Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 03-12-2013] Là một lạp tử của Đại Pháp, tôi và các đồng tu, trên con đường trợ Sư chính Pháp, luôn tuân theo những giáo huấn của Sư phụ và nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngay cả trong lúc bị tà ác giam cầm phi pháp, tôi cũng không dám buông lơi, vẫn luôn tận dụng các loại hình thức để giảng rõ chân tướng, cứu độ thế nhân.
Tôi xin ghi lại những kinh nghiệm của mình để chia sẻ cùng các bạn đồng tu.
Giảng rõ chân tướng cho các bạn tù
Tôi đã bị bắt trước kỳ Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 và bị đưa vào trại tạm giam ngay trong đêm đó. Tại đây, tôi gặp nhiều phạm nhân và cảm thấy thương xót cho họ. Tôi biết rằng mình ở đây là để cứu chúng sinh nên đã tranh thủ cơ hội bắt chuyện và làm quen với các phạm nhân. Sau khi biết được hoàn cảnh của họ, tôi bắt đầu giảng rõ chân tướng cho họ nghe.
Tôi kể cho họ về sự kỳ diệu và tốt đẹp của Đại Pháp. Đại Pháp đã được hồng truyền trên 100 quốc gia và được nhiều người ngoại quốc tập luyện
Tôi cũng kể cho họ nghe về màn kịch “Tự thiêu ở Thiên An Môn”, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp dã man các học viên Pháp Luân Công như thế nào, ý nghĩa của “tảng tự thạch” và của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, cùng nhiều sự việc khác.
Một số người đã từng nghe kể trước đây nhưng họ vẫn hoài nghi. Những người còn lại thì chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công. Sau khi lắng nghe tôi giải thích, hầu hết các phạm nhân đều hiểu rõ chân tướng và muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Nhiều người thậm chí còn tự mình truyền đạt lại sự thật cho các tù nhân mới khác và khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ
Không lâu sau đó, họ bắt đầu cảm nhận được lợi ích từ Đại Pháp. Một số người được chữa lành khỏi bệnh tật , một số người có được sự thăng hoa về tâm tính.
Một người bạn tù hết bệnh khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”
Một người bạn tù của tôi tên là Đào, phải chịu án tù hơn 10 năm, nên tư tưởng của cô ấy rất nặng nề. Chu kỳ kinh nguyệt của cô cũng không đều và cô mắc phải căn bệnh trầm cảm. Tôi đã khuyên cô ấy rằng: ”Mỗi khi chị cảm thấy suy sụp, hãy kính trọng và thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, chị sẽ cảm thấy khá hơn.”
Cô ấy nghe tôi nói vậy, liền lên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại và liên tục niệm theo lời tôi dặn. Sau đó, cô nói với tôi rằng trong lúc đang niệm, cô đã thấy từng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” màu vàng, sáng lấp lánh trước mắt cô như những dòng chữ phụ đề trên phim.
Kể từ đó, mỗi tối cô luôn nhẩm như vậy 50 lần và mỗi lần lại có những trải nghiệm khác nhau. Có lần cô cảm thấy như mình đang đứng ở trên cao, và những dòng chữ bằng vàng tiến nhập vào đầu và tâm trí cô.
Trong vòng một tuần, sức khỏe của cô đã được hồi phục.
Một người bạo lực trở nên biết quan tâm tới người khác
Trưởng phòng giam của tôi là một người rất hung dữ, mỗi lần thấy ai đánh nhau, bà sẽ lao vào đánh họ. Sau này khi tôi hỏi bà ấy vì sao không dùng lời khuyên can mà phải đánh họ, bà ấy đã trả lời rằng nhìn họ không thuận mắt, nên muốn đánh họ.
Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi phát hiện ra bà ấy là một người rất tốt bụng. Tôi đã giải thích cho bà ấy nghe nghiệp chuyển hoá thành đức như thế nào, và một người có thể bị tổn đức nếu làm điều xấu xa như bắt nạt kẻ khác.
