[MINH HUỆ 13-11-2012] Tôi đắc Pháp lần đầu vào năm 2000. Kể từ đó, trong quãng thời gian hơn 05 năm, việc tu luyện của tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù vậy, Sư phụ đã trông chừng tôi và không bao giờ bỏ tôi. Chia sẻ của tôi dưới đây là bằng chứng rằng không bao giờ là quá muộn để vượt qua bất cứ sự an bài nào của cựu thế lực. Trong thời gian để cứu độ chúng sinh này, Sư phụ đang chờ đợi mỗi chúng ta hoàn thành những thệ nguyện mà chúng ta đã đặt ra.

Khi bắt đầu tu luyện trở lại, như thể tôi đã được Sư phụ nâng lên khỏi vị trí hiện tại và đặt tôi trở lại đúng vị trí mà đáng lẽ tôi nên ở đó. Dưới đây là việc hết thảy các an bài trong quá khứ đã được phá trừ như thế nào nhờ ân sủng cứu độ của Sư phụ bằng cách phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và nhờ các bạn đồng tu đã tu luyện kiên định như một chỉnh thể theo thiên ý của Sư phụ.

Trong “Cưỡng chế không thể thay đổi lòng người” Sư phụ giảng:

“Chính niệm kiên định của người tu luyện vượt trên hết thảy nhận thức của con người, vượt trên hết thảy tâm của con người, là điều mà người thường vĩnh viễn không cách nào lý giải được, đồng thời không cách nào bị người thường làm cho thay đổi; bởi vì con người không thể thay đổi được các Giác Giả.” (Tinh tấn yếu chỉ II).

Sư phụ luôn ở bên  chúng ta, nhưng khi chúng ta có quá nhiều chấp trước người thường, thì cựu thế lực cố gắng dùi vào và lợi dụng chúng để dẫn dắt chúng ta quay về với thế giới mê mờ đầy ảo tưởng, những ham muốn ích kỷ và thỏa mãn tình cảm.

Nhớ tới lần đầu khi  tôi đắc Pháp vào năm 2000, tôi đã quan tâm đến tất cả các loại môn tập luyện và các phương pháp để chữa bệnh khỏe người. Rốt cuộc tôi đã  mất việc làm và mọi việc bắt đầu chuyển hướng không tốt. Tôi biết  mình cần sự trợ giúp , nên tôi đã lái xe 11 tiếng để gặp một người bạn cũ và nhờ tư vấn. Trước khi rời khỏi nhà anh ấy , anh ấy đã đưa cho tôi một tập tài liệu. Bên trong là một bản sao cuốn Đại Viên Mãn Pháp trong Pháp Luân Đại Pháp mà anh ấy đã thu thập trên Internet trong vài năm trước đây và xếp ngay ngắn. Anh ấy đã nói với tôi rằng tôi nên về nhà và đọc nó.

Phần lớn những gì mà tôi đã đọc cho đến thời điểm này trong cuộc đời, ở tuổi 24, chỉ là những cuốn sách mà tôi phải đọc ở trường.Nhưng lần này dường như có gì đó rất khác biệt. Nó như thể tôi đã được ban tặng một món quà thiêng liêng, một kho tàng bí ẩn, sau cuộc hành trình kéo dài nhiều năm. Vì vậy, giữa đường trở về nhà, tôi đã dừng chân tại một nhà hàng để ăn chút gì đó, mở tập tài liệu ra, và bắt đầu đọc phần mục lục. Mọi điều mà tôi hằng tìm kiếm và băn khoăn trong cuộc đời nằm ngay trước mắt tôi. Khi  đọc nhiều thêm, khát khao đời đời của tôi đã được giải đáp bằng những câu trả lời trường cửu, và tâm trí tôi bắt đầu dần dần được thức tỉnh và lại trở nên minh bạch.

