Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 11-11-2012]Một ngày nọ, một đồng tu nói với tôi rằng ông sẽ đảm nhận vị trí tổng điều phối viên. Khi chúng tôi có một cuộc họp để bàn về việc điều phối, ông ấy chủ trì cuộc họp và không cho phép tôi nói bất cứ điều gì. Tôi im lặng và không nói một lời. Tâm tôi đã bị tổn thương và tôi rất buồn. Sau khi trở về nhà, tôi tự hỏi tại sao tôi cảm thấy buồn đến thế. Câu trả lời là bởi vì tôi cảm thấy mình đã bị mất mặt trước các đồng tu khác. Chẳng phải đó là các chấp trước về truy cầu danh và lợi? Một người đã tu luyện, nên cố gắng từ bỏ hết thảy các chấp trước. Tất cả đều nên đặt Pháp lên hàng đầu và chịu trách nhiệm đối với Pháp. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu, chính niệm của tôi bắt đầu chiếm ưu thế. Tôi nên cố gắng hết sức để làm việc với tổng điều phối viên mới …

– Trích từ tác giả

Trước khi đắc Pháp, tôi từng là một người ưa thích khí công và thể thao. Tôi cũng rất quan tâm đến những điều bí ẩn của thế giới, khám phá không gian, khả năng đặc biệt..v.v. Trong thời gian khí công đang ở cao trào, tôi cũng tập một số loại khí công. Nhưng tôi cảm thấy chúng không phải là những gì tôi đang tìm kiếm. Kì lạ thay, tôi cũng nghĩ về việc đến Trường Xuân để tìm kiếm một sư phụ.

Năm 1996, tôi đã có một linh cảm mạnh mẽ rằng tôi nên đến một hiệu sách trong vùng, nơi mà tôi đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Nội dung của cuốn sách này đã khai mở tầm mắt cho tôi. Nó giải quyết mọi băn khoăn của tôi về vũ trụ, tự nhiên, thân thể người, và bản chất của cuộc sống. Sau đó, tôi đã mua một số sách Đại Pháp khác. Kể từ đó, tôi đã có một mục đích và động lực cho cuộc đời của mình. Tôi cảm thấy rằng giờ tôi đã thấu hiểu những bí ẩn của thiên nhiên. Tôi không còn quan tâm đến việc nghiên cứu và khám phá vũ trụ. Tôi ngừng đi đến các nhà sách và thư viện, bởi vì Đại Pháp đã khai mở tất cả mọi thứ cho tôi. Tôi dành phần lớn thời gian rỗi của mình học Pháp và luyện công. Thời gian còn lại, tôi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý của Đại Pháp.Tâm tính của tôi đã đề cao lên mà tôi không tự biết. Sức khỏe của tôi ngày càng trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy như đang bay khi tôi tản bộ. Tôi muốn báo cáo với Sư phụ của chúng ta về hơn mười năm tu luyện và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với các đồng tu.

I. Tu tâm, trở thành người tốt, và từ chối nhận hối lộ

Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi là lãnh đạo phòng an ninh vũ trang của một đơn vị. Bất cứ khi nào có một đợt tuyển dụng, các thanh niên muốn kiếm một công việc để tồn tại cũng như những bậc cha mẹ của họ tìm mọi cách hối lộ tôi bằng cách biếu quà  hoặc mời tôi đi ăn tối cùng họ. Tôi tự nhủ, “Mình là một học viên Đại Pháp tu luyện tâm tính của mình và muốn làm một người tốt. Mình muốn cân nhắc đến người khác trong bất kỳ tình huống nào. Mình muốn tu thành một người vô ngã. Mình phải loại bỏ các chấp trước về lợi ích cá nhân. Trong lúc ấy mình nên luôn nhớ đến nguyên lý của vũ trụ ‘bất thất giả bất đắc’. Mình phải giữ tâm cho chính.”

Nếu họ biếu tôi một số tiền để làm quà, tôi sẽ từ chối. Đôi khi, nếu tôi không thể trả lại quà, tôi sẽ chuyển chúng thành tiền và trả lại tiền cho người sở hữu sau một quãng đường dài đi bộ. Trong thời gian tuyển dụng, mỗi ngày người ta xếp hàng để mời tôi và các nhân viên khác đi ăn. Tôi lịch sự từ chối những lời mời đó.

