Bài của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2010]

Luyện công trừ bệnh, biết Đại Pháp là tốt!

Giữa tháng 2 năm 1999, tôi và mẹ cùng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, năm ấy tôi vừa mới 13 tuổi; mẹ dẫn tôi cùng tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng sớm và tham gia học Pháp nhóm vào buổi tối. Trước khi luyện công, hầu như tháng nào tôi cũng đều bị cảm cúm, đau đầu là những bệnh kinh niên; có bệnh thì phải lễ bái nhiều, tôi thường xuyên phải vào bệnh viện để tiêm và uống thuốc; gia đình cũng sốt ruột và phát cáu, tôi cũng bị chịu tội; gia đình đã tiêu không ít tiền, nhưng vấn đề bệnh tật căn bản không giải quyết dứt điểm được. Vậy mà sau khi luyện công của Pháp Luân Đại Pháp tôi không còn những bệnh kia nữa, những ngày trước đây tôi không thể tượng tượng ra việc này. Như vậy thông qua luyện công và học Pháp song hành thì trên thân thể tôi đã có cải biến, nhận thức cảm tính của tôi là Sư Phụ của Đại Pháp là tốt, Đại Pháp là tốt!

Tâm ham chơi chẳng bỏ, càng lún càng thêm sâu

Lúc bấy giờ tôi không hiểu được tu luyện là gì, thế nào là tu luyện, không hiểu sự khác nhau giữa người luyện công và người thường; mà tôi còn truy cầu những thứ của người thường. Khi học Pháp, luyện công, đi học và làm bài tập thì tư tưởng tôi không tập trung, không thể tĩnh lại được, thường hay nghĩ đến chơi cái này chơi cái kia; tôi còn có tâm hiển thị, tâm cầu công năng v.v.. Rất là nhiều tâm chấp trước. Một thời gian dài tôi không ý thức được những việc này, càng lún càng sâu, tôi đã bị ma quỷ lợi dụng phóng đại từng chấp trước nhỏ khiến cho chấp trước càng lớn hơn.

Một ngày tôi cùng mấy cậu bạn cùng lớp đến phòng games để chơi điện tử, từ đó trở đi tôi đã mê lạc trong trò chơi điện tử! Khi không có tiền thì ăn cắp tiền của gia đình để chơi, đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến đi chơi điện tử; ngoài chơi trò chơi điện tử ra thì bất kể là học Pháp, luyện công hay là học bài thì tôi giống như con kiến trong chảo lửa, chỉ nóng lòng mong muốn bay đến phòng chơi games ngay. Khi đó Pháp cũng không học mà công cũng ít luyện. Lúc xem tivi nhìn thấy những cảnh Sắc Tình tôi không dùng chính niệm để đối đãi, hơn nữa trung tâm câu chuyện giữa các bạn học với nhau đều là những thứ loạn lung tung; tính tò mò của bản thân thúc đẩy do đó mà sinh ra tâm sắc dục rất nặng.

Tôi cũng biết những thứ Sắc Tình này không phù hợp với “Chân – Thiện – Nhẫn”! Nhưng mà bởi vì chấp trước đã quá mạnh mẽ, không thể thoát khỏi Sắc Tình, tranh đấu trong tâm mấy lần mà cũng không thắng nổi tà ác, rất là thống khổ, thường xuyên khóc và nghĩ: “Sư Phụ ơi! Con không xứng đáng làm đệ tử của Ngài!” Sư Phụ từ bi chính là không muốn buông bỏ người đệ tử không hăng hái tu luyện này! Sư Phụ điểm hóa cho mẹ tôi đọc “Chuyển Pháp Luân” cho tôi nghe, còn thường xuyên trong giấc mơ điểm hóa cho mẹ tôi làm sao mang những điều tốt lành đến cho tôi. Thế nhưng tôi vẫn không hăng hái tu luyện như trước.

Trong bức hại mà lạc mất phương hướng

“Ngày 20-7” đến rất là nhanh, tà đảng ĐCSTQ đã lợi dụng đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí v.v.. Tất cả các thể loại môi trường để tiến hành bôi nhọ Đại Pháp, tung tin ‘di thiên đại hoang’ (dối trá thấu trời), nhưng tôi và mẹ biết rằng những lời nói trên đài truyền hình đều là lời giả dối.

