Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ  04-3-2013] Người dân ở Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của chính phủ kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, nhằm phỉ báng pháp môn tu luyện bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông nhà nước. Để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, những học viên địa phương chúng tôi, cũng như hàng triệu các học viên khác ở Trung Quốc, đã đi đến khắp các quận, huyện, làng mạc để phân phát tài liệu thông tin. Chúng tôi luôn có sự dẫn dắt và bảo hộ của Sư phụ trong các chuyến đi của mình. Dưới đây là một số câu chuyện trong rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra để bảo hộ chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm.

Chuyến xe buýt đặc biệt dành riêng cho chúng tôi

Một ngày hè năm 2005, một số học viên và tôi tới một ngôi làng xa xôi để phân phát một số tài liệu. Vì chúng tôi không thông thuộc đường ở đó, tới gần 08 giờ tối chúng tôi mới phân phát xong tài liệu. Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi được một lúc, và không có taxi ở vùng hẻo lánh này. Đi bộ về nhà mất ít nhất 1 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, sau khi đi bộ cả buổi chiều, chúng tôi đều rất mệt mỏi, ao ước có một chiếc xe xuất hiện mặc dù chúng tôi biết đó là điều hoàn toàn không thể.

Đột nhiên, một chiếc xe buýt xuất hiện ở đằng xa, hướng về phía chúng tôi. Chúng tôi không thể tin, nhưng cố gắng thử vận may mà vẫy người tài xế. Thật ngạc nhiên, người lái xe dừng xe buýt ngay trước mặt chúng tôi và mời chúng tôi lên xe. Đó chính là chiếc xe buýt chúng tôi cần để về nhà. Chúng tôi lên xe, cảm ơn người lái xe và hỏi anh ấy tại sao anh ấy vẫn tới sau chuyến xe cuối cùng theo lịch trình. Anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy tình cờ có việc phải làm trên tuyến đường này sau khi quay về ở chuyến cuối, và nhìn thấy chúng tôi đang vẫy, anh ấy đã quyết định sẽ đón chúng tôi. Cuối cùng, anh ấy đưa chúng tôi tới bến đỗ gần nhà chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng đó là chuyến xe buýt đặc biệt mà Sư phụ đã gửi đến cho chúng tôi.

“Hướng dẫn du lịch” trong mê cung ngô

Một ngày tháng 07 năm 2007, chúng tôi đang trên đường về nhà sau khi phân phát tài liệu tại một số làng. Khi chúng tôi đến một cánh đồng ngô có diện tích khoảng 04 km2, chúng tôi quyết định đi xuyên qua cánh đồng ngô, điều đó sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm nhiều thời gian thay vì đi vòng qua nó. Tuy nhiên, cánh đồng trở thành một mê cung thực sự ngay khi chúng tôi bước vào đó vì thân cây ngô cao vượt đầu người và chúng tôi hoàn toàn bị lạc. Nửa giờ sau, chúng tôi thậm chí không thể tìm được nơi chúng tôi đã đi vào.

Đó là khoảng thời gian ăn tối, và chúng tôi không thấy một ai xung quanh để hỏi đường. Trong tuyệt vọng, chúng tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ. Sau 05 hay 06 phút, chúng tôi thấy một cậu bé 12 tuổi đạp xe đạp về phía chúng tôi. Khi chúng tôi hỏi cậu bé đường ra, cậu bé chỉ nói chúng tôi hãy theo cậu ấy. Chúng tôi đã ra khỏi cánh đồng ngô mê cung trong vòng 15 phút.

Chúng tôi cảm ơn cậu bé vì sự giúp đỡ của cậu ấy. Cậu bé chỉ nói “tạm biệt” và đạp xe về phía ngôi làng.

Cung cấp tài chính

Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công lên đến đỉnh điểm từ năm 1999 đến 2002. Vợ tôi, cũng là một học viên, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện 03 lần và kết quả là đã bị bắt giữ 05 lần. Tôi không chỉ bị sa thải mà còn bị theo dõi bởi cán bộ được phân công. Tôi cũng bị bắt vài lần do tới Bắc Kinh thỉnh nguyện. Ngoài ra, cơ quan chúng tôi treo lương của chúng tôi mà không có lý do chính đáng hay bàn bạc gì với chúng tôi. Ví dụ, vợ tôi và tôi đã bị “cướp” trên 4.000 Nhân dân Tệ chỉ riêng năm 2001.