Ngay khi về đến nhà, tôi đã tìm kiếm thêm về Pháp Luân Công và đã phát hiện ra rằng có nhiều học viên trong thị trấn của tôi. Tôi gọi theo số điện thoại liên lạc của nhóm địa phương, nhưng điện thoại liên tục không kết nối được. Tôi gọi lại cho học viên đó nhưng đường dây vẫn khó nghe và sau đó lại ngắt kết nối. cựu thế lực đang cố  hết sức để ngăn tôi tiến xa thêm. Cuối cùng người học viên đó và tôi đã có thể liên lạc được với nhau và sắp xếp để gặp nhau trong bãi đậu xe của trung tâm mua sắm gần nhà tôi để cô ấy có thể đưa cho tôi bản sao cuốn Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân .

Tôi đọc cuốn Pháp Luân Công từ đầu đến cuối và luyện tất cả các bài công pháp như Sư phụ đã giảng giải và minh họa từng động tác. Khi lần đầu tiên ngồi đả tọa vào ban đêm, tôi nhớ đã nhìn thấy chính mình thông qua một con mắt đang nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sư phụ đã giúp tôi thoát khỏi tâm sợ hãi và giảng cho tôi trong khi học Pháp chỉ một thời gian ngắn trước đó:

“Thông thường một số người khi thiên mục vừa mới khai mở thì hoảng cả lên. Tại sao lại hoảng cả lên? Bởi vì môn luyện công thường chọn lúc canh khuya giờ tý, đêm thâu tịch lặng [để luyện công]. Vị ấy đang luyện đang luyện, đột nhiên trông thấy một con mắt lớn ngay trước mặt, làm vị ấy phát hoảng cả lên. Lần phát hoảng này không phải thường đâu, đến nỗi từ đó trở đi vị này không dám luyện [công] nữa. Nó làm người ta hoảng sợ lắm! Một con mắt to như thế đang chớp chớp nhìn, thật rõ ràng rành rành.” (Chuyển Pháp Luân).

Ngay lập tức tôi có thể hiểu được điều gì đang diễn ra và không còn ngạc nhiên gì nữa. Sau đó, như thể là tôi vừa thức dậy từ một giấc mơ rất dài. Tôi đã được ban cho một con mắt mới và lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thứ. Mặc dù lúc này, như thể là tôi đang nhìn thấy nhiều thứ một cách rất rõ nét. Chưa bao giờ mọi thứ lại rõ ràng đến vậy. Trí huệ được khai mở và câu chuyện cổ xưa hiện ra đã mở ra một con đường cho sự trở về của tôi – sự trở về với chốn nguyên thủy của tôi, với bản nguyên của tôi.

Khi tiếp tục đọc Pháp, tôi hoàn toàn tuân theo những điều mà tôi đã hiểu. Tôi muốn trở thành một học viên chân chính và ngay lập tức tôi đã mang cái bàn gỗ ở trong phòng ra chỗ thùng rác lớn ở bên ngoài tòa nhà của tôi để vứt bỏ đi. Sau đó tôi đã ném đi tất cả những cuốn sách về làm thế nào để chữa khỏi bệnh cho những người khác để trở nên giàu có và nổi tiếng.

Tất cả những điều xấu trong đời tôi ngay lập tức không còn tồn tại. Sau khi học Pháp và lần đầu luyện các bài công pháp, tôi không còn muốn làm bất cứ điều xấu nào mà tôi đã làm. Như thể là tôi đã trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, tiến nhập vào một thân thể mới với một tâm thức mới. Mọi thứ đã được tịnh hóa. Đây là bước khởi đầu trong hành trình là một đệ tử Đại Pháp của tôi.

Bốn năm tiếp theo, có vẻ như tôi là một học viên tinh tấn. Tôi tham dự các Pháp hội, luyện công và học Pháp nhóm, các cuộc diễu hành, các hoạt động giảng chân tướng, và thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc; tôi kêu gọi và gửi tài liệu giảng chân tướng tới Trung Quốc và hỗ trợ việc thiết lập văn phòng Báo Đại kỷ nguyên. Tôi đã liên tục làm việc .

