Bài viết của học viên Thành phố Hán Trung, Tỉnh Thiểm Tây
[MINH HUỆ 09-07-2009] Tà ác ở Trung Quốc đã bị tiêu trừ tận gốc, một số lượng lớn học viên mới đây đã bắt đầu tu luyện trở lại. Tôi bắt đầu tu luyện lại năm 2006, do vậy tôi biết mức độ khó khăn của nó. Hôm nay, tôi viết kinh nghiệm của mình để khuyến khích các bạn đồng tu. Xin đừng thất vọng và thương thân, khó khăn gay cấn nhất của việc trở lại tu luyện chính là những quan niệm của người thường, như cảm giác bị rớt lại phía sau, cảm thấy không còn đủ thời gian, cảm thấy bạn không để đạt đến tầng cao. Những quan niệm như vậy sẽ cản trở bạn. Khó nạn chính là do chúng ta gây nên, do vậy, chúng ta cần phải bù đắp nó bằng cách nỗ lực gấp đôi.
Tôi bắt đầu tu luyện vào ngày 13 tháng Năm, 1996. Tuy nhiên, sau cuộc bức hại, tôi đã dần buông lỏng ý chí tiến lên và thậm chí không biết trách nhiệm thiêng liêng của đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp.
Vào ngày 13 tháng Năm, 2006, ngày sinh nhật của Sư Phụ, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra mình là một đệ tử Đại Pháp và quay trở lại tu luyện. Tuy thế, việc bắt đầu tu luyện lại không dễ dàng chút nào. Lúc đầu, tôi cảm thấy mình bị tụt lại đằng sau về mọi mặt và không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng Sư Phụ có nói nếu chỉ còn lại một ngày trước khi Chính Pháp kết thúc, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội ngày đó. Cuối cùng, tôi lựa chọn việc bắt đầu lại từ học Pháp. Tôi có rất nhiều thời gian hàng ngày, nhưng khó nạn ở nhà khá nghiêm trọng. Do vậy, tôi học Pháp chỉ sau khi mọi người đã đi ngủ hết. Phần lớn thời gian, tôi học đến 4h sáng và đôi khi đến 6h sáng. Sau một vài tháng học Pháp, ghi nhớ Pháp trong tâm, và thường xuyên phát chính niệm, thêm vào đó là việc đi phát truyền đơn và tư liệu với một số lượng lớn, tôi cảm thấy tâm tính của mình nâng cấp rất lớn và khó nạn cũng trở nên nhẹ nhàng. Những gì xảy ra trong quá khứ dường như chỉ là một giấc mơ chứ không phải là sự thật.
Thiên mục của tôi được khai mở từ khi tôi bắt đầu tu luyện lại. Trong không gian khác vào thời kì đầu, tôi đã ở trong địa ngục. Gương mặt của tôi xấu xí vô cùng. Tôi tìm Đại Pháp ở khắp nơi. Thời gian tôi ở địa ngục chừng khoảng hai tháng. Sau đó, tôi bắt đầu tu luyện từ tầng thấp nhất. Tháng đầu tiên, thân thể của tôi dài rộng như một thành phố, và sau một tuần, cơ thể tôi lớn như vùng Sơn Nam. Khi đó, việc phát chính niệm của tôi trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đôi khi, những khối vật chất màu đen rất lớn biết mất chỉ sau một hoặc hai giây.
thiên mục của tôi sau đó đóng lại và tôi không nhìn được gì cho đến tháng Bảy hoặc tháng Tám năm 2007. Khi đang ngồi thiền, tôi chợt nhận thấy có rất nhiều bánh xe nhỏ trên người mình. Chúng rất nhỏ, như những vảy cá xếp chồng lên nhau. Khi đó tôi nhìn gần hơn và phát hiện ra chúng đều là dấu hiệu chữ 卍.
Tất cả các học viên đều biết rằng dấu hiệu chữ 卍 có ý nghĩa như thế nào. Tôi quá ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi mình có thể đạt đến tầng cao như vậy vì tôi mới chỉ có tu luyện lại khoảng một năm. Nhưng chúng đúng là các dấu hiệu chữ 卍. Sau đó, tôi còn nhìn thấy chúng một vài lần nữa, rõ ràng hơn. Tôi nghĩ đó là Sư Phụ động viên tôi cố gắng. Không có lí do gì khiến tôi mất lòng tin. Tất nhiên, tôi chú ý đến việc làm ba điều thật tốt.
Tôi đã nói khá nhiều. Tôi chủ yếu muốn nói với các bạn đồng tu, những người mới bắt đầu tu luyện lại rằng, nếu chúng ta chú ý đến tu luyện và thực hiện tốt ba điều, công lực chúng ta sẽ vượt ra khỏi Tam giới và nó sẽ tăng càng ngày càng nhanh. Đôi khi, công tăng trưởng chỉ cần vài phút. Những bạn đồng tu mới quay lại tu luyện, chúng ta cần tự tin. Đừng cản trở chính mình. Chúng ta cần tiến lên trên con đường của mình. Khó nạn là do chúng ta gây ra, do vậy, chúng ta cần phải bù đắp tổn hại và nỗ lực gấp đôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/9/204225.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/18/109270.html
Đăng ngày: 20-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.