Bài viết của Hoàng Long

[MINH HUỆ 23-04-2013] Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, các chương trình TV đã vu khống các học viên Pháp Luân Công hàng ngày. Một loạt vu khống mới đã xuất hiện vào dịp Đêm Giao thừa dịp Tết Trung Quốc năm 2001. Đài CCTV đã phát sóng câu chuyện “Tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” cho rằng đó là một sự phản kháng của Pháp Luân Công, nhưng bây giờ tôi biết nó là một trò lừa bịp xấu xa. Tuyên truyền này đã ảnh hưởng đến tôi và tôi bắt đầu ghét Pháp Luân Công. Tôi sợ và không muốn nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu xem đó là đúng hay sai.

Một nữ học viên Pháp Luân Công sống ở tầng trên khu nhà tôi. Tên cô ấy là Vương Dĩnh. Cô ấy thường lặng lẽ đưa cho tôi các tờ rơi về Pháp Luân Công khi gặp tôi. Tôi không nhận và thay vào đó còn giận dữ hét to với cô ấy. Tôi luôn cố tránh mặt cô ấy khi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đã từng bị kết án phi pháp ba năm trong một trại lao động cưỡng bức. Khi được thả ra, tôi thấy cô ấy bị sụt nhiều cân và đi khập khiễng. Cô ấy đi lên cầu thang rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi để ý rằng cô hồi phục sức khỏe rất nhanh. Cứ vài ngày là cô ấy tự nguyện quét cầu thang. Vào mùa đông, khi tuyết rơi, cô ấy đi xuống tầng dưới và quét tuyết vào sáng sớm. Cô ấy đã dọn sạch một lối đi tạo sự thuận tiện cho người khác.

Sau đó tôi đến Hồng Kông và Ma Cao, những nơi này đã khiến tôi mở rộng tầm nhìn. Tôi thấy Pháp Luân Công được luyện tập tự do ở đó. Tôi đã nhận nhiều Tuần báo Minh Huệ và báo Đại Kỷ Nguyên. Qua những gì tôi thấy ở đó và các tài liệu văn bản, tôi biết rằng tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công đều là giả dối. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng.

Thái độ của tôi đối với người hàng xóm Vương Dĩnh đã thay đổi và tôi không còn tránh cô ấy nữa. Tôi đã nhận các tài liệu Pháp Luân Công cô ấy đưa. Tôi đã chia sẻ tài liệu cho người thân và bạn bè sau khi đọc chúng. Thỉnh thoảng tôi cũng để chúng vào các hòm thư của người khác để họ cũng biết sự thật.

Qua các tờ rơi Pháp Luân Công, tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ở khoảng 112 quốc gia và được chào đón khắp thế giới. Chỉ có ĐCSTQ là đang bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ là một chế độ độc tài tà ác. Tôi nhận thấy mình sẽ lo lắng nếu không nhận bất kỳ tờ rơi Pháp Luân Công nào vào tuần đó. Thỉnh thoảng, nếu tôi không gặp Vương Dĩnh dưới cầu thang, tôi sẽ chạy lên nhà cô ấy ở tầng trên để xin cô ấy một ít tài liệu.

Một ngày nọ, Vương Dĩnh hỏi tôi: “Chị đã thoái ĐCSTQ chưa?” Tôi nói: “Tôi không phải là đảng viên.” Cô ấy hỏi: “Chị có từng tham gia vào Đoàn Thanh niên trước đây không?” Tôi trả lời: “Có, nhưng tôi đã không đóng lệ phí đoàn hơn 20 năm rồi.” Cô ấy nói: “Nó không được tính. Khi chị giơ tay lên và lập lời thề với ĐCSTQ, trán của chị đã bị in dấu ấn con thú. Bây giờ chị cần phải tuyên bố thoái Đoàn Thanh niên để gỡ bỏ con dấu đó. Làm như vậy, khi ĐCSTQ bị Trời diệt, chị sẽ không bị chôn vùi theo nó.” Tôi nói: “Được rồi, tôi thoái.” Cô ấy hỏi: “Chị muốn dùng bí danh gì?” Tôi nói: “Tôi không cần bí danh. Tôi sẽ dùng tên thật. Tôi sẽ không chỉ thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu Niên, tôi còn viết những bài thơ và bài viết để phơi bày tội ác của ĐCSTQ. Tôi hy vọng nỗ lực của mình sẽ giúp giải thể ĐCSTQ.”

Vương Dĩnh đã cười với sự cảm kích sâu sắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/23/改变-272341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/8/139278.html

Đăng ngày 03-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share