Thực tế, tôi đã bắt kịp trong khi thực thi các hạng mục công việc và nghĩ rằng, bởi vì tôi đã làm rất nhiều việc, nên tôi cũng đạt được nhiều. Tôi bắt đầu đo lường những gì mà tôi đang làm và những việc mà tôi đang thực thi to lớn và vĩ đại như thế nào với việc tôi là ai với tư cách là một học viên Tôi liên tục đắm chìm trong chấp trước của mình khi làm việc và không chịu lắng nghe ý kiến ​​của các học viên khác, bởi vì tôi nghĩ rằng những việc mà tôi đang làm là quan trọng và tốt hơn nhiều. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, bởi vì tôi là người phương Tây, các bạn đồng tu người Trung Quốc không thể hiểu được tôi. Tôi tu luyện một cách hăng say, nghĩ rằng những việc mà tôi đang làm sẽ tiếp tục đưa tôi tới gần hơn vị trí mà tôi cần phải đạt tới trong tiến trình Chính Pháp. Trong quá trình đó, tôi ít lắng nghe phản hồi của các bạn đồng tu và nghĩ rằng họ đang chống lại tôi hoặc ôm giữ nhiều thành kiến về tôi và rằng đây là vấn đề của họ.

Chẳng bao lâu tôi bắt đầu lơ là trong việc luyện công, và trong khi học Pháp tâm trí của tôi trở nên lơ đễnh. Đôi lúc tôi ganh đua khi đọc với các học viên khác, chỉ lắng nghe cẩn thận khi mình đọc mà không lắng nghe thật cẩn thận khi những người khác đọc. Những lúc đó, cứ như là tôi chỉ có thể nghe Pháp nếu đó là giọng đọc của tôi. Thời gian cứ trôi đi và tâm trí của tôi trở nên ít tinh tấn và tập trung vào Pháp hơn, dần dần tôi rơi rớt trở lại thế giới người thường để làm những việc tầm thường của một người bình thường, và tôi đã ngừng tu luyện.

Mãi cho đến mùa Giáng sinh bốn năm sau đó, trong lúc đang đi mua sắm ở trung tâm mua sắm, vô tình tôi đã gặp lại đồng tu mà trước đây đã đưa cho tôi bản sao đầu tiên cuốn Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân. Lần này, mặc dù, cô ấy không đứng bên ngoài bãi đậu xe, mà ở bên trong trung tâm mua sắm, đúng nơi mà chúng tôi đã gặp nhau trong vài năm trước đây. Lần này cô ấy ở đó bán vé xem Thần Vận cho tôi và tặng tôi một tấm vé quý giá trở lại với Pháp!

Tôi xem Thần Vận lần đầu tiên vào năm 2008. Đó là buổi biểu diễn thần thánh mà một lần nữa tôi lại có thể thấy được mọi thứ đang tối tăm và dơ bẩn trở nên trong suốt, tươi sáng, và thuần tịnh. Trong suốt buổi biểu diễn, tôi đã không ngừng khóc, thức tỉnh trong cuộc hành trình và muốn trở về với các tầng thiên thể thân thuộc. Chính ở đó tôi đã thệ nguyện trong tâm mình sẽ bắt đầu tu luyện trở lại. Không lâu sau tôi bị ngã và rách dây chằng ở đầu gối phải. Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật và nói rằng tôi sẽ không bao giờ đi lại được như trước nữa. Trong suốt thời gian này, tôi đã cân nhắc đến nhóm liệu pháp chữa trị để giải quyết những vấn đề nội tại trước đây. Tôi đã thất nghiệp và phải tự quyết định mọi việc sẽ có thể xảy đến như thế nào. Vì tín niệm kiên định đối với Pháp, hôm nay tôi có thể ngồi đả tọa trong thế song bàn và có thể bước đi trên con đường của mình vững vàng hơn cả về thân lẫn tâm.

