[MINH HUỆ 21-11-2012]

Kính chào Sư phụ từ bi! Chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào tháng 03 năm 1997. Trước đó, sức khoẻ của tôi rất kém. Đĩa sụn cột sống lưng của tôi bị lồi ra vì làm việc quá nặng và nó trở nên càng lúc càng trầm trọng hơn. Sau khi tu luyện Đại Pháp, bệnh đau lưng của tôi được chữa lành và tất cả các bệnh tật khác cũng biến mất. Hàng ngày, chồng tôi thường hút thuốc và uống rượu cho đến khi say mềm. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hai mắt của anh ấy bị đỏ lên mỗi khi hút thuốc. Sau đó, anh ấy bị đau đầu bất cứ khi nào anh hút thuốc. Chẳng bao lâu sau đó, chồng tôi đã hoàn toàn bỏ thuốc lá. Sau khi tại nhà tôi thiết lập một điểm luyện công, anh ấy đã bắt đầu đọc sách của Sư phụ cùng chúng tôi và dần dần trở nên ngay chính và tốt bụng.

Chứng thực Pháp

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu điên cuồng bức hại các đệ tử Đại Pháp. Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tràn ngập toàn quốc với những lừa dối, mạ lỵ Đại Pháp và Sư phụ để đánh lừa công chúng, và một số đồng tu trở nên lưỡng lự. Sau đó, chúng tôi nhận được kinh văn mới của Sư phụ “Một chút cảm tưởng của tôi”. Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ tìm cách chứng thực Pháp. Một học viên khác và tôi đã viết lên giấy: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Trả lại thanh danh của Sư phụ”, “Trả lại thanh danh cho Đại Pháp”. Tôi dán những khẩu hiệu này trên những cây cầu, và nhiều người khách bộ hành xúm lại đọc chúng. Vài ngày sau đó, một bà già nói với tôi: “Pháp Luân Công không thể bị đánh bại. Họ đã viết ‘Trả lại thanh danh cho Sư phụ và Đại Pháp’ trên những băng rôn lớn.” Sau đó, các học viên khác và tôi cũng làm những băng rôn lớn, mà chúng tôi treo ở những nơi có đông người hơn.

Có hai ngọn núi ở vùng tôi, và nhiều người leo núi mỗi buổi sáng. Những người này cũng bao gồm cả công an và các quan chức. Họ thường dừng để nghỉ ở bậc thềm trên đỉnh núi. Vì thế, chúng tôi đã treo những băng rôn ở nơi dễ thấy nhất trên đó.

Thường thường, hai người chúng tôi lên trên núi trong đêm tối, treo những băng rôn và để lại một số tài liệu trên bậc thềm. Có một lần, trời tối đến nỗi tôi không thể thấy những cành cây để treo băng rôn. Tôi nói: “Này cây, nếu cái băng rôn này treo lên thân bạn, bạn sẽ được cứu độ.” Tự nhiên, cành cây hiện ra trước mặt tôi rất rõ ràng.

Một lần chúng tôi lên đến bậc thềm, người đồng tu và tôi sẽ đi về mỗi hướng khác nhau. Chúng tôi phải đi một một đoạn rất xa mới đến nhà. Chúng tôi rất sợ, vì chúng tôi phải đi qua nhiều nghĩa địa và đôi khi gặp chó hoang.

Mỗi lần đi như thế, tôi sẽ đọc thầm bài thơ “Uy đức” trong “Hồng Ngâm

“Đại Pháp bất ly thân,
Tâm tồn Chân – Thiện – Nhẫn;
Thế gian đại La Hán,
Thần quỷ cụ thập phân.”

Một lần, chúng tôi đi đến một ngọn núi khác để treo những băng rôn lớn vào ban ngày. Một vài chỗ rất thích hợp để treo băng rôn, nhưng có nhiều người chung quanh đó. Một học viên nói: “Nếu có sương mù một chút thì rất tốt.” Chỉ trong vòng một lát sau, một lớp sương mù dày bao phủ. Đám sương mù chỉ tan biến sau khi chúng tôi treo xong và về đến nhà.

Có một đêm, sáu người chúng tôi đến núi và treo nhiều băng rôn và biểu ngữ ở những khu vực có nhiều người đến. Ngày hôm sau, nó đã gây một tiếng vang lớn trong toàn thành phố, và khiến cho tà ác kinh sợ.

Trong một dịp khác, chúng tôi đã treo một băng rôn rất lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” tại một nơi rất dễ thấy. Sau đó chúng tôi thấy một vị phó cục trưởng cùng vài người khác chạy vội vàng lại chỗ đó. Những học viên khác cũng treo nhiều băng rôn vào những ngày nhạy cảm của ĐCSTQ vì chúng tôi muốn một băng rôn lớn có chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” được treo nơi cao nhất trong huyện chúng tôi.

Trước đây tôi đã muốn đi Bắc Kinh vài lần để chứng thực Pháp nhưng không thành công. Sau khi thảo luận với bạn đồng tu, chúng tôi quyết tâm đột phá tầng tầng lớp lớp những trạm kiểm soát do tà ác dựng nên.

Công an canh gác trên mọi ngả trên đường, nhưng chúng tôi nghe nói rằng các xe ô tô thì không bị kiểm tra, vì thế chúng tôi thuê một chiếc xe với giá rất cao. Chúng tôi thuê xe và dự định khởi hành sau khi trời tối. Tuy nhiên, gió mạnh bắt đầu thổi và mưa lớn lúc 06 giờ tối. Chẳng bao lâu, con đường chính bị ngập nước, và nước lên đến đầu gối. Tôi bất chấp mưa lớn đi tìm các đồng tu khác; một vài học viên đã có mặt tại đó. Người tài xế rất cảm động vì lòng quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi bất chấp mưa to và khởi hành, nhưng sau một lát chúng tôi không thể lái xe được nữa. Tôi nói: “Không đi hôm nay nữa; thay vào đó chúng ta có thể đi vào ngày khác khi thời tiết tốt hơn.” Anh trai tôi, cũng là một học viên, trả lời: “Vậy không đúng. Chúng ta tìm đường khác mà đi.”

Chúng tôi rẽ vào đường khác, nhưng mưa nặng hạt hơn. Sau hơn mười giờ đồng hồ, chúng tôi cuối cùng đã đến Bắc Kinh lúc 08 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi ngồi trước quảng trường Thiên An Môn và phát chính niệm về phía tấm hình của lãnh tụ tà Đảng. Chẳng bao lâu, có người chộp lấy tay tôi và hét lên: “Cô làm gì đó!” Tôi thấy đó là một viên công an và bắt đầu phát chính niệm về phía ông ta. Trong chốc lát, ông ta đổi giọng và nói: “Cô có phải ở trong nhóm du lịch đó không? Làm ơn đi về hướng kia,” và ông ta để tôi đi. Tôi tìm gặp những học viên trong nhóm và chiều hôm đó và chúng tôi về nhà bình yên.

Khi tôi về nhà, tôi hỏi hai con của mình: “Các con dám đi Bắc Kinh để nói lên sự thật không?” Ngay lúc đó, đứa con lớn của tôi, chừng mười ba tuổi, và đứa nhỏ chỉ sáu hay bảy tuổi. Hai con tôi nói: “Mẹ đi, thì chúng con cũng đi.” Tôi nói với chúng phải làm gì, và như thế nào khi đến đó. Ngày hôm sau, hai con trai tôi cùng đi Bắc Kinh với các học viên khác. Sau khi về đến nhà, hai con tôi nói với tôi một cách vui vẻ: “Mẹ, chúng con lên đến cái tháp cao của thành phố và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ!” Sau đó, tôi liên lạc với các học viên, những người chưa bước ra và thuê cho họ một chiếc xe để họ có thể đi chứng thực Pháp tại Bắc Kinh.

Chuyển tài liệu

Tôi đến nhà em trai vào một ngày tháng 03 năm 2001. Sau tháng 07 năm 2000, em trai tôi đi nhận tài liệu giảng rõ sự thật tại một địa điểm khác còn em dâu thì đi phân phát tài liệu. Tháng 09, em dâu tôi bị bắt trái phép, nhưng em trai tôi một mình vẫn tiếp tục làm việc này. Tôi nói với cậu ấy: “Ngày mai chị sẽ đi.” Tôi về nhà và chuẩn bị một gói tài liệu. Tôi phân phát chúng vào ngày hôm sau và cũng tìm những học viên khác để nhận thêm tài liệu đi phát.

Trong lúc đó, báo chí và truyền hình nhà nước vẫn tiếp tục lăng mạ Sư phụ và Đại Pháp, và công an thì thường xuyên đột nhập lục soát nhà và bắt bớ các học viên. Vào tháng 04, nhà tôi bị lục soát. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không bị bắt, nhưng những kẻ tà ác đe doạ tôi khi tìm được tài liệu giảng rõ sự thật do tôi viết. Vào tháng 07, trưởng Phòng 610 chở một xe đầy nhân viên đến nhà tôi để cố tình bắt tôi. Trong khi tôi phát chính niệm, gia đình tôi quát to với họ và chống cự không cho họ bắt tôi. Họ đành phải bỏ đi trong nhục nhã.

Sau đó, khi tôi cần nhiều tài liệu hơn, các con của tôi cũng giúp tôi làm thêm tài liệu cho đến 11 giờ đêm. Nhiều lần tôi phải thức khuya để đóng các quyển tài liệu nhỏ và ngủ gục với cái dập ghim trên tay. Thường thường đến 3 hoặc 4 giờ sáng tôi mới làm xong. Sau khi ghim xong tài liệu, chúng tôi phân phát chúng cho các học viên khác. Lúc đó, chúng tôi có rất nhiều tài liệu, nhưng nếu tình trạng quá khó khăn, một vài nơi sẽ không nhận chúng. Các con của tôi mang tài liệu trong những cặp sách và đi phân phát với tôi. Sau khi một học viên lâu năm nghe về việc này, liền nói với tôi: “Hãy đưa tôi tất cả tài liệu mà chị và các con của chị không thể phân phát hết.”

Vào mùa xuân năm 2003, bệnh SARS lan rộng và họ bảo chúng tôi là các túi xách sẽ bị kiểm tra trên phố. Trên thực tế, tà ác đã dùng cơ hội này để bức hại các đệ tử Đại Pháp. Một học viên nói rằng chị ấy sẽ dùng xe ô tô của mình để chuyển tài liệu cho chúng tôi từ một điểm tư liệu khác. Tuy nhiên, sau một chuyến, chị ấy nói rằng chị không làm được nữa; chị ấy đã từng bị bắt trước đây, và sợ rằng chị sẽ bị nhận diện. Chị hỏi một vài học viên khác, nhưng họ từ chối đi. Sau đó, chị hỏi tôi có tình nguyện làm việc đó không. Tôi trả lời một cách không ngần ngại: “Tôi sẽ đi! Đệ tử Đại Pháp xem việc chứng thực Pháp là quan trọng nhất!”

Vì tôi không có xe ô tô, tôi sẽ phải thuê xe. Tôi gặp một người họ hàng, và nói cho anh ấy về tình huống của tôi. Anh ấy ngần ngại một lát rồi nói: “Chúng ta hãy đi.” Tuy nhiên, sau khi đi được một lát, bất kể tôi nói gì, anh ấy không muốn đi tiếp nữa và nói: “Xem kìa, công an khắp mọi nơi. Nếu họ bắt chúng ta, dù có cánh mình cũng không chạy thoát được.” Tôi bắt đầu giảng rõ sự thật cho anh ấy và nói với anh Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời thế nào. Cuối cùng anh ấy đã đồng ý lái xe đi tiếp.

Chúng tôi đồng ý rằng khi đến nơi, chúng tôi sẽ mở nhanh cốp xe, bỏ tài liệu vào trong rồi đi ngay. Khi tới nơi, một viên công an thấy chúng tôi, và anh ta bắt đầu đi về phía chúng tôi. Chúng tôi lập tức nổ máy xe và phóng đi. Trên đường về, thỉnh thoảng chúng tôi bị chặn xe và kiểm soát. Khi công an đi về phía đằng sau xe hơi, tim tôi đập rất nhanh. Mỗi lần như thế, nhờ sự chăm sóc từ bi của Sư phụ chúng tôi mới trở về nhà an toàn. Chúng tôi đi lại hằng tuần, và tôi quyết định bắt đầu thiết lập địa điểm in tài liệu cho chính mình vào mùa xuân năm sau.

Thiết lập một điểm sản xuất tài liệu và vạch trần tà ác

Vào năm 2004, chúng tôi bắt đầu thiết lập một điểm tư liệu của chúng tôi. Người học viên tu lâu cùng tôi phân phát tài liệu đã nói: “Nếu chị muốn thiết lập điểm sản xuất tài liệu, hãy thiết lập tại nhà tôi.” Chúng tôi quyết định rằng sau khi làm tài liệu ở nhà chị ấy, chúng tôi sẽ mang qua nhà tôi rồi phân phát đến các nơi khác.

Thật không dễ thiết lập một điểm tư liệu vì chúng tôi không có tiền và khả năng về kỹ thuật. Sau đó, những học viên từ các nơi khác đã đến giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi một số thiết bị và dạy chúng tôi kỹ thuật. Những học viên khác cũng bắt đầu tham gia, mọi người cùng làm tài liệu và học Pháp chung với nhau.

Khi bài giảng của Sư phụ về vạch trần tà ác tại địa phương cho người dân địa phương được phát hành, chúng tôi biết rằng mình phải làm những gì Sư phụ yêu cầu. Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, công an tà ác và nhân viên Phòng 610 tại vùng chúng tôi đã tiến hành nhiều đợt lục soát và bắt bớ các đệ tử Đại Pháp. Họ sách nhiễu các đệ tử và cướp tiền bạc của họ. Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải vạch trần những hành động tà ác này, vì thế chúng tôi thâu thập kinh nghiệm thực tế từ một số học viên, những người đã bị bức hại trầm trọng và liệt kê vào trong cuốn sách sổ nhỏ để phân phát. Sau đó, chúng tôi bắt đầu viết thư để vạch trần tà ác cho những người dân tại địa phương, cũng như cho công an và các cấp chính quyền.

Một ngày, tôi có bàn bạc với một học viên lâu năm vừa mới được thả từ trại lao động. Chị ấy nói: “Một học viên ở một nơi rất xa cũng ở trong trại lao động với tôi và nói rằng cô ấy biết có chừng 70 đến 80 học viên đã dừng tu luyện sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Chúng ta nên đi đến đó xem thử.” Chúng tôi đã dùng xe máy của chị ấy và tìm đến nơi đó.

Chúng tôi đến đó ba lần và cuối cùng gặp được người điều phối viên địa phương. Chúng tôi được biết rằng họ đã chôn giấu sách cho an toàn và đã không còn luyện công nữa, nhưng trong tâm họ vẫn còn thành tín vào Sư phụ và Đại Pháp và đang chờ cơ hội để trở lại tu luyện. Chúng tôi học những bài kinh văn mới của Sư phụ cùng họ và thảo luận về tiến trình Chính Pháp hiện nay.

Chúng tôi đi đến đó thêm vài lần nữa, và những học viên đó đã bước ra và trở lại tu luyện. Người học viên lâu năm và tôi bắt đầu đi từ làng này sang làng khác, tìm những học viên mà có thể đang lưỡng lự bước ra để giúp họ bắt kịp [tiến trình].

Nhằm để giúp đỡ các học viên theo kịp tiến trình Chính Pháp và làm ba điều mà Sư phụ yêu cầu chúng ta, chúng tôi tìm đến các học viên trong thành phố cũng như các vùng nông thôn và cứ trở đi trở lại nhiều lần. Chúng tôi hoàn thành đợt tiếp xúc đầu tiên trong khoảng một tháng. Hầu hết thời gian, chúng tôi đi đến vùng nông thôn vào nửa đêm và trở về nhà sau nửa đêm. Chúng tôi, hai phụ nữ, đi một mình hàng trăm dặm rất khuya vào ban đêm. Thậm chí chúng tôi đến những nơi mà chúng tôi sẽ không bao giờ dám bén mảng tới nếu không tu luyện Đaị Pháp.

Trong mỗi lần gặp gỡ, chúng tôi chia sẻ về việc theo kịp tiến trình Chính Pháp, học Pháp thật tốt, nâng cao tâm tính, tầm quan trọng của phát chính niệm và phối hợp như một chỉnh thể, giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Sự phối hợp giữa các đệ tử Đại Pháp tại khu vực chúng tôi trở nên tốt hơn nhờ vào nỗ lực này.

Tôi nhớ rằng vào ngày sinh nhật của Sư phụ năm 2003, chỉ có 20 người tập trung với nhau. Vào năm 2004, có tới 70 đến 80 người. Khi chúng tôi tổ chức mừng sinh nhật của Sư phụ năm 2005, có hơn 100 người, và các học viên từ các nơi khác cũng đến tham dự. Chúng tôi treo hình của Sư phụ và đặt các đĩa trái cây và hoa. Một số học viên quỳ và khấu đầu trước hình Sư phụ và khóc cho đến khi họ không ngước mặt lên được. Trải qua những năm bị bức hại tàn nhẫn, các học viên cảm thấy rất buồn. Nhìn tấm hình của Sư phụ treo trên tường, không có lời nào có thể diễn tả hết cảm xúc được.

Cứu độ chúng sinh

Vào tháng 09 năm 2004, Sư phụ ban hành kinh văn mới “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân.” Vào thời điểm đó, các học viên Đại Pháp tại khu vực của tôi đã hình thành một chỉnh thể. Các buồng điện thoại được dán đầy những tấm áp phích và dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và băng rôn Đại Pháp xuất hiện khắp nơi. Một số học viên dùng dụng cụ để khắc chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào những tảng đá nằm ven đường. Điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi cũng trở nên vững mạnh. Mặc dù đôi khi có học viên bị bắt, nhưng họ nhanh chóng được thả ra.

Chúng tôi làm rất nhiều bản đồ tại các khu vực phụ cận. Với những bản đồ này, chúng tôi biết thêm được những ngôi làng mà trước đây chúng tôi không hề biết đến. Trước đây, chúng tôi không hề biết có bao nhiêu huyện và làng trong vùng địa phương mình. Nếu không nhờ sự dẫn dắt của Sư phụ, chúng sinh tại các vùng này có thể sẽ không được cứu độ.

Chúng tôi phân phát những bản đồ này cho các học viên, và họ tự phối hợp với nhau để tránh phân phát tài liệu trùng lặp hay bỏ sót những làng khác. Chúng tôi cũng có buổi chia sẻ kinh nghiệm và cùng học những bài kinh văn mới của Sư phụ.

Chúng tôi đã sản xuất 100.000 bản tài liệu giảng rõ sự thật, bao gồm các sách nhỏ và đĩa DVD. Các học viên sẽ mang tài liệu này và mì ăn liền rồi đi lên những vùng đồi núi và băng qua những khu rừng, đi vào từng làng để giảng rõ sự thật.

Một số học viên và tôi đảm nhận trách nhiệm đi đến những thị trấn xa nhất. Chúng tôi phân phát tài liệu trong lúc đi bộ và chỉ trở về nhà vào ngày hôm sau, lúc 03 giờ sáng. Chúng tôi đã phân phát hàng nghìn tài liệu giảng rõ sự thật và dựng hàng nghìn biểu ngữ.

Khu vực chúng tôi có một đài kỷ niệm của tà đảng. Chúng tôi biết rằng đây là hang ổ của tà ác. Vì thế, mọi người cùng phối hợp để phát chính niệm và giảng rõ sự thật tại đó. Có một lần, một quan chức cao cấp của tà đảng đến đó. Các học viên Đại Pháp đã làm nhiều biểu ngữ và băng rôn và chuẩn bị treo lên tại các khu vực mà các viên chức sẽ đi qua. Tuy nhiên, chính quyền đã sợ là các đệ tử Đại Pháp dán biểu ngữ và đã trả 50 nhân dân tệ cho mấy người để canh gác từng buồng điện thoại. Ngoài ra, nhiều công an từ các khu vực khác đã đến đây, và cùng với công an tại địa phương để canh gác hai bên đường của con đường chính.

Chúng tôi cũng thảo luận và ghi nhớ trong tâm trí lời giảng của Sư phụ “Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp” (Lý trí, Tinh tấn Yếu chỉ II). Một số học viên ở nhà để phát chính niệm và những người khác thì đi treo các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên những nhánh cây gần bên đường. Vào sáng ngày hôm sau, những băng rôn này có thể thấy khắp nơi hai bên đường.

Gặp khó khăn và bị bức hại

Vào chiều ngày 02 tháng 11 năm 2005, hàng chục công an đột nhập vào nhà tôi và tịch thu máy vi tính, hai máy in, máy ghi đĩa của tôi, cùng với hình Sư phụ và nhiều sách Đại Pháp. Họ tịch thu tài sản cá nhân có giá trị khoảng 10.000 nhân dân tệ. Tôi mất chính niệm và rời nhà đi. Sau khi trở thành vô gia cư, tà ác đã gia tăng bức hại và đến sách nhiễu gia đình tôi hằng ngày. Thậm chí chúng đến cả trường học của con gái tôi để dọa nạt cháu.

Lúc đó, con gái tôi chưa đầy 12 tuổi. Cháu bị những kẻ hành ác dọa nạt dữ dội đến nỗi hai chân run lên, đứng không vững. Công an đã bắt cháu phải khai ra tôi đang ở đâu, cũng như các học viên khác đang ở đâu. Tà ác nhắm vào tôi để bức hại và đưa tôi vào danh sách “truy nã” trên mạng internet. Họ có hình của tôi và tìm kiếm tôi.

Tôi không có một chỗ ổn định để ở và cũng không có một xu trong người. Chỉ trong vòng vài tháng, tóc của tôi bạc trắng và tôi bị rụng răng. Trọng lượng của tôi từ 60 cân sụt xuống chỉ còn 45 cân. Trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm và dường như vô vọng như thế, Sư phụ từ bi vẫn luôn luôn chăm sóc cho tôi.

Có một lần, tôi còn 100 nhân dân tệ, nhưng khi tôi tìm lại tiền, nó đã thành 200 nhân dân tệ. Một lần khác, tôi cũng còn chỉ 100 nhân dân tệ. Tôi biết chắc chắn rằng tôi đã cất số tiền này trên giường và ước gì tôi có thêm 100 nhân dân tệ nữa. Khi tôi cầm tiền, nó đã lại thành 200 nhân dân tệ. Tôi không thể không bật khóc.

Tôi nhớ lại bài giảng của Sư phụ:

“Tu luyệt thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.” (Lộ, Tinh tấn Yếu chỉ II)

Thình lình, tôi tỉnh thức và nhớ lại sứ mệnh của mình. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp và phát chính niệm từng giờ một. Trong suốt năm đầu tiên khi tôi bỏ nhà trốn, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân bảy lần.

Sau đó, tôi đến khu vực mà con tôi trai đang học đại học, vì tôi muốn giải thích những sự thật về Đại Pháp cho các sinh viên đại học. Một lần, tôi đi với vài sinh viên đến một khu du lịch. Họ bắt đầu chụp hình và yêu cầu tôi tham gia với họ. Khi chúng tôi xem những tấm hình vào ngày hôm sau, thì thấy một Pháp Luân rất lớn trên đầu tôi và có nhiều cái nhỏ bên cạnh tôi. Các sinh viên không thể tưởng tượng được, vì thế tôi đã lấy sách Chuyển Pháp Luân ra và chỉ cho họ xem đồ hình Pháp Luân. Khi họ so sánh hình ảnh, họ cảm thấy thật kỳ lạ. Tôi đã dùng cơ hội này để giảng rõ sự thật cho họ, và mọi người đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, con trai tôi mời những giảng viên đại học cùng các sinh viên mà cháu quen. Chúng tôi giảng rõ sự thật cho họ và giúp họ thoái ĐCSTQ. Sau đó, chúng tôi thiết lập một điểm tư liệu và phân phát chúng cho các sinh viên trong khi giảng rõ sự thật cho họ.

Tôi trở về nhà trước kỳ Thế vận hội 2008. Khi tôi thấy rằng có nhiều học viên đã bị bắt, tôi chia sẻ cùng với các học viên và chúng tôi quyết định gia tăng phát chính niệm nhiều lần hơn.

Vì tôi không thể ở tại nhà của mình, tôi đến ở nhà một người thân. Tuy nhiên, anh ấy không dám nhận học viên Pháp Luân Công. Sau đó, tôi phải đến nhà của một người thân khác, nhưng chị ấy cũng không dám nhận tôi. Vì thế, tôi phải đến một ngọn núi gần đó. Ban đêm, khi không có ai xung quanh, tôi đi ra bờ sông để học thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Hằng ngày, những kẻ hành ác đến nhà tôi để sách nhiễu. Lúc đầu, các viên công an tuyên bố rằng chúng sẽ để tôi về nhà và tôi phải đến trình diện. Sau đó, họ nói chỉ cần trả tiền bảo lãnh là đủ. Gia đình tôi có bàn bạc với tôi. Tôi nói: “Tôi chỉ về nhà khi nào không có điều kiện nào cả.”

Sau đó, tôi chấm dứt cuộc sống vô gia cư của mình. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi về nhà, thì các vị trưởng và phó đơn vị làm việc của tôi, tổng cộng là bốn người, đã thay phiên nhau theo dõi tôi. Khi họ thấy rằng tôi trở nên rất gầy ốm, họ cảm thấy rất thương hại cho tôi. Họ nói rằng Đảng Cộng sản làm sai và họ thoái ĐCSTQ.

Sau khi Thế vận hội chấm dứt, tôi đến nhiều nơi khác nhau để tiếp xúc với các đồng tu và khích lệ họ lập những nhóm học Pháp, phát chính niệm, và phối hợp với nhau như một chỉnh thể.

Hiện nay, môi trường của chúng tôi đã dễ chịu hơn và các học viên có thể vững vàng bước trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/21/明慧法会–沐浴佛恩十五秋-265011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/12/137082.html

Đăng ngày 02-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share