Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 24-9-2008] Ngày 19 tháng chín 1999, học viên Pháp Luân Công Yu Zhenyi từ thành phố Harbin, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt và bị giam bất hợp pháp. Trong tháng chín 2001, ông bị kêu án bốn năm tù. Lúc bấy giờ ông đã bị tra tấn. Trong tháng tư 2002, ông bị thuyên chuyển đến nhà tù số ba Harbin. Ngày 25 tháng tư 2002, gia đình ông mang ông từ Trại Lao động cưỡng bách Wanjia đến Nhà thương số Hai liên hệ với Đại học Y khoa Harbin để cấp cứu. Sự khám nghiệm cho thấy ông đã bị đánh mạnh vào đầu và bị nhiều nội thương trầm trọng. Ông chết ngày 14 tháng năm 2002. Cha của ông, Yu Guanyun, bị bắt trong tháng bảy 2002 và bị kêu án ba năm lao động cưỡng bách. Ông chết ngày 11 tháng giêng 2003, là kết quả của sự tra tấn mà ông phải chịu đựng tại Trại lao động cưỡng bách Changlinzi và trong nhà thương tại Trại lao động cưỡng bách Wanjia tại Harbin. Để tránh bị bắt cận kề, người em nhỏ nhất của ông, Yu Zhenxiong, không về nhà từ năm năm qua.

2008-9-23-father-brothers--ss.jpg
Yu Zhenyi (trái), người em trai, Yu Zhenxionag, (phải) và cha, Yu Guanyun, (giữa)

Câu chuyện của ông Yu Zhenxiong:

Ngày 19 tháng chín 1999, cảnh sát bắt người anh lớn của tôi, Yu Zhenyi, vì in sách Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cha tôi đi đến sở cảnh sát và công tố viện, chạy qua lại giữa hai nơi đó. Anh tôi bị giam giữ trong nhà tù. Sở Cảnh sát thành phố và công tố viện gửi trường hợp của anh tôi qua lại và không nơi nào muốn giải quyết nó. Anh tôi bị giam trong nhà tù trong hai ba năm mà không có giải thích nào.

Sức khỏe của Yu Zhenyi xuống dốc mau lẹ. Anh bị chuyển đến một phòng giam khác gọi là phòng giam “Gaojian”. Phòng giam gọi là “Gaojian” khá hơn một chút các phòng giam thương trong đó có ít người hơn và anh có thể có cơm trong bữa ăn. Nhưng chúng tôi phải trả 700 nhân dân tệ mỗi tháng cho ông để ở nơi đó.

Mỗi lần chúng tôi nhìn thấy anh, anh luôn rất kiên định trong sự tu luyện và cho thấy anh sẽ không từ bỏ.

Vào đầu 2002, hai năm sau khi anh bị bắt, anh bị kêu án bốn năm tù, bị buộc giả dối vào tội làm “công việc bất hợp pháp.” Anh bị gửi đi một nhà tù tại Beian, tỉnh Hắc Long Giang. Không bao lâu sau đó, cha tôi nhận được một giấy báo nói rằng anh tôi đã được gửi trả về Nhà tù Nangang tại thành phố Harbin vì khám sức khỏe cho thấy anh bị ho lao. Anh rất yếu nhưng vẫn bị giữ trong một phòng giam mà không có ánh sáng mặt trời.

Vào tháng tư 2002, anh tôi bị chuyển đến Nhà tù số Ba thành phố Harbin. Tôi đi đến nơi đó với cha tôi và một người bạn. Xuyên qua những cánh cửa sắt vô tận, chúng tôi vào đến y viện nhà tù. Khi chúng tôi nhìn thấy anh, anh vô cùng ốm yếu. Vì anh không thể tập Pháp LuânCông hoặc học Pháp và bị giam trong một môi trường ghê tởm, anh trong tình trạng mê man.

Chỉ một ngày sau khi chúng tôi trở về nhà, vào khoảng 9:30 giờ tối, chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ các viên chức Trại lao động cưỡng bách Wanjia. Chúng tôi được nói cho biết anh chúng tôi sắp chết và chúng tôi được kêu đến nhìn anh lần cuối. Không cho chúng tôi hay gì cả, anh bị chuyển đến trại lao động cưỡng bách Wanjia từ y viện số ba. Tôi hỏi họ vì sao anh tôi sắp chết, nói rằng anh khỏe khi chúng tôi thấy anh cách nhiều ngày trước đó. Cha tôi và tôi đi đến trại lao động Wanjia bằng xe hơi nhà tù. Lại xuyên qua vô tận các cửa sắt, chúng tôi đến tầng lầu thứ ba của tòa nhà y viện trại lao động. Chỉ dẫn bởi cảnh sát, chúng nhìn thấy anh tôi đang nằm dài trên một băng ca. Anh thở khó khăn, và cổ họng anh đầy đờm. Răng cửa của hàm răng dưới của anh bị gãy chỉ còn có một mảnh da mỏng dín liền vào nứu răng. Anh đã bất tỉnh. Tôi không có ý định cãi nhau với cảnh sát vì sao anh tôi như thế này. Tôi để cho họ làm đơn nộp bảo chứng để lãnh anh tôi ra trị bệnh. Chúng tôi chờ thêm một giờ nữa trước khi tờ bảo chứng được chấp nhận. Lúc đó đã nửa đêm.

Anh tôi được gửi đến Y viện số Hai thành phố Harbin liên hệ với Đại học Y khoa. Một sự khám nghiệm cho thấy anh đã bị đánh mạnh bạo vào đầu, anh đầy những vết nội thương, và hai phổi của anh bị mục rách với vi trùng lao. Y viện từ chối nhận anh. Trong khi anh tôi trong y viện, hai cảnh sát viên luôn đứng bên ngoài phòng của anh. Vì y viện này không phải là một y viện cho bệnh truyền nhiễm, họ yêu cầu tôi chuyển anh tôi đến một y viện khác. Tôi yêu cầu cảnh sát giúp đỡ nhưng họ nói rằng đó không phải sự việc của họ. Sau này chiếc giường của anh tôi bị đặt bên ngoài hành lang của y viện, và anh tôi dần dần tỉnh lại mà không có thuốc men gì. Tôi biết đó là sức mạnh của Đại Pháp. Anh nói với tôi rằng anh đã bị chích với nước vòi khi anh trong tù. Khoảng năm sáu người bị chích với nước vòi (Xin ghi nhận rằng nước vòi tại Trung quốc rất dơ và không uống được mà cần phải nấu chín).

Trong lúc anh ở y viện, tôi chạy qua lại giữa y viện, nhà tù, và công tố viện để hoàn tất các thủ tục để cho phép anh tôi hoàn thành bản án ngoại nhà tù. Ngày 1 tháng năm ngày lễ chánh thức đến và dân chúng trong công tố viện không muốn coi sóc về việc này. Họ cả nói rằng tốt hơn anh tôi nên chết. Sau này, hai giám đốc nhà tù sợ rằng anh tôi chết trong khi trong tù, để tránh trách nhiệm, họ cố gắng rất nhiều để liên lạc với những người trong công tố viện cho chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi hoàn tất tất cả các thủ tục.

Anh tôi cuối cùng đi về nhà. Tôi nghĩ mọi điều sẽ ổn định từ đây, và chúng tôi chỉ còn chờ anh tôi bình phục. Nhưng anh tôi lâu lâu vẫn còn bị bất tỉnh. Ngày 14 tháng năm 2002, anh mất và rời chúng tôi mãi mãi.

Trong vòng ít hơn ba tháng sau khi anh tôi mất, cha tôi bị các viên chức từ Đội an ninh của sở cảnh sát Đông Harbin bắt khi ông đang dán các bích chương Pháp Luân Công trên đường. Họ đến nhà tôi với cha tôi. Không có tài liệu hợp pháp nào và cả không có cha tôi đi theo họ, họ lấy chìa khóa nhà của chúng tôi, mở cửa và đi vào nhà chúng tôi. Họ tịch thu tất cả các sách Đại Pháp của chúng tôi, hình ảnh, băng thâu hình và các kinh văn của Sư phụ. Họ cũng trộm lấy 2000 nhân dân tệ tiền mặt mà cha tôi để trong một bao thư.

Cha tôi bị giam trong nhà tù của Sở cảnh sát Taiping tại thành phố Harbin. Nhiều ngày sau, ông bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bách Changlinzi tại thành phố Harbin. Vào tháng giêng 2003, tôi điện thoại đến trại Changlinzi để biết tin tức về ông. Li Jinhua, trưởng đội của Đội số Một nơi mà cha tôi bị giam, trả lời điện thọai và nói rằng, “Cha của anh không còn nơi này. Vì ông có bệnh tim, ông đã được chuyển đi y viện trong Trại lao động cưỡng bách Wanjia.” Ngày hôm sau tôi đến y viện. Anh tôi đã bị tra tấn nơi này. Bây giờ cha tôi ở nơi này. Tôi rất lo lắng điều gì có thể xảy ra nơi này.

Tôi đi lên cầu thang và nhìn thấy cha tôi. Ông xem như một bộ xương người với một lớp da mỏng. Ông đứng sau song sắt với cái áo choàng và bên dưới mặc pijama. Quần quá lớn và cứ rớt xuống. Tôi không thể nhớ điều gì ông nói. Tôi chỉ nhớ ông nói rằng các tù nhân tội phạm không cho phép ông uống nước gì cả.

Sau khi tôi rời trại lao động Wanjia, tôi cố nộp đơn để bảo lãnh bằng tiền cho cha tôi để trị bệnh. Nhưng nhiều ngày sau, vào chiều ngày 10 tháng giêng 2003, tôi nhận được một cú điện thoại từ Li Jinhua. Y nói rằng cha tôi sức khỏe rất kém và kêu tôi đến viếng ông ngày hôm sau, là ngày thứ bảy. Nếu sự việc không gấp, các chánh quyền không hy sinh cuối tuần của họ để làm một điều như vậy. Trong chiếc xe hơi, Li Jinhua nói, “Tôi có thể nói với anh là cha anh đã chết. Anh phải hỏa táng ông ngay. Đừng gây khó khăn gì. Im lặng chấp nhận nó”

Trong lúc ông bị giam, tôi cố để gặp cha tôi hai lần. Ông không nói điều gì về trại lao động cưỡng bách vì ông không muốn làm cho tôi nổi giận. Ông có lẽ đã chịu sự tra tấn trầm trọng, điều này tôi không được biết. Nhưng theo điều mà ông nói với tôi nhiều ngày trước khi ông chết, các tù nhân không để cho ông ăn hoặc uống, và có thể ông đã chết vì đói.

Vào cuối 1999 cha tôi đi Quảng trường Thiên an môn để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Ông bị giam bất hợp pháp trong 15 ngày. Vào tháng bảy 2000, ông lại đi quảng trường Thiên an môn. Ông lại bị bắt và bị giam trong hơn 50 ngày. Nhà của ông bị lục soát. Ông chỉ mới 61 tuổi khi ông bị chết. Sau khi cha tôi bị giết chết, Shi Changjing, giám đốc của trại lao động cưỡng bách Changlinzi, đi tìm tôi luôn luôn. Trong năm năm qua, tôi phải rời đi chỗ này chỗ kia và không thể đi về nhà.

Bài viết liên quan: http://en.minghui.org/html/articles/2003/2/1/31581.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/24/186472.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/10/7/101271.html
Đăng ngày 12-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share