Việc làm này không phải để nhận được lời khen từ cấp trên của tôi cũng như không phải để hiển thị trước mặt người khác. Đó là sự cao quý bộc lộ một cách tự nhiên sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất nhiên, trong xã hội coi trọng của cải vật chất và đồi bại của ĐCSTQ, làm một người tốt không hề dễ dàng. Lãnh đạo của chúng tôi sẽ gây áp lực cho bạn nếu bạn không biếu họ quà. Đồng nghiệp và cấp dưới sẽ cảm thấy không hài lòng về việc không được “chia phần trăm” nếu bạn quá trung thực và không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào. Người thân sẽ không vui nếu bạn không thể giúp đỡ họ. Đôi khi tôi nghe mọi người nói sau lưng mình, rằng cuộc sống thật vô vị nếu tôi không rượu chè, hút thuốc, hoặc nhận hối lộ. Thật là uổng phí đối với một người ở một cương vị lãnh đạo như tôi. Khi tôi gặp phải những điều như vậy, ban đầu tôi cảm thấy khó chịu. Dần dần tôi cảm thấy bình tâm.

II. Vững vàng duy hộ Đại Pháp trong 05 năm ở một trại lao động cưỡng bức

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, chế độ tà ác của Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Sau đó tôi bắt đầu bước trên con đường khó khăn để duy hộ Pháp và phản đối cuộc bức hại.

A. Kiên quyết duy hộ Pháp và xả bỏ các chấp trước về danh, lợi, tình

Bởi vì tôi là một người lãnh đạo có tiếng của một phòng an ninh ở địa phương , tôi đã trở thành một phụ đạo viên của điểm luyện công ở địa phương. Vào tháng 09 năm 1999, đảng bộ địa phương mở một lớp học đặc biệt tập trung vào việc “chuyển hóa” tôi. Mỗi ngày, họ sắp xếp cho hai người “nói chuyện” với tôi. Họ gây sức ép buộc tôi từ bỏ Pháp Luân Công, chỉ trích Pháp Luân Công và Sư phụ của chúng ta, và bắt tôi có quan điểm nhất quán với ĐCSTQ tà ác. Tôi lý luận và nói với họ rằng Pháp Luân Công đòi hỏi người ta tu tâm của mình và làm một người tốt. Tôi cũng nói với họ các phép màu về lợi ích sức khỏe. Họ không muốn nghe tôi, nhưng họ đã bối rối không biết trả lời thế nào trước những lý luận sắc bén dựa trên thực tế của tôi. Họ tiếp tục đọc những bài phỉ báng Pháp Luân Công. Thấy tôi kiên quyết tu luyện Pháp Luân Công và sẽ không “chuyển hóa”, họ nói với tôi rằng chính quyền đều có luật lệ và đảng viên không được phép tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Công khiến tôi trở thành một người tốt và có thêm năng lực để thực hiện công việc của mình. Họ nói rằng tôi phải chọn lựa giữa những thứ này. Tôi nói rằng nếu tôi phải chọn một, thì tôi sẽ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ chức trưởng phòng an ninh. Tôi muốn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, sau nhiều cân nhắc kỹ lưỡng và đau đớn về lựa chọn của mình, tôi đã viết một bức thư thoái ĐCSTQ và một  thư từ chức (tôi đã không phủ nhận việc bức hại).

Quyết định của tôi đã gây sốc đối với các cơ quan chính quyền địa phương và gây ra khá nhiều sự xáo trộn và nó đã trở thành một chủ đề bàn tán. Một vài ngày sau, họ tổ chức một phiên họp toàn thể. Họ thậm chí còn mời tất cả các cựu đảng viên đến dự. Trên thực tế, họ là những người tôi đã có quan hệ cá nhân khá tốt trong nhiều năm. Họ chân thành động viên tôi không nên từ chức vì Pháp Luân Công và rằng tôi sẽ hủy hoại tương lai của mình. Họ bày tỏ sự hối tiếc và tức giận. Một số người bật khóc và cố gắng thuyết phục tôi và thậm chí còn nghẹn ngào khóc. Một số người đã trở nên tức giận đến nỗi họ đã đập bàn và chỉ trích tôi. Nhưng tôi đã quyết định và tôi sẽ tu luyện Đại Pháp cho đến cùng.