Sau khi hiểu những nguyên lý đó, bà tỏ vẻ biết ơn và nói: ”Giá như tôi biết đến Pháp Luân Công sớm hơn, tôi sẽ không gây ra nhiều tội lỗi như vậy. Kể từ bây giờ, tôi sẽ tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp và sửa đổi bản thân mình, tôi sẽ nghĩ đến người khác trước và trở thành người tốt.”
Kể từ đó, bà luôn cố gắng nhẫn nhịn. Có lần, một cô gái trẻ không hiểu vì sao gây sự với bà ấy nhưng bà không hề để bụng.
Sau đó, có nhiều người hỏi bà vì sao không trả đũa lại, bà đã trả lời rằng: ”Bây giờ tôi đã nguyện sẽ tuân theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và tránh tạo thêm nghiệp.”
Một phạm nhân thường xuyên la mắng và đánh người đã ngừng gây rắc rối
Không lâu sau đó, một phạm nhân mới chuyển đến phòng giam của tôi. Cô ấy thường xuyên la mắng và đánh người khác, thậm chí cả cai ngục cũng không kiểm soát được cô ấy.
Người bạn mới này thích ở cùng với tôi và có chuyện gì đều kể với tôi, nên tôi đã nhân cơ hội này giải thích các giá trị đạo đức và nguyên lý về thiện ác hữu báo.
Dần dần cô ấy đã thay đổi cách hành xử. Cô ấy không còn gây sự với người khác nữa khi nghe phải những lời chỉ trích, và chỉ tâm sự với tôi, còn tôi thì dùng các nguyên lý của Đại Pháp để khuyên cô ấy. Kể từ đó, cô ấy không còn gây chuyện nữa.
Các bạn tù bị thuyết phục bởi vẻ đẹp của Đại Pháp
Những câu chuyện sau đây càng chứng minh rõ ràng hơn uy lực siêu thường và sự kỳ diệu của Đại Pháp, nhiều người đã bị thuyết phục rằng: ”Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Nhiều người còn nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong khi đi bộ.
Một người bạn tù khác nói với tôi rằng: ”Chị chính là vì chúng tôi nên mới vào đây. Nếu chị không nói cho chúng tôi biết về Pháp Luân Công thì chúng tôi sẽ không bao giờ biết được Pháp Luân Công tốt như thế nào!” Nhiều người đã tâm sự với tôi ý định của họ là khi được ra tù sẽ tìm một học viên để cùng học Pháp và luyện công.
Giảng chân tướng cho người quản giáo
Tôi bị giam giữ chung với một học viên Đại Pháp khác, nhưng chúng tôi bị người nữ quản giáo cấm không cho ngồi cạnh nhau.
Trong giờ ăn, chúng tôi một người phải ngồi cạnh cửa chính, người còn lại thì ngồi gần cuối phòng. Thức ăn được mọi người truyền tay đưa đến cho chúng tôi. Trong trại giam có một luật lệ hà khắc là các phạm nhân bị cấm ngồi song bàn. Tất nhiên, chúng tôi cũng bị cấm tập hay nhắc tới Pháp Luân Công.
Điều này càng làm tôi tăng quyết tâm phải giảng rõ chân tướng cho người quản giáo. Tôi nói với bà ấy về tác dụng phi thường của Đại Pháp trong việc chữa lành bệnh tật và hồi phục sức khoẻ cũng như lợi ích của việc thực hành Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi đã giải thích rất nhiều với bà ấy nhưng sau đó bà ấy đã hỏi vặn lại rằng: ”Chúng ta có ăn chân, thiện, nhẫn được hay không? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta kiếm thêm nhiều của cải!” Tôi không bỏ cuộc và tiếp tục kể cho bà ấy nghe về những người cảnh sát đã hiểu ra chân tướng và đối xử tốt với các học viên Đại Pháp.
Triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp
Ngoài việc thường xuyên nói chuyện với bà ấy, tôi cũng cố gắng biểu hiện vẻ đẹp của Đại Pháp trong cách cư xử, biểu hiện bản tính chân thật của các học viên với hi vọng bà sẽ hiểu rõ hơn về Đại Pháp. Hàng ngày khi tiếp xúc với các phạm nhân, tôi thành tâm thể hiện sự từ bi với tất cả mọi người và nhanh chóng được họ nể phục. Những điều này đều được người quản giáo quan sát rất rõ.
