thể được cứu, và đang vững bước đi trên hành trình phản bổn quy chân.

Để kết thúc, chúng ta hãy khuyến khích nhau bằng bài thơ Như Lai của Sư Phụ (Hồng Ngâm II):

Chân lý như ý mang tới đây
Bốn biển thong dong vững bước này
Pháp lý hồng truyền thế gian đạo
Pháp thuyền khởi bến chúng sinh đầy

Cám ơn Sư Phụ vĩ đại của chúng ta! Cám ơn các bạn đồng tu!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/12/189080.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/2/102684.html
Đăng ngày 19-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share