Từ hội thảo chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ năm cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của QiQi, một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2008] Kính thưa Sư Phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi muốn nhân cơ hội qua hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến này chia sẻ với các bạn đồng tu những kinh nghiệm tu luyện của tôi những năm vừa qua.

1. Loại trừ chấp trước sợ hãi và theo kịp Chính Pháp

Tôi đã đắc Pháp vào cuối năm 1996 và là một học viên lâu năm. Tuy nhiên tôi đã đi qua nhiều đường vòng trên con đường tu luyện của mình. Nhiều năm nay, tôi đã biết Đại Pháp tốt nhưng tôi không ngộ ra những Pháp lý cao tầng. Những quan chức từ sở cảnh sát địa phương đã tới thẩm vấn tôi ở nhà và sở làm của tôi. Vì tôi không sợ hãi vào lúc đó, Sư Phụ đã bảo vệ tôi. Nhưng tôi đã không ngộ ra rằng tôi nên tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Sau đó, trên bề mặt tôi không bị làm hại, nhưng tôi đã trở nên bàng quan, và tôi ở trong trạng thái đó đến năm 2004. Tôi đã lãng phí năm năm tu luyện.

Tình cờ vào năm 2004, tôi đã có được phần mềm đột phá qua phong toả Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lúc tôi mở trang web Minh Huệ ra, tôi thấy mình giống như một đứa trẻ bị lạc cuối cùng đã tìm thấy nhà của mình. Sau khi đọc xong bài viết tự truyện của một học viên, Vượt Qua Bão Táp, và những bài viết chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đồng tu, tôi cảm thấy mình cũng là một lạp tử của Đại Pháp và đã hiểu trách nhiệm trên vai mình. Một ngày trong một giấc mơ, tôi đã nhìn thấy một lỗ hổng mở ra trên bầu trời và đã nhìn thấy Sư Phụ đang vẫy tay. Nhiều học viên từ các hướng khác nhau đã bay lên và rời đi trong khi tôi đang chạy trên mặt đất và không thể bay được. Sư Phụ đã điểm hoá cho tôi rằng tôi nên theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Ngay khi tôi có ý định tự mình làm tài liệu giảng rõ sự thật, Sư Phụ đã an bài một đồng tu mà đã rời khỏi nhà để tránh bức hại tới thành phố của tôi và chịu trách nhiệm vận hành địa điểm sản xuất tài liệu địa phương. Sau khi chúng tôi thảo luận, tôi được chỉ định chịu trách nhiệm tải xuống những nội dung. Vì tôi chỉ vừa mới bước ra và muốn bù đắp lại khoảng thời gian mà tôi mê lạc trong những năm trước, nên tôi có một chấp trước mạnh mẽ vào làm việc. Trong quá trình thuyên chuyển tài liệu, các học viên đã phản ánh lại với tôi cách để làm sao cải thiện chất lượng tài liệu. Mặc dù tôi không nói ra, nhưng trong tâm tôi, tôi cảm thấy buồn phiền và tôi đã oán trách, phàn nàn về các học viên. Sư Phụ nói:
“Khi đệ tử Ðại Pháp phạm lỗi lầm, họ không muốn bị phê bình. Không ai có thể phê bình họ được và khi ai đó phê bình thì họ nổi nóng lên. Khi họ đúng, họ không thích người khác đề cập đến những điều mà họ có thể làm cho khá hơn; khi họ sai, họ cũng không muốn bị phê bình. Vừa khi người khác phê bình là họ không vui rồi. Rắc rối này đang trở nên rất trầm trọng.(Vỗ tay).” (“Giảng Pháp tại Thành Phố Los Angeles”)

Không đợi cho đến khi tôi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề của tôi. Sau đó khi các học viên đã chỉ ra cho tôi bất kể điều gì, tôi đã nhìn vào bên trong và bày tỏ sự cảm ơn của tôi tới họ từ đáy lòng mình. Khi tôi thực sự để tâm vào việc tải tài liệu xuống, một vài học viên đã phê bình tôi.

