Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-03-2013] Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức. Trước kia, dù là người vô thần nhưng tôi vẫn luôn thích đọc những truyện về thần tiên. Tôi rất hy vọng Thần Phật có thật để cho thế gian này có công bằng.

Nhưng do nền giáo dục mà tôi nhận được lúc bấy giờ, tôi không tin vào Thần, mà trở nên rất cố chấp. Khi người khác nói về những chuyện ma quỷ hay Thần Phật, tôi luôn muốn đến nghe nhưng không bao giờ tin. Ngoài ra tôi còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và rất ngưỡng mộ những cảnh sát của ĐCSTQ. Tôi nghĩ rằng họ là đại diện cho công lý.

Vào đầu năm 2008, tôi bị tống vào trại lao động do dính líu tới một mô hình kinh doanh đa cấp lừa đảo. Trong đó, tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sự tốt bụng của họ làm tôi rất tò mò và cảm động, họ rất khác so với những gì mà tôi nghe được ở ngoài kia. Bởi vì tò mò nên tôi hỏi họ rất nhiều điều, chẳng bao lâu sau tôi đã có ý nghĩ muốn tự mình học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp để tìm câu trả lời. Ban đầu, tôi cố tìm sai sót trong Đại Pháp, tôi cho rằng mình rất lý trí, ít nhất là trong vấn đề ma quỷ, Thần Phật. Tôi chỉ tin những gì mà mình tận mắt nhìn thấy.

Trong trại không có sách Đại Pháp, các học viên đã đọc thuộc từ trí nhớ của họ cho tôi nghe. Tôi nghe rất chăm chú và có thể nhớ bốn câu thơ trong tập Hồng Ngâm sau khi nghe ba, bốn lần. Tôi không nhớ được các câu dúng trình tự mà chỉ chọn ra câu nào tôi thích nhất. Khi tôi nghe đến bài “Nguyện” trong Hồng Ngâm I của Sư phụ:

“Mang mang thiên địa ngã khán tiểu,
Hạo hãn thương khung thị thùy tạo?
Kiền khôn chi ngoại canh vô ngân,
Vi liễu hồng nguyện truyện đại đạo.”

Tôi nghĩ rằng không một kẻ xấu ác nào có thể viết được những dòng này. Tôi tin rằng những điều một người viết ra phản ánh nội tâm của họ, và không có một trí tuệ lớn thì không thể viết được bài thơ như trên. Tôi đã thay đổi quan niệm về Đại Pháp và công nhận Pháp Luân Công là tốt.

Nhưng tôi vẫn không tin ĐCSTQ là tà ác, tận cho đến khi tôi chứng kiến các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại. Cảm thấy ghê tởm bởi sự bức hại tàn độc, cuối cùng tôi chọn con đường tu luyện Đại Pháp. Bây giờ tôi hiểu tại sao tôi phải vào trại cưỡng bức lao động thời gian đó – tôi đến để tìm Pháp Luân Đại Pháp.

Nếu không bị bắt vào trại, tôi đã không gặp được những học viên Đại Pháp, nếu thậm chí có gặp ở hoàn cảnh khác thì tôi có thể cũng không tin tưởng họ. Tôi đã ở với họ ngày này qua ngày khác và sau hơn một tháng liên tục đặt câu hỏi, tôi vẫn còn rất nhiều điều tò mò. Thêm vào đó, tôi đã thấy họ bị bức hại, tất cả gộp lại tạo thành nhân tố khiến tôi có thể tin tưởng vào Đại Pháp.

Có lẽ lính gác ở đó nghĩ rằng một người bình thường như tôi sẽ sợ chết khiếp khi nhìn thấy cảnh tra tấn. Họ chẳng bao giờ nghĩ được là việc đó lại có thể khiến tôi có tín tâm vào Đại Pháp. Bây giờ điều khác biệt là tôi hiểu được rằng những sự việc ấy đều là do tiền duyên và tôi cũng hiểu được tại sao tôi cần tu luyện thực sự.

Tôi ở trong trại lao động khoảng gần một năm và học thuộc được Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II và một số bài trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Các học viên ở đó đọc cho tôi nghe theo trí nhớ của họ. Ở trong đó, chúng tôi hiếm khi được nhìn thấy thấy sách báo in.

Sau khi ra khỏi trại lao động, tôi trở về quê. Tôi không biết ai là học viên ở quê cả, nhưng tôi tin rằng có học viên ở đó, tôi rất muốn liên lạc với họ.

Nhưng sau một tháng tìm không thấy ai, tôi rất lo lắng. Tôi đã học những bài hát Đại Pháp trong trại, do đó tôi vừa đi trên đường vừa hát những bài hát này, hy vọng rằng có học viên đi qua có thể nghe thấy. Nhưng sau đó, tôi vẫn không thể tìm thấy ai trong khu vực của mình.

Một đêm tôi ngồi thiền trong thế song bàn và cầu Sư phụ giúp tôi tìm các học viên khác. Buổi sáng tôi thường phải đi làm sớm, nhưng sáng hôm sau, vì một lý do nào đó tôi không muốn đi làm. Tôi đi bộ trên đường một cách không chủ đích và nhìn thấy hai người phụ nữ cao tuổi. Tôi đi đến gần và cảm thấy họ như bà con thân thiết. Nước mắt nhỏ xuống trước khi tôi nói được bất cứ lời nào. Tôi hỏi thẳng họ: “Các bác có phải học viên Đại Pháp không?” Họ không trả lời có hay không, một người hỏi lại tôi: “Cháu à, đừng khóc. Có chuyện gì vậy?” Tôi nói: “Cháu không sao. Cháu chỉ muốn tìm học viên Đại Pháp.” Bà ấy chính là một học viên! Như vậy, tôi đã liên lạc được với học viên trong vùng của mình.

Tôi viết bài này bởi vì tôi muốn chia sẻ với các đồng tu rằng, Sư phụ thực sự sẽ giúp chúng ta trong những tình huống thích hợp. Với những đồng tu đang tu luyện một mình và muốn liên lạc với các học viên khác, các bạn có thể thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ. Đây chỉ là vấn đề tâm của bạn có chân thành và thuần tịnh hay không.

Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/3/30/你想什么师父知道-271511.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/16/138944.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share