Gần một năm sau khi mua vé xem Thần Vận, tôi đã lấy ra tất cả các bài giảng của Sư phụ mà tôi đã cất đi và bắt đầu đọc. Tôi vào trang web Minh Huệ để lấy toàn bộ các bài giảng mà tôi đã để lỡ mất trong 05 năm qua và tiếp tục học Pháp. Tôi đã hiểu ra rằng những gì mà tôi đã tu luyện được trước đây không hề bị mất. Sư phụ giảng cho chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp hội ở Thủ đô Hoa Kỳ” (2006):

“Như vậy, với hoàn cảnh như thế đối với tu luyện mà nói, [đó] không chỉ là khảo nghiệm [xét xem] chư vị trong hoàn cảnh ấy có thể đề cao hay không, mà cũng sẽ tạo thành ô nhiễm nghiêm trọng đối với bộ phận đã tu thành sau khi chư vị đề cao; điều ấy hoàn toàn không thể tránh khỏi. Thế thì tu sao đây? Không ngừng tu, không ngừng ô nhiễm, không ngừng tu, không ngừng ô nhiễm, như thế có thể tu thành sao? Không thể tu thành. Do vậy, khi tôi định ra chủng phương thức tu luyện này đã suy xét đến điểm đó rồi; trong quá trình tu luyện, chỉ cần người tu luyện có một bộ phận tu xong rồi, cảnh giới của vị ấy đã đề cao rồi, cái ‘quan’ ấy đã vượt qua rồi, thì [phần tu thành ấy] lập tức —không [theo] hạn chế của thời gian— được ‘cách khai’ ra, (vỗ tay) không còn bất kể quan hệ nào với thế gian con người nữa; vì không gian và thời gian rất to lớn đã khiến nó cách khai ra rồi, ví như ngăn cách bằng hàng trăm vạn năm, hằng nghìn vạn năm, thì chư vị làm sao ô nhiễm [bộ phận ấy] nổi? Hoàn toàn không thể với tới [bộ phận ấy] được. Có thể [chỉ] gần trong gang tấc, [nhưng] khác biệt thời gian không gian cực lớn đã không thể cho phép không gian này lại có can nhiễu gì nữa đối với bộ phận đã tu luyện xong của các đệ tử Đại Pháp; ý tôi [muốn] nói vậy: sẽ cách khai. Như vậy không ngừng có các bộ phận tu xong liền không ngừng được cách khai, không ngừng có các bộ phận tu xong liền không ngừng cách khai; còn bộ phận vẫn chưa tu xong vẫn liên tục không ngừng đang tu, cứ tu cho đến cuối cùng không còn lại gì nữa, toàn bộ đã tu thành; đó chính là con đường tu luyện mà chư vị cần phải đi.”

Tôi quay trở lại trường đại học của mình để tham gia cùng các bạn đồng tu trong nhóm luyện công và sớm phát hiện ra rằng việc bán vé Thần Vận đang tiến triển tốt. Họ chào đón tôi quay trở lại cứ như thể tôi chưa bao giờ rời đi và mời tôi bán vé.

Vì vậy, trước khi tôi nhận thức được điều đó, và với sự – bảo đảm của Sư phụ rằngvới niệm nhất chính chúng ta có thể áp được bách tà, giờ đây tôi đang đưa lại cho chúng sinh những gì mà tôi đã nhận được một năm trước đây một tấm vé trân quý để được đắc cứu. Hết thảy những gì thực thi được là nhờ các bạn đồng tu đã không ngừng tinh tấn theo sát Sư phụ và cùng nhau nỗ lực phối hợp như một chỉnh thể và không để tôi hay những người khác tụt lại phía sau. Việc bán vé biểu diễn Thần Vận vào mùa Giáng sinh ngay lập tức đã đem trở lại ý nghĩa thiêng liêng của việc tôi có mặt ở đây: Tiếp tục trợ Sư và cùng làm việc như một chỉnh thể với các bạn đồng tu để cứu độ chúng sinh.