Một hôm, tôi chuẩn bị rời khỏi nhà để đi giao tài liệu, khi tôi nhận được một cú điện thoại từ một học viên bảo tôi chú ý tới vấn đề an toàn, và báo cho tôi biết có cảnh sát ở ngoài cửa. Tôi đã khuyến khích bản thân mình không sợ hãi và làm điều cần phải làm. Sau đó tôi đi tới địa điểm tài liệu bằng xe đạp. Một xe ôtô cảnh sát vượt qua tôi từ đằng sau, và tôi hơi không kiên định trong tâm. Sau đó một chiếc xe tải của cảnh sát để chở người đã vượt qua tôi rất nhanh. Tôi tự hỏi có phải là nó đuổi theo mình không nhỉ. Vì tôi có tư tưởng này, khi tôi đến điểm tài liệu, tôi đã thấy chiếc xe đó đỗ ngay phía đối diện, và có người bên trong chiếc xe đó. Sợ điểm tài liệu của chúng tôi bị lộ, tôi đã đi một đường tắt và trở về nhà. Ở nhà, tôi càng nghĩ về nó tôi càng cảm thấy tệ hơn. Tôi nhận ra rằng tất cả những điều này xảy ra là vì tôi sợ hãi. Tất cả chúng đều nhắm thẳng vào sự sợ hãi của tôi và xuất phát từ tâm của tôi. Ngay cả khi ma quỷ đang theo dõi điểm tài liệu, tôi nên nói với các học viên và không nên ở nhà. Ngày hôm sau, tôi phát chính niệm để phủ nhận nó và cầu Sư Phụ giúp. Trên đường tới điểm tài liệu, tôi đọc thuộc bài thơ của Sư Phụ “ Có gì phải sợ?” trong Hồng Ngâm II. Khi tôi đến, tôi thấy rằng mọi thứ vẫn bình thường và những yếu tố trong những không gian khác gây ra sự sợ hãi của tôi đã biến mất.

2. Loại trừ can nhiễu và thành lập một trung tâm sản xuất tài liệu gia đình

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, tôi không thấy hài lòng chỉ với việc tải dữ liệu cho điểm tài liệu. Tôi đã quyết định mua một máy in và biến nhà tôi thành một trong những trung tâm sản xuất tài liệu mà đã nở rộ trên khắp đất nước. Tôi hy vọng rằng mình có thể giảm bớt chút gánh nặng cho trung tâm tài liệu lớn. Từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi đã luôn ủng hộ. Nhưng về việc mua một cái máy in, anh ấy đã hoàn toàn không đồng ý. Tôi đã dự tính điều tôi nên làm. Chúng tôi đã có một bộ máy tính ở nhà và nó là bình thường khi mua thêm một cái máy in. Vậy thì tại sao anh ấy lại phản đối mãnh liệt như vậy? Về những vấn đề gia đình, tôi đã để anh ấy quyết định. Nhưng, về một vấn đề chứng thực Pháp quan trọng như vậy, tôi không thể để anh ấy can nhiễu. Không ai có thể cản trở tôi nếu việc đó liên quan tới việc cứu độ chúng sinh, nên tôi đã cầu Sư Phụ giúp. Sau đó tôi đã mua một cái máy in và chồng tôi cũng không nói gì. Tôi nhận ra rằng khi chúng ta ở trong Pháp, phù hợp với Pháp, mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp.

Mỗi năm chồng tôi đều mất tự chủ vài lần và thậm trí còn đập phá đồ đạc khi anh không thể kiểm soát bản thân. Điều đó đã tăng lên sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ có thể anh ấy đang giúp tôi thăng tiến tâm tính, nên tôi đã không quan tâm nhiều đến nó. Tuy nhiên năm nay, anh ấy đã đập tan bộ máy tính của tôi. Tôi đã nhận ra rằng đó là sự can nhiễu vì tôi đã thừa nhận rằng anh ấy có tâm tính xấu và đã để nó trở thành một “hiện tượng tự nhiên”. Điều này rõ ràng là không đúng. Do vậy tôi đã phát chính niệm để tiêu trừ tất cả những nhân tố ma quỷ đang thao túng anh ấy. Hơn nữa, tôi đã nhìn vào bên trong và nhận thấy rằng tâm tranh đấu của tôi đã tồn tại trong thời gian rất lâu mà tôi vẫn chưa buông bỏ nó. Nó đã can nhiễu tôi một thời gian lâu. Ngày hôm sau, tôi chân thành xin lỗi anh ấy. Anh ấy cũng thấy là mình sai và đã sửa chữa bằng hành động. Anh đã làm nhiều việc nhà cho tôi, nên tôi có thể dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho việc cứu độ chúng sinh.

3. Tu luyện là tu bỏ đi tâm con người

Bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội, ở sở làm của tôi mọi người đều nhận phần thưởng như nhau cho dù đó là sự phân phối tiền thưởng hay sắp xếp công việc. Nhưng ba từ tiếng Trung của từ “không công bằng” vẫn còn xuất hiện trên môi của mọi người. Mặc dù tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể buông bỏ được tâm người thường này.

Năm ngoái trong sở làm của tôi, một người mà tôi nghĩ là không giỏi bằng tôi lại được bổ nhiệm làm cấp trên của tôi và tôi được yêu cầu hợp tác tốt với anh ta. Tôi mất thăng bằng trong tâm. Làm sao anh ta có thể là cấp trên của tôi? Một vài người đã thêm dầu vào lửa bằng việc nói với tôi rằng: “Anh ta yếu kém hơn bạn trong mọi phương diện.” Mặc dù tôi biết rõ ràng điều đó được an bài bởi Sư Phụ để loại bỏ tâm ganh tị tật đố của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với nó. Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn Pháp này:
“Một cá nhân tại đơn vị [công tác], anh ta thấy rằng người khác không bằng mình, anh ta làm gì cũng được tốt, [tự] nhận rằng thật xuất sắc. Anh ta tự nhủ: ‘Để mình làm giám đốc hay tổng giám đốc nhà máy, mình cũng làm tốt; chức vụ cao hơn thế mình cũng có thể làm; mình có thể làm bộ trưởng cũng được’. Lãnh đạo cũng có thể nói rằng anh này rất khá, làm gì cũng tốt. Các bạn đồng sự cũng có thể nói, rằng anh ta rất giỏi, có tài năng. Tuy nhiên ngay trong tổ [công tác] hoặc cùng phòng của anh này có một cá nhân, làm gì cũng không thành, làm gì cũng không nên. Rồi một hôm, cá nhân không có năng lực kia lại được đề bạt làm cán bộ, chứ không phải anh ta, hơn nữa lại làm lãnh đạo của chính anh ta. Anh này thấy rất bất bình trong tâm, gặp cả trên cả dưới để trình bày, thấy rất căm phẫn bất bình, [ghen tức] tật đố rất khó chịu.” (Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng tôi đã cố để loại trừ chấp trước này sau khi bị khảo nghiệm vài lần.

Năm nay, chấp trước hiển thị của tôi biểu hiện rất dữ dội. Tôi đã vô tình khoe khoang với các bạn đồng tu rằng tôi có một bộ máy tính và một cái máy in, và rằng tôi có thể tự làm mọi thứ, trong khi các học viên vẫn còn phải phụ thuộc vào người khác.Trong một thời gian, những máy móc ở trung tâm tài liệu lớn thường có trục trặc và hai tháng chúng tôi đã không có tài liệu. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thảo luận điều này với các học viên, nhưng không ai muốn mua máy tính để sản xuất tài liệu tại nhà. Tâm phàn nàn trách móc của tôi lại nổi lên. Qua học Pháp, tôi đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề của tôi. Lúc đó, trang web Minh Huệ đã đăng lên một cuốn sách nhỏ tập hợp những tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Ngoài bìa, năm tiên nữ đang đánh đàn tam thập lục, thổi sáo,..vân vân. Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng mặc dù mọi người được chỉ định làm các việc khác nhau, khi họ hợp tác tốt, họ có thể tạo nên một bản nhạc hay. Làm việc giảng rõ sự thật cũng giống như chơi nhạc vậy. Cần có sự phối hợp của cả tập thể. Mặc dù một vài học viên không làm các tài liệu, nhưng họ chắc chắn sẽ không ở nhà nghỉ ngơi. Một vài người tiêu tiền mà có những câu làm sáng tỏ sự thật được viết ở trên, vài người khác giảng rõ sự thật trực tiếp mặt đối mặt và những người khác đã viết thư giảng rõ sự thật. Chúng ta là một thể. Là một thành viên của một thể, chúng ta phải hài hoà, hoà hợp với tổng thể vô điều kiện. Tôi nhớ Sư Phụ có nói:
“Thăng tiến đối với người tu luyện chắc chắn không phải là kết quả từ việc đổ thừa cho ai, cũng không phải là kết quả từ sự phê bình của tôi, Sư Phụ của chư vị, hay là từ chư vị đổ thừa cho ai đó, hay là từ kết quả chư vị phê bình lẫn nhau; mà là từ việc chư vị tu luyện cá nhân mình.” (“Giảng Pháp tại Thành Phố Los Angeles”)

Khi ngộ ra Pháp lý này, tôi đã hoàn toàn buông bỏ trạng thái ích kỉ của bản thân coi mình là trung tâm và không còn chấp trước vào bao nhiêu tài liệu tôi đã làm được. Có nhiều phương cách để giảng rõ sự thật và các học viên có thể dùng bất kỳ cách nào trong đó. Nếu các bạn đồng tu làm tốt, tôi cũng trợ giúp họ. Nếu các bạn đồng tu không làm tốt, tôi phát chính niệm để tiêu trừ sạch sự can nhiễu. Tôi cũng trợ giúp các bạn đồng tu thành lập các trung tâm sản xuất tài liệu ở nhà họ mà không có bất kỳ sự hiển thị nào. Khi tôi đã buông bỏ chấp trước này, một học viên nhiều tuổi không biết chữ tỏ ý muốn tham gia nhiệm vụ cung cấp tài liệu, và bà đã cố gắng học cách để sử dụng máy tính và máy in. Do vậy, tôi đã nhận thức sâu hơn nữa nội hàm của Pháp. Chấp trước của tôi là một trong những chướng ngại ngăn cản học viên này nảy ra sáng kiến học cách sử dụng máy tính từ trước tới giờ.

4. Những học viên và chúng sinh không phải là để bị bức hại

Một hôm, máy điều hoà trong nhà tôi bỗng nhiên bị rò rỉ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là gọi cho thợ sửa chữa, nhưng tôi đã gạt bỏ nó bằng niệm thứ hai. Không gì mà các học viên trải qua là tự nhiên cả, nên chắc chắn phải có một thiếu sót nào đó trong sự tu luyện của tôi. Sư Phụ đã dùng điều này để nhắc nhở tôi nhìn vào bên trong.

Trong thời gian này, tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ khách hàng. Cứ khi nào tôi gặp họ, tôi lại nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Do thời gian hạn chế, tôi luôn không thể giải thích mọi điều chi tiết được, nên tôi đã đưa cho họ những tài liệu giới thiệu và đĩa VCD và bảo họ đọc và xem chúng cẩn thận. Tôi sợ họ có thể không hiểu. Một vài người đã không muốn chúng, nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi quên phát chính niệm trong khi phân phát tài liệu, và kết quả là một vài người đã báo cáo tôi với giám đốc của tôi, người mà đã dàn xếp cho thư ký Đảng điều tra tình hình. Sau đó tôi chia sẻ với một học viên khác trong sở làm của tôi về tình huống này. Chúng tôi đã nhất trí nếu thư ký Đảng tới nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi sẽ đối mặt với anh ta một cách cao quý, đường đường chính chính công khai minh bạch. Chúng tôi sẽ bình tĩnh nói với anh ta sự thật và với tâm từ bi để loại trừ những nhân tố ma quỷ thao túng anh ta. Bạn đồng tu của tôi và tôi đã phát chính niệm, và nghĩ, chúng sinh đang đợi chúng ta. Ngay cả khi chúng tôi đã làm gì đó không đúng, ma quỷ cũng không được phép tìm ra những cái cớ để bức hại chúng tôi và chúng sinh. Trên bề mặt, cựu thế lực đang bức hại chúng ta, trong khi trên thực tế, họ đang bức hại chúng sinh. Bởi vì chúng sinh đang ở trong mê, nên họ dễ dàng bị đánh lừa bởi những hình ảnh giả tạo. Nếu ma quỷ bức hại học viên và ngăn cản không cho họ nói với người dân sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, chẳng phải là họ đang bức hại chúng sinh hay sao? Điều này không được phép.

Ngay khi tôi ngộ ra điều này, máy điều hoà được trở lại trạng thái bình thường. Bạn đồng tu và tôi cũng kiên định hơn rằng khi chúng ta chân chính, không ai có thể làm chúng ta dao động. Sư Phụ nói:
“Chư Thần có thể khống chế tâm con người và khiến cho con người làm điều gì đó, chứ không phải ngược lại. Làm sao con người có thể gây ảnh hưởng cho chư Thần? Vì thế nếu chư vị muốn trở thành Thần, chẳng phải chư vị cũng phải giống như thế sao? ?“(“Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada, 2006”)

Chúng tôi đang là những người dẫn đầu trong sự kiện này. Cả hai chúng tôi đồng thời phát chính niệm. Chúng tôi nghĩ, không ai được phép động chạm tới chúng tôi; Loại trừ tất cả ma quỷ thối nát, đen bẩn xấu xa và những loạn thần và đột phá qua những an bài của cựu thế lực; nếu bất kể người nào có những tư tưởng xấu, hãy để họ trở nên rất bận rộn và nhận sự trừng phạt to lớn như nghiệp lực, tội lỗi mà họ đã phạm. Môt vài ngày sau đó, một nhân viên trong một phòng ban đã đánh nhau và thư ký Đảng gần bị thương khi giải hoà tranh chấp. Giám đốc và thư ký Đảng bận rộn giải quyết những vấn đề đó và bình thường hoá việc điều tra về chúng tôi.

Tôi vẫn có một tâm người thường mà tôi không thể buông bỏ được trên con đường tu luyện của mình. Tôi sẽ lấy Pháp làm thầy, làm tốt ba điều như Sư Phụ yêu cầu chúng ta, tu luyện tinh tấn, và giảng rõ sự thật một cách chân chính và cao quý để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Xin từ bỉ ra những gì chưa đúng.

Hợp Thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/3/190894.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/23/103217.html
Đăng ngày 28-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share