Sau này mẹ tôi và các đồng tu tại điểm luyện công đã trao đổi, cảm thấy cần phải bước ra ngoài giảng chân tướng, trả lại sự thanh sạch cho Sư Phụ, trả lại sự trong sạch cho Đại Pháp. Mẹ tôi thì bắt đầu đi đến Chính phủ đưa thư, nhưng bị tạm giam phi pháp 10 ngày. Sau khi mẹ bước ra giảng chân tướng không được, lại tiếp tục làm các khẩu hiệu giảng chân tướng đưa cho tôi mang ra ngoài dán; nhưng mà hai mẹ con tôi không biết phát chính niệm, đi ra ngoài không chú ý đến an toàn, bản thân tôi lại tu luyện không tốt, chấp trước tích tụ thành một đống lớn, đã bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở. Có một lần lúc đang dán tờ khẩu hiệu giảng chân tướng bị người không hiểu rõ sự thật đi báo tin, hai mẹ con chúng tôi đều bị cảnh sát tà ác bắt đi phi pháp.

Sau này tôi chịu đựng không nổi đã viết “hối quá thư”, người nhà tôi lại đưa rất nhiều tiền nên cảnh sát tà ác mới đem tôi thả ra, nhưng mẹ của tôi thì bị bắt giam phi pháp. Tôi về nhà khóc nức nở trong một thời gian dài; cha tôi, ông nội tôi, bà ngoại v.v.. Rất nhiều người trong gia đình tôi không phải là người tu luyện nên bởi vì sự kiện này mà họ không có ý nghĩ tốt về Đại Pháp; cho nên không để cho tôi tiếp xúc với Đại Pháp, nhưng tôi biết Đại Pháp là tốt; tôi sợ tôi về sau này cũng mơ hồ giống như những người lớn trong gia đình mà tin vào hoang ngôn của tà đảng. Ngay lúc đó, trong lòng tôi cầu Sư Phụ: Nếu sau này con cũng mơ hồ thì cầu Sư Phụ nhất định tìm người khiến cho con tỉnh ngộ.

Tôi sống trong người thường dần dần mất đi phương hướng; tôi lên internet, hút thuốc lá, uống rượu, thường xuyên qua đêm không về nhà; trong đầu não toàn là những thứ ấy, rất xấu, những thứ dơ bẩn hạ lưu; thế nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi thường trực có một loại khát vọng khó tả, thường thường mắt khóc lệ rơi mong Sư Phụ cứu tôi. Tôi luôn luôn gặp ác mộng, mơ thấy một hoại nhân tìm tôi với một số cảnh tượng đáng sợ, ngay trong cơn mộng tôi đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Chân Thiện Nhẫn hảo!” Sư Phụ hãy cứu con, lập tức thì hoại nhân với cảnh tượng ghê sợ biến mất. Tôi biết Sư Phụ từ bi vẫn luôn luôn trông nom tôi.

Lúc tôi 20 tuổi mẹ tôi rốt cuộc trở về nhà. Khi trở về nhà mẹ thấy tôi đã hoàn toàn mê lạc trong người thường rồi thì rất là đau lòng! Mẹ liên tục khuyên nhủ tôi trở lại tu luyện Đại Pháp. Thế nhưng tôi đã bị quan niệm của người thường chặn lại, rất đáng tiếc tôi không thể mau trở lại trong Đại Pháp!

Khi mẹ về nhà cũng không thể tiếp xúc liên tục được với các đồng tu khác, trạng thái tu luyện rất là không tốt, trong tay chỉ có một cuốn “Chuyển Pháp Luân” lấy lại từ nhà bà nội. Bởi vì thời gian bị bức hại quá dài, 5 bộ công pháp mẹ cũng quên rồi, lại không biết làm 3 việc là làm việc gì. Đệ tử Đại Pháp trong ngục tù là bị bức hại nghiêm trọng nhất về tinh thần và nhục thân, mẹ trở về đã kể cho tôi rất nhiều những cảnh ngộ tàn khốc của bà (sau này những điều ấy đều chỉnh lý lại và gửi đăng trên trang Minh Huệ). Rất thần kì là mẹ tôi khi trở về nhà tuy rằng ‘cốt sấu như sài’ (thân gầy như que củi khô) nhưng mà thân thể phục hồi đặc biệt nhanh, không phải đến bệnh viện, không phải uống một viên thuốc, thân thể không một chút bệnh tật, cơ thể tăng thêm hơn 20 cân; tất cả những người trong gia đình chúng tôi đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là quá thần diệu!