Một hôm đang trên đường đến trung tâm mua sắm để bán vé Thần Vận thì chìa khóa của tôi bị kẹt trong ô tô. Lúc đó đang giữa mùa đông và bên ngoài khá lạnh. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi vào trong và gọi một học viên khác đến đón tôi. Trong khi chờ học viên đó, tôi bắt đầu học Pháp. Tôi sớm nhận ra rằng đây thực sự là can nhiễu bởi vì tôi không chỉ đến muộn để bán vé, mà tôi còn là người đầu tiên dựng bàn bán vé. Sau đó tôi thầm nghĩ: “Mình chưa bao giờ thực sự cố ý dùng công năng của mình trước đây, mà sự an bài này là không đúng.” Sư phụ đã giảng trong Pháp về người đàn ông đã làm thí nghiệm với cây và phát hiện ra chúng cũng có tình cảm:

“Vị này đã làm các thí nghiệm, còn có công năng dao khống từ cự ly xa.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng nó không hẳn là khả năng siêu thường mà đúng hơn là bản năng mà tôi có thể sử dụng. Vì vậy, với suy nghĩ này trong tâm tôi đi ra ngoài tới chỗ ô tô, cửa đã mở, tôi gọi cho học viên đó và nói: “Đừng mất công đón tôi nữa nhé.” Tôi đã đến trung tâm mua sắm để dựng bàn và bán vé. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi không ngừng tinh tấn và tiếp tục cứu độ thêm  nhiều chúng sinh hơn nữa.

Nhìn lại thời gian tu luyện trễ nải của mình, tôi đã hiểu rằng Sư phụ vẫn đang trông chừng tôi trong suốt quá trình và ngay cả trước khi tôi đắc Pháp. Sư phụ đã an bài mọi thứ một cách hoàn hảo. Bây giờ tôi càng hiểu rõ ràng hơn qua Pháp rằng đó là bởi vì tôi đã lập thệ ước với Sư phụ cách đây hàng thiên niên kỷ, rằng đến đây để cứu độ chúng sinh. Pháp sẽ chính lại bất cứ điều gì miễn là chúng ta tinh tấn tuân theo những điều Sư phụ yêu cầu chúng ta trong thời gian này: học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Bởi vì ba việc mà Sư phụ yêu cầu mỗi chúng ta cần phải làm, tôi có thể ở đây một lần nữa cùng tham gia các hạng mục của đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.

Các đồng tu đã hay hiện vẫn đang là học viên, chúng ta hãy phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực và nghĩ rằng thời gian đang trôi đi hoặc không có thêm nhiều cơ hội để tu luyện hay thậm chí hãy làm tốt hơn nữa. Chúng ta nên tận dụng từng giây phút trong thời gian này và cố gắng hết sức của mình để tiếp cận và đưa từng người tu luyện bị tụt lại phía sau hoặc đang có nguy cơ tụt hậu quay trở lại. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010:

“Đệ tử: Một số đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đã không bước ra sau khi chịu bức hại, nhưng đệ tử Đại Pháp mà bị thụt lùi như thế sẽ kéo dài tiến trình Chính Pháp, xin thỉnh Sư phụ giải rõ?

Sư phụ: Họ không kéo dài nổi đâu, vì thời gian cũng không đợi người. Sư phụ chỉ là cho họ thêm cơ hội thôi, trong quá trình trung gian thì có thể đợi, chứ thật sự tới đại thời điểm cuối cùng thì không thể kéo thêm nữa.”

Tôi xin kết thúc bằng bài thơ “Tâm tự minh” trong Tinh tấn yếu chỉ II của Sư phụ:

“Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng
Nhất phàm thăng khởi ức phàm dương
Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương
Phong vân đột biến thiên dục trụy
Bài sơn đảo hải phiên ác lãng
Kiên tu Đại Pháp khẩn tuỳ Sư
Chấp trước thái trọng mê phương hướng
Thuyền phiên phàm đoạn đào mệnh khứ
Nê sa đào tận hiển kim quang
Sinh tử phi thị thuyết đại thoại
Năng hành bất hành kiến chân tướng
Đãi đáo tha nhật viên mãn thời
Chân tướng đại hiển thiên hạ mang.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/13/136257.html

Đăng ngày 18-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share