Thêm vào đó, tôi tận dụng buổi gặp mặt để chứng thực Pháp, điều này đã dần dần có tác dụng tích cực.
Về những tra tấn thể xác mà tôi phải chịu đựng từ khi vào trại tạm giam, phải nói rằng: “Tôi đã qụy ngã sớm hơn nếu không có Đại Pháp bảo hộ. Tôi cảm thấy biết ơn sự từ bi của Sư tôn, Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!”
Có lần tôi đã viết rằng: ”Hôm qua tôi chợt nhận ra trông mình thật tiều tụy và già nua, thấy rất buồn. Nếu không phải vì cuộc bức hại này, tôi đã có thể tận hưởng thời gian về hưu với gia đình. Thật đáng buồn khi ĐCSTQ, tự hào là đảng cầm quyền của một bộ máy quốc gia khổng lồ, vậy mà lại lo sợ một người phụ nữ lớn tuổi không có khả năng tự vệ.
Sau khi đọc lại ý kiến của tôi vào ngày hôm sau, người quản giáo cảm thấy khó chịu và gọi tôi tới văn phòng. Bà ấy nói với một tâm trạng nặng trĩu: “Chúng tôi rất muốn thả chị ra, nhưng chúng tôi không có quyền làm điều đó.”
Vào dịp Tết năm 2009, người quản giáo đã im lặng khi nghe tôi đọc những Lời chúc mừng năm mới gửi tới Sư tôn trong buổi gặp mặt.
Ngày 13 tháng 05 năm 2009, tôi đã viết: “Hôm nay, ngày 13 tháng 05 là ngày sinh nhật lần thứ 58 của Sư phụ và cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Trước đây con đã dùng nhiều hình thức khác nhau để chào đón ngày đặc biệt này. Năm nay, con chỉ có thể từ trong bốn bức tường của trại giam mà lặng lẽ chúc mừng Sư tôn từ bi vĩ đại một ngày sinh nhật vui vẻ!” Người cai ngục đã không nói một lời nào khi đọc những dòng chữ của tôi.
Dần dần, người giám ngục đã nới lỏng việc quản lý, đến mức đã đặc biệt sắp xếp để tôi và người học viên khác có thể ngồi cạnh nhau, cách biệt với những người khác. Như vậy, chúng tôi có thể cùng nhau học Pháp mà không bị cản trở hay phân tâm.
Sau khi biết chân tướng, người quản giáo đã hỗ trợ chúng tôi
Sau khi biết rõ chân tướng, người quản giáo đã hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình. Kể từ khi vào trại giam, đây là lần đầu tiên tôi có thể luyện công một cách thường xuyên. Những phạm nhân khác đều ủng hộ tôi và bảo vệ tôi khỏi sự kiểm soát.
Một lần khi tôi đang ngồi thiền định thì bị một viên cảnh sát tuần tra phát hiện. Thông tin này được gửi về máy vi tính của người quản giáo nhưng bà đã xoá nó đi mà không nói một lời nào.
Bà ấy thường xuyên tìm đến tôi để trò chuyện, và tôi cảm thấy tiếc vì mình đã không kịp khuyên bà ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã dự định sẽ nói với bà ấy trước khi được trả tự do nhưng tôi lại được ra trại sớm hơn dự định. Thật trùng hợp vì thời gian đó, bà ấy cũng thường xuyên phải ra ngoài nên mong muốn của tôi đã không thể thực hiện được.
Hồi tưởng lại thời gian tôi đã trải qua trong chốn địa ngục đó, tôi tin rằng Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, bảo hộ cho tôi. Tôi thường nói với mọi người rằng: “Chúng tôi không vi phạm bất cứ điều luật nào, nhưng chỉ vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, cố gắng trở thành người tốt và nói ra sự thật, nên chúng tôi đã bị bỏ tù.”
Con xin bảy tỏ sự cảm tạ sâu sắc nhất tới Sư phụ tôn kính!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/3/身陷囹圄-不忘使命-265899.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/17/138530.html
Đăng ngày 30-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản