Bài của một nguồn tin tại Trung quốc

[MINH HUỆ 5-7-2007] Cô He Yingqing, một học viên Pháp Luân Công 41 tuổi, bị tra tấn đến chết sau tám năm bị bức hại. Cái chết của cô quá thê thảm nhiều người đau lòng và chảy nước mắt không ngừng. Nơi sở làm của cô—Trường Điện-Sinh vật Hồ Nam Chuyên Nghiệp (trước đây được biết dưới cái tên là Trường Nông Nghiệp Trường Sa)—tuyên bố rằng đó là Pháp Luân Công đã giết chết cô He. Đó không nghi ngờ là kết quả của tám năm bức hại và tuyên truyền tà ác chống Pháp Luân Công, và sự đầu độc các giá trị của người dân Trung quốc từ nhiều chục năm bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ giết chết cô He và sau đó gạt các đồng sở và bạn bè của cô không cho biết sự thật.

Cô He bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng giêng 1999. Sau khi cô bắt đầu tu luyện, nhiều các bệnh của cô, kể cả nhức đầu mà đã làm khổ cô trong nhiều năm, đã biến mất. Hơn nữa, vì cô sống theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, đạo đức của cô thăng tiến rất nhiều. Một lần nọ, trước khi cô bắt đầu tu luyện, cô tìm thấy hai cái vòng vàng và muốn giữ nó cho tương lai. Cô đã ly dị và nuôi con một mình. Chồng cũ của cô từ chối cung cấp cho cô thể theo giao ước của tờ ly dị, và cô sống trong một ngôi làng với cha mẹ già của cô. Sau khi tập Pháp Luân Công, cô đưa  các vòng vàng cho các người cầm quyền. Cô thay đổi rất nhiều trong cách cô giao thiệp với người khác. Cô không còn cảm thấy bị chèn ép vì danh, lợi, v.v. Và cô sống một đời sống hạnh phúc và thỏa mái hơn nhiều.

Vào tháng bảy 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công dùng tận năng lực quốc gia. Giống như hằng ngàn ngàn học viên Pháp Luân Công, cái chết của cô He bắt đầu với cuộc bức hại. Chỉ vì nói lớn lên câu “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” và đi đến chính quyền tỉnh để khiếu nại, cô bị giam bất hợp pháp. Sau khi cô được thả ra, đơn vị làm việc của cô hợp lực mạnh mẽ bức hại cô và đuổi cô mà không đền bù lương. Họ yêu cầu cô ‘suy nghĩ lại’ và rời bỏ đức tin của cô nơi Pháp Luân Công.

Vào đầu 2001, cùng với Hội đồng Chánh trị và Pháp luận vùng Furong và Phòng 610 địa phương, Trường học đã buộc gửi cô He đi cái gọi là “Lớp Luật Pháp giáo dục”. Trong khi nó được biết như là một ‘lớp giáo dục’, kỳ thật là một nhà tù tẩy não.Các học viên Pháp Luân Công bị tước mất những quyền tự do căn bản làm người của họ, bị nhốt vào trong một phòng, bị theo dõi bởi những tù nhân, và bị buộc xem và đọc đủ loại sách nhục mạ Pháp Luân Công. Mục đích của các kẻ cầm quyền là buộc các học viên viết ra tờ ‘tuyên bố hối hận’ và bỏ tập luyện Pháp Luân Công.

Dưới sự ‘kinh hoàng đỏ’ như vậy và cộng thêm với áp lực từ mọi hình thức xã hội, từ nhà trường, gia đình và bạn bè, mà lúc bấy giờ đi theo ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công, cô He chịu đựng áp lực lớn lao về tâm lý, và nghịch với ý chí của cô, đã viết ra cái gọi là ‘bảo đảm thư’. Sau khi được thả ra từ trung tâm tẩy não, cô He hiểu ra rằng cô không nên đi ngược với lương tâm của cô bằng cách nói dối, và tức thời cô tuyên bố công khai là tất cả những tuyên bố của cô viết dưới sự áp lực vô cùng đều là không hiệu lực và hủy bỏ và cô phải tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, nhà của cô bị bẻ gãy cửa và cô bị cầm tù bất hợp pháp 15 ngày, và sau đó bị cầm tù trong một trung tâm tẩy não trong 14 tháng.

Vì cô từ chối bị ‘chuyển hóa’, vào tháng mười 2003, cô He bị gửi đi Trại Lao động cưỡng bách nữ Bạch Mã Long dưới sự âm mưu của nhà trường và Phòng 610 Furong và bị cầm tù bất hợp pháp trong một năm. Trong trại lao động cưỡng bách, cô He chịu những sự tra tấn vô nhân đạo nhất. Cô không được phép ngủ hoặc dùng nhà cầu, và bị bắt đứng trong những thời gian lâu và mang còng tay. Cô thường bị đánh bằng cùi điện. Cảnh sát kêu 12 tên tù xì ke nắm lấy hai tay cô và buộc cô viết tờ bảo đảm là cô sẽ ‘ly dị với Pháp Luân Công’. Một lần, cô He bị còng tay bởi đội công tác đặc biệt của trại – một nhóm chuyên khủng bố và tẩy não các học viên mà kiên định – trong 40 ngày. Ngoại trừ thời giờ ăn, cô bị còng tay hơn 20 giờ một ngày và không được phép đi ngủ.

Có một loạt các cách để còng tay, nhưng nó luôn được làm bằng cách mà gây đau đớn nhất. Ví dụ, với một tay bên trên và một tay bên dưới, cô He không thể đứng thẳng, nhưng lính canh bắt cô đứng thẳng và cấm không cho cô di động. Đôi lúc một cái ghế nhỏ bị ép phía sau lưng cô, và cô bị buộc giữ trong một cái thế chữ C trong khi các lính canh cười nhạo cô. Dưới điều kiện như vậy, trong ít hơn 12 phút, cả hai tay trở thành tê cứng. Sau đó một lính canh dùng các cùi điện đánh cô cho đến khi cả hai cánh tay cô đều thành đen với các vết bầm. Sau khi các còng tay được lấy ra, cô He không thể tự lo cho mình trong một thời gian rất lâu. Một tay cô bị hoàn toàn tê liệt. Cả hai cườm tay đều bị vết thẹo một inch rộng và sâu đến độ người ta có thể nhìn thấy xương của cô.

Dưới sự tra tấn dã man như vậy tại Trại lao động cưỡng bách Bạch Mã Long, sức khỏe của cô He xúc kém trầm trọng và cô trở nên ốm nhom. Đến cuối hạn giam của cô, nhà Trường từ chối nhận lại cô với lý do là nghỉ hè và để cho cô ở lại trại lao động hơn một tháng nữa.

Năm 2004, cô He Yingqing cuối cùng được thả ra sau một thời hạn giam gia tăng. Nhưng, đó chưa phải là cuối sự khủng bố. Sau khi được thả ra, cô bị giam trong một phòng nhỏ của nhà Trường trong nhiều tháng. Nhà Trường gửi người đến ‘theo dõi’ cô 24/24h, và tất cả các quyền tự do cá nhân con người của cô bị tước mất. Vào ngày Quốc tế của Phụ nữ 8-3-2004, hai người bạn (cũng là học viên Pháp Luân Công) đến thăm cô tại nhà trường cũng bị giam bất hợp pháp bởi nhân viên đội bảo vệ của nhà trường, và báo cáo lại với cảnh sát dưới những tội giả mạo.

Ngày 29 tháng sáu 2005, cô He lại bị mang đến cảnh sát trong khi cô làm sáng tỏ sự thật với dân chúng tại Nhà trường Canh Nông Hồ Nam. Cô bị kêu án một năm rưỡi tù trong một trại lao động, và bị gửi đi Trại lao động cưỡng bách Bạch Mã Long một lần nữa. Trại lao động còn giận hơn nữa vì sự tra tấn của cô đã bị phơi bày trên cộng đồng thế giới, và bắt đầu dùng những phương pháp càng tàn bạo, hạ lưu và thấp kém để tra tấn cô cả thể chất lẫn tinh thần. Cô bị buộc viết các tờ gọi là ‘tuyên bố chuyển hóa’. Không lâu sau, cô phát triển những dấu hiệu bệnh, như là máu trong nước tiểu, thường dùng nhà cầu, phổi bị nhiễm trùng, đau nơi ngực, và ho. Kết quả là cơ thể cô xúc kém trầm trọng. Một lần, cô bị đau đến độ không thể đi xuống lầu để tập thể thao, nhưng lính canh ra lệnh cho một tù nhân tên là Gao Meizhi cấm cô đi vào nhà cầu. Cô bị buộc đi tiểu vào trong một cái thùng trong phòng và bị chưởi mắng bởi tên Gao..

Suốt lần này, nhà Trường đã hợp tác hăng hái với trại lao động, và dùng nhiều cách để ‘chuyển hóa’ cô He. Cô được cho biết là cô sẽ được nhà trường nhận lại ngay tức thì nếu cô viết các ‘tờ tuyên bố chuyển hóa’. Trong một cố gắng để được thả ra khỏi các sự tra tấn, cô đã viết các ‘tờ tuyên bố chuyển hóa’ ngược với ý chí của cô. Nhưng nhà trường chối bỏ lời hứa của nó và cô lại bị một cú lớn nữa. Sau hơn 500 ngày bị tra tấn tàn bạo, cơ thể của cô He đã sụp đổ. Cô được thả ra từ địa ngục trần gian vào cuối tháng mười một 2006. Cô ho và thở ngắt, bị đau ngực nặng nề, thường ra nước tiểu và thường tiểu ra máu. Các vấn đề đó làm khổ cô mỗi ngày và cho đến tháng sáu 2007, cô He Yingqing ốm o gầy mòn rời bỏ thế giới này trong sự khắc khoải.

Cô He Yingqing bị bức hại đến chết bởi Trại Lao động cưỡng bách Bạch Mã Long tại Chu Châu. Chúng tôi thật đã không đếm hết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đã bị mất mạng trong cái hố tà ác này, hoặc bao nhiêu học viên còn sống sót với những vết thẹo không bao giờ lành và những sự đau đớn đã trải qua, nhưng chúng tôi biết rằng vẫn còn có nhiều học viên mà đang chịu đựng những sự tra tấn như vậy và mạng sống của họ không ngừng bị dẫm đạp lên bởi trại lao động. Phải chăng nhà Trường, Phòng 610 vùng Furong và các trung tâm tẩy não cũng như các tổ chức liên hệ, là đồng đảng trong sự giết chết các học viên Pháp Luân Công?

Thiện và Ác nhất định sẽ mang đến phúc báo hoặc quả báo tùy theo đó! Chúng tôi thật sự hy vọng rằng chúng sinh tại Trường Điện-Sinh vật Chuyên Nghiệp Hồ Nam sẽ có thể biết được sự thật và thấy rõ thiện và ác, và chúng tôi thật sự hy vọng rằng các bạn đồng sở trước của cô He và bạn bè của cô sẽ có một tương lai tốt lành!

Bài liên quan: http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/2/87289.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/5/158255.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/8/24/88850.html
Đăng ngày 26-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share