Sự bức hại tài chính làm tình hình gia đình tôi vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, trong những năm đó, tôi được vinh danh là “phóng viên xuất sắc” của một tờ báo phổ thông mà tôi viết bài với tư cách là một phóng viên nghiệp dư, và nhận được phần thưởng 2.000 Nhân dân Tệ mỗi năm. Thật đáng ngạc nhiên, không chỉ bởi vì tôi chỉ là một người viết nghiệp dư mà còn bởi vì tôi chỉ viết khoảng hơn một chục bài cho tờ báo mỗi năm – một số lượng bài viết không nhiều đối với một tờ báo lớn.

Tôi tin rằng Sư phụ đã an bài để tôi được hỗ trợ về tài chính trong quãng thời gian bị bức hại.

Một người lạ cho chúng tôi đi nhờ xe

Một ngày tháng 10 năm 2007, một số học viên và tôi tới một làng miền núi để phân phát tài liệu. Trên đường trở về, chúng tôi đi một đường khác và gặp một con suối rộng khoảng 10 m. Con suối sâu khoảng 01 m, rất nhiều đá dưới đáy và rất lạnh vì đó là cuối mùa thu. Vì chúng tôi đã phải đi bộ một quãng đường dài sau khi vượt qua con suối và giầy của chúng tôi sẽ ướt hết nếu chúng tôi lội qua nó nên chúng tôi đã bị mắc kẹt. Chúng tôi lại nghĩ đến Sư phụ lần nữa.

Mười phút sau, một chiếc máy kéo lớn xuất hiện trước chúng tôi như thể nó từ đâu mọc ra. Chúng tôi bước lên và hỏi người lái xe có thể cho chúng tôi đi nhờ sang bên kia con suối được không. Người nông dân 40 tuổi này rất vui vẻ giúp đỡ chúng tôi. Sau khi vượt qua con suối, anh ấy vẫn tiếp tục lái và hỏi chúng tôi đang đi đâu. Chúng tôi nói với anh ấy mình có thể đi bộ nhưng anh ấy cứ khăng khăng: “Trên đường tôi đi thôi mà. Tôi có thể cho các bạn đi nhờ đến trạm xe buýt”. Thế là anh ấy lái qua 02 làng và khoảng 04 km nữa trên đường chính để cho chúng tôi xuống tại trạm xe buýt. Chúng tôi không thể tìm được từ nào để bày tỏ lòng cảm kích với anh ấy, nhưng bảo anh ấy hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “những ai đối đãi tốt với Đại Pháp sẽ được phúc báo”.

Chống đỡ được một con mèo rừng với một cái ô

Chúng tôi tới một ngôi làng để phân phát tài liệu giảng chân tướng vào tháng 08 năm 2008. Trên đường về, vợ tôi và tôi phải đi bộ dọc theo một con đường dài mọc đầy cỏ qua một vườn cây ăn quả lớn. Tôi đi phía trước và vợ tôi ở tận xa đằng sau tôi.

Đột nhiên một con thú giống như con mèo nhảy khỏi đám cỏ cao và tấn công tôi. Không có thời gian để suy nghĩ, tôi sử dụng một cái ô nhỏ gấp để tự vệ. Nhanh nhẹn và nguy hiểm, con mèo rừng cố gắng tấn công tôi với những móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. Con thú tiếp tục tấn công tôi trong vài phút với nhiều bước nhảy. Tôi chỉ có một cái ô nhựa nhỏ để bảo vệ bản thân mình. Cuối cùng, con thú tạm dừng để lấy sức, và tôi di chuyển lên một vị trí ở bên cạnh đường khiến nó khó tấn công. Tôi bắt đầu phát chính niệm để đuổi nó đi.

Sau khi nó chạy đi, tôi kiểm tra ô của mình và thấy nó đã bị gẫy và đầy các vết cào. Tuy nhiên, tôi không bị thương và chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng chiếc quần mỏng không bị hư hỏng chút nào. Thật đáng ngạc nhiên là một chiếc ô mong manh có thể bảo vệ tôi khỏi cuộc tấn công của một con thú hoang!

Tôi tin rằng không một thế lực tà ác nào có thể ngăn cản các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền đi sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Thông qua việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp liên tục giảng chân tướng, lòng tin mạnh mẽ vào sự chân chính của Pháp Luân Đại Pháp ngày càng tăng, người thường muốn hỗ trợ và bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/24/神路上化解魔难的“及时雨”-268156.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/4/138356.html

Đăng ngày 03-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share