Sư Phụ từ bi an bài cho đồng tu thức tỉnh kẻ trong mê.

Hơn một năm trôi qua, mẹ tôi mở một cửa hàng ăn nhỏ tại nhà, có một ngày mẹ gặp lại một đệ tử Đại Pháp cùng bị bức hại ở trong nhà tù (đồng tu A), cơ duyên trùng hợp đồng tu A đến mua mấy thứ ở nhà tôi (về sau ngộ được là Sư Phụ an bài đến để giúp đỡ chúng tôi, đến đế đánh thức tôi trong cơn mê lạc). Mẹ tôi trông thấy đồng tu A thì nhận ra, thời gian hai người nói chuyện rất lâu; mẹ tôi đã hỏi chuyện về tình hình của bác ấy và nói về tình hình của mẹ; sau đó đồng tu A biết chuyện rất lo lắng cho chúng tôi thì đã tìm đến đồng tu B (nhà của đồng tu B rất gần nhà của chúng tôi) đến để giúp đỡ chúng tôi. Lúc vừa mới nhìn thấy đồng tu A và đồng tu B, bởi vì lo lại xảy ra chuyện cho mẹ tôi, thái độ của tôi rất tệ với hai bác đồng tu; hai bác ấy nói với tôi tôi cũng không chú ý, thế nhưng đồng tu B thì vui tươi hớn hở điều gì tôi nói không cũng để trong tâm, còn giúp thành lập nhóm nhỏ học Pháp tại nhà tôi, hàng ngày đến nhà tôi học Pháp và luyện công. Dần dần tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp là thân thương như thế đó, giống như đã quen biết từ rất lâu. Khi đồng tu A, đồng tu B và tôi nói chuyện với nhau thì tôi cũng không đối đãi như trước đây, các bác đồng tu đã gọi tôi cùng học Pháp và luyện công, tôi cảm thấy từ sâu thẳm trong đáy lòng là rất khát vọng trở lại trong Đại Pháp, thế nhưng tôi đã bị tư tưởng và các loại chấp trước của người thường ngăn trở; tôi nghĩ lại việc tôi đã hút thuốc này, uống rượu này, còn chơi điện tử nữa này đều là tôi chẳng thiếu thứ xấu nào, tôi biết học những điều của Đại Pháp thì đều phải buông bỏ những thứ đó.

Có một ngày các đệ tử Đại Pháp học Pháp tại nhà tôi, tôi đang ngủ ở trong phòng bên cạnh, thế nhưng làm sao mà tôi cũng không ngủ được, các đệ tử Đại Pháp đọc Pháp ở phòng bên cạnh không phải là to nhưng tôi nghe được từng chữ đều rất rõ ràng; phía bên kia trong sâu thẳm trái tim của tôi có một khát vọng mãnh liệt đắc Pháp (sau khi học Pháp ngộ được đó chính là phần “biết” của tôi). Từ đó về sau tôi không có cảm nhận mùi vị thuốc lá, tiền nợ chơi điện tử ghi trong sổ đã bị người khác lấy đi, khói thuốc lá này cũng không thể lôi cuốn được tôi, trò chơi điện tử cũng không thể gây hứng thú gì cho tôi (sau này ngộ được là Sư Phụ đã giúp đỡ thanh lý những chướng ngại đắc Pháp cho tôi), sau đó Sư Phụ lại giúp tôi thanh lý thân thể; có một buổi tối tôi vừa nôn lại vừa khạc, thế nhưng sang ngày thứ 2 thì khỏe hơn. Vào buổi tôi bác đồng tu B đã nói đó là Sư Phụ đã thanh lý thân thể giúp tôi, cháu hãy nhìn xem tối hôm qua cháu như mắc bệnh tựa như đã chết, sao bây giờ có thể khỏe nhanh vậy ư? Tôi nghe được lời này thì vui vẻ nói: Thật sao? Sư Phụ còn quản cháu sao? Bác đồng tu B nói là đúng như vậy! Sư Phụ sẽ không bỏ lại bất kỳ một đệ tử Đại Pháp nào, bây giờ cơ duyên tu luyện của con khó đắc, đợi đến Pháp Chính nhân gian mới tu luyện lại thì khó đấy, tư tưởng hơi kém thì không tu lên được, bởi vì yếu tố mê đã bị phá rồi, thế nhân đã biết được con người đến đây thực sự là để tu luyện thì sẽ không có uy đức lớn như thế; cuối cùng bác đồng tu cũng nói phải biết trân quý cơ duyên lần này đấy, bởi vì một khi bỏ qua cơ duyên lần này thì sẽ không có lại lần sau! Cháu đã quên ngôi nhà thực sự của cháu rồi sao? Chúng sinh trong thế giới của cháu đều đang chờ đợi cháu trở về đấy! Nghe được những lời này tôi hoát nhiên chấn động, đầu óc chợt bùng lên một ý nghĩ: “Cháu đồng ý với các bác, cháu nhất định phải trở về với chúng sinh trong thế giới của cháu”! Một cơn chua sót trong tâm, thiếu chút nước mắt đã rơi! Tôi nghĩ thầm tôi muốn tu luyện, tôi nhất định phải tu cho thật tốt bản thân và theo Sư Phụ về nhà.

Lại một lần nữa tu luyện, minh ngộ Pháp lý và loại bỏ chấp trước.

Đầu tháng 10-2008, trong khi tôi trở lại tu luyện Đại Pháp, khi không ngừng học Pháp, tôi ngộ được hệ thống trò chơi điện tử là do người hành tinh làm ra chính là cạm bẫy để chiếm giữ thân thể con người; người hành tinh chính là lợi dụng danh, lợi, tình của con người để khống chế những người chơi chúng; chúng sắp đặt đầy trong đầu não tôi, mọi ý nghĩ của tôi đều là trò chơi ví như làm sao có trang bị tốt hơn, đều tốt hơn so với người khác, làm sao mới có thể mạnh hơn người khác, làm sao để đánh bại người khác, các trò chơi games đều là để tỏ rõ bản thân… khi mà bạn phù hợp với tư tưởng của chúng thì chúng sẽ khống chế bạn. Tôi nghĩ là tôi đã không còn tư tưởng của con người, rời bỏ danh – lợi – tình thì tôi sẽ không mê những trò chơi kia nữa. Đối với xem ti vi cũng là như thế, bây giờ những thứ chiếu trên ti vi đều là những thứ tư tưởng và sản phẩm chấp trước của người thường, có những tư tưởng thậm chí không phải của tư tưởng con người mà là những thứ trong địa ngục, người tu luyện làm sao có thể thích xem những thứ này; về sau khi tôi ngộ được thì đối với những thứ này đều không gây hứng thú cho tôi! “Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính làm người, cho nên vị ấy nếu mang tâm muốn tu luyện thì cho rằng chính là Phật tính đã xuất lai” (Chuyển Pháp Luân). Tôi đã ngộ được mục đích chân chính tồn tại của con người chính là tu luyện, là không ngừng đột phá hướng đến những tầng thứ cao, mục đích cuối cùng là muốn đạt đến cảnh giới viên mãn, tiến đến cảnh giới của Thần Phật. Như thế hết thảy những thứ trong người thường cũng chẳng quan trọng là bao, sau khi ngộ được những điều ấy, tôi đã buông bỏ những thứ xấu ấy!

Sau cùng xin Sư Phụ yên lòng! Con phải trợ giúp Sư Phụ Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, làm tốt ba việc, làm tròn những đại nguyện từ tiền sử của con! Kính xin Sư Phụ gia trì cho đệ tử. Nếu có điều gì không thích đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ giáo! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/2/222709.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/9/116789.html
Đăng ngày 23-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share