B. Kiên quyết duy hộ Pháp và xả bỏ chấp trước sinh tử

Ngày 27 tháng 01 năm 2000, bí thư đảng phụ trách bức hại Pháp Luân Công đã ra lệnh đưa tôi đến một trại giam. Trong khi đó, vợ tôi (một học viên) cũng bị giam tại trại giam này. Một vài ngày sau, một nhóm lớn các học viên đã đến Bắc Kinh để duy hộ Đại Pháp cũng bị đưa đến trại giam. Chúng tôi đã khích lệ lẫn nhau.

Vào một đêm, các nhân viên từ đồn công an địa phương còng tay tôi và hai học viên khác, trùm mũ đen lên đầu chúng tôi, buộc chúng vào cổ, và bí mật đẩy chúng tôi vào trong một chiếc xe hơi. Vào lúc ấy, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải chết. Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài “Vô tồn” trong Hồng Ngâm:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”

và các bài kinh văn khác của Sư phụ. Chúng tôi đã bị giam tại một nơi bí ẩn. Họ không cho chúng tôi ăn bất cứ thứ gì trong hai ngày đầu tiên. Sau đó, mỗi ngày họ chỉ cho chúng tôi một chiếc bánh bao không rau để giữ cho chúng tôi không chết.

Sau khi bị giam giữ ở đó trong vòng bảy tháng, tôi bị kết án lao động cưỡng bức một năm. Trong trại lao động cưỡng bức, mỗi ngày tôi phải trải qua các khóa tẩy não, không ngừng phải nghe và xem video, đọc sách phỉ báng Pháp Luân Công. Vô cùng khó khăn để có thể vượt qua từng ngày với những lời chửi rủa từ các lính canh và những lời lăng mạ từ các tù nhân thuộc tầng lớp hạ lưu. Chúng tôi giữ thái độ của người học viên và làm tất cả những gì chúng tôi có thể để chống lại việc ép buộc tẩy não và giảng chân tướng cho họ. Khi chúng tôi hết hạn tù, họ sẽ không thả chúng tôi và nói rằng nếu chúng tôi không “chuyển hóa”, họ sẽ không cho chúng tôi về nhà. Họ đe dọa chúng tôi nói rằng nếu chúng tôi từ chối “chuyển hóa”, họ sẽ lại bắt chúng tôi. Họ nói với chúng tôi rằng một nhà tù lớn để giam giữ các học viên Pháp Luân Công đã được thành lập ở sa mạc ở Tân Cương. Những ai từ chối bị “chuyển hóa” sẽ bị giam ở đó cho đến chết. Rất nhiều học viên đã bị “chuyển hóa”. Có lúc tôi là người duy nhất còn lại trong đội, nhưng tôi vẫn tin tưởng chắc chắn rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, và là Phật Pháp. Không ai có thể ngăn được tôi tu luyện. Nó cuối cùng sẽ được bình phản.

Vào đầu năm 2001, khi thời hạn của tôi ở trong trại đã quá gần nửa năm, hai viên công an bảo vệ đưa tôi trở về quê. Được nửa đoạn đường, trong khi vẫn còn đang đi trên đường, chúng dọa tôi, “Tin hay không thì tùy, sẽ không ai biết nếu chúng tôi chôn anh ở một nơi nào đó.” Tôi không hề sợ hãi hay giận dữ trước hành vi vô nhân đạo của chúng. Họ đã trở nên lặng thinh. Phòng 610 của Ủy ban Chính trị và luật pháp thấy tôi vẫn khăng khăng tu luyện Pháp Luân Công. Họ sợ rằng tôi sẽ ảnh hưởng đến một phạm vi lớn hơn, do đó, họ giam tôi trong một khách sạn, một ngôi làng xa xôi, hoặc một trại giam. Mãi đến ngày 25 tháng 12 năm 2001 tôi mới được thả.

Vào đầu tháng 01 năm 2002, tôi đến nhà một học viên để gặp hai học viên khác, những người cũng vừa được thả từ trại lao động cưỡng bức. Chúng tôi không biết rằng điện thoại nhà của học viên đầu tiên đã bị theo dõi. Mười phút sau khi chúng tôi bước vào nhà, hơn một chục công an xông vào và bắt chúng tôi. Họ nói rằng chúng tôi đã có một cuộc họp bất hợp pháp và kết án chúng tôi ba năm lao động cưỡng bức. Ba chúng tôi được đưa đến cùng một trại lao động nơi tôi đã bị giam giữ trước đây.

Năm đó mọi việc trong trại trở nên tà ác hơn. Để “chuyển hóa” chúng tôi, lính canh sử dụng nhiều dùi cui điện để sốc điện chúng tôi cho đến khi chúng hết sạch điện. Hoặc một số lính canh sẽ đánh chúng tôi cho đến khi chúng tôi bất tỉnh. Một số học viên đã bị bất tỉnh vài lần. Họ đã sử dụng gậy gỗ để đánh, thuốc lá để làm chúng tôi bỏng, đổ nước lạnh vào người chúng tôi, giam giữ chúng tôi trong các xà lim biệt lập, buộc chúng tôi phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, rồi không cho chúng tôi ngủ trong thời gian dài. Một số học viên đã bị thương tật hoặc rối loạn tinh thần. Một số người bị bức hại tới chết.

Tôi không nhớ vào năm nào trại lao động cưỡng bức bắt đầu một “trận chiến khắc nghiệt” để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Mỗi cán bộ sẽ chuyên đối phó với hai học viên. Họ không thể về nhà nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ của họ. Đột nhiên chúng tôi có thể cảm thấy trại lao động cưỡng bức thật kinh hoàng. Các học viên đã bị tra tấn cho đến khi họ khóc lóc cùng với những tiếng thét lọng óc. Những âm thanh của cán bộ đánh đập học viên thực sự khủng khiếp. Một cán bộ dữ tợn, là người rất độc ác, đã được bố trí để “chuyển hóa” tôi và một học viên khác. Một đêm, người học viên kia đã bị đưa đi vào lúc nửa đêm, anh ấy được cho là đã bị “chuyển hoá”. Đến lượt tôi. Tôi liên tục lo sợ. Áp lực vô hình đã làm tôi khó ngủ. Tôi cảm thấy dường như mình rất yếu. Nhưng tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội Sư phụ và Đại Pháp, cho dù tôi có chết. Về những điều mà cha mẹ và các con tôi có thể nghĩ về tôi, tôi không muốn để tâm quá nhiều. Nghĩ về điều đó, tôi không thể không cảm thấy đau khổ và sầu não.

Năm 2004, chỉ huy trưởng Tiểu Đoàn 2 đã tập trung đặc biệt vào việc bức hại Pháp Luân Công và một cán bộ công an ra lệnh cho tôi tới văn phòng của họ và cố gắng buộc tôi phải “chuyển hóa”. Tôi khẳng định niềm tin của mình. Sau đó, ông ta bắt đầu đánh, đá vào bụng tôi, và đánh tôi gục xuống. Tôi đứng lên. Ông ta đá tôi xuống một lần nữa. Khi tôi đứng lên lần thứ ba, ông ta nắm lấy cổ áo của tôi và tát vào mặt tôi. Sau đó, ông lại nắm lấy cổ áo và tóc rồi đập đầu tôi vào tường. Tôi không biết ông ta đã đập đầu tôi vào tường bao nhiêu lần. Sau đó, ông ta hỏi rằng tôi còn muốn tu luyện Pháp Luân Công không. Tôi trả lời, “Có” Ông ta nói rằng Pháp Luân Công xấu như thế nào. Sau đó, tôi hỏi ông ta rằng, “Anh có thể cho tôi biết anh là người đánh tôi hay tôi đánh anh? Chẳng phải hiển nhiên ai là người tốt và ai là người xấu và tàn ác? “Đáng ngạc nhiên, ông ta tự nói với bản thân mình rằng, “Rốt cuộc tôi không phải là một người tốt.” Tôi sửng sốt một lúc. Ông ta cũng sửng sốt. Rồi ông ta đã rút tay lại, đấm vào đầu tôi rồi vội vã ra đi. Sau đó, ông không bao giờ nói chuyện với tôi. Khi ông ấy đánh tôi, ông ta đánh tôi rất mạnh, nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi biết rằng Sư phụ của chúng ta đang gánh chịu đau đớn cho tôi một lần nữa.

III. Trong khi bị bức hại, tôi từ bi giảng chân tướng cho mọi người.

Trong suốt năm năm bị giam giữ, trong đó có hai năm trong một trại lao động, từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 03 năm 2005, tôi đã giảng chân tướng cho các quan chức, tội phạm hình sự, và mọi người trong xã hội miễn là tôi có thể tiếp xúc được với họ.

A. Giảng chân tướng cho những người ở trong trại giam

Những người bị giam giữ trong trại đều chán nản và cô đơn. Hầu hết bọn họ thích nghe tôi giảng chân tướng, và một số người là có tiền duyên. Một trong những người đó nói rằng ông ta đã mơ thấy tôi bay trong đêm tối. Chúng tôi bay đến một không gian tươi sáng và nhìn thấy một cái ao sương mù dầy đặc. Ba từ trên ao cho cho biết rằng đó là hồ thanh lọc. Ông ta đề nghị mọi người gần ao cho ông ta một chút xà phòng. Một người nói với ông ta rằng ở đó không cần sử dụng xà phòng. Vì vậy, ông đã nhảy vào và cảm thấy những thứ xấu trên thân thể của mình trôi đi và ông ta cảm thấy rất tốt. Sau khi tắm, một người gần ao nói với ông ta rằng có một phòng ăn năn ở phía bên kia. Ông ta thậm chí còn muốn bay cao hơn. Vào lúc đó ông ta tỉnh dậy. Tôi nói với ông ta rằng Sư phụ của chúng tôi đã cố gắng khích lệ ông. Ông ta cảm thấy rất đặc biệt.

B. Giảng chân tướng cho trưởng phòng tuyên truyền thuộc văn phòng trại lao động cưỡng bức tỉnh

Cuối năm 2000, trưởng phòng tuyên truyền của văn phòng trại lao động thuộc tỉnh Hắc Long Giang đưa một số học viên đã được “chuyển hóa” đến trại lao động cưỡng bức để bắt đầu bức hại bằng cách cưỡng bức “chuyển hóa”. Vào ban ngày, họ đã tổ chức các cuộc họp lớn và bảo các cộng tác viên đọc các bài thuyết giáo tà ác. Đến đêm, họ ra lệnh cho những người đó nói chuyện với các học viên, để có thể trao đổi một cách “chân tình” với chúng tôi. Trưởng phòng tuyên truyền đến và có một cuộc nói chuyện riêng với tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc lo lắng và bốc đồng. Tôi đã nói chuyện với bà ta với một tâm thái hòa ái, và chúng tôi nói chuyện về những điều khác nhau như lịch sử, khoa học, triết học, và tu luyện. Tôi đã sử dụng tất cả các khía cạnh để chứng thực Pháp Luân Công là chính Pháp. Tôi cũng nói với bà ấy về việc đề cao tâm tính của mình sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sức khỏe của tôi được cải thiện. Tôi cũng nói với bà về một số điều huyền diệu tôi đã có được trong tu luyện của mình. Hai giờ nói chuyện với bà cũng trôi đi rất nhanh. Tại cuộc gặp vào ngày hôm sau, bà ta không cảm thấy không hài lóng vì không thể “chuyển hóa” tôi. Thay vào đó, bà cho biết cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp và chúng tôi đã nói về gần như hết thảy mọi thứ.

C. Giảng chân tướng cho đội trưởng đội tuyên truyền của thành phố

Vào năm 2002, để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công, trại lao động cưỡng bức mời một trưởng phòng tuyên truyền cấp thành phố đến để thuyết giáo cho chúng tôi. Trước khi “lớp học” diễn ra, ông ta muốn tìm hiểu thêm về tình hình Pháp Luân Công. Họ sắp xếp cho ông ta nói chuyện với tôi. Tôi nói với ông về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bác bỏ những vu khống chế độ của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công với các bằng chứng và nói với ông ta về những hậu quả nghiêm trọng của việc bức hại Pháp Luân Công. Tôi để cho ông ta thấy rằng chúng tôi không như những gì ĐCSTQ đã nói thuyết, rằng những người tu luyện Pháp Luân Công có trái tim nhân hậu và hoàn toàn sáng suốt. Hơn một giờ nói chuyện của chúng tôi kết thúc trong bầu không khí hòa bình và thân thiện. Ngày hôm sau, trong cuộc họp lớn với hơn vài trăm người trong trại lao động cưỡng bức, ông ta đã không nói bất cứ điều gì vu khống về Pháp Luân Công.

D. Giảng chân tướng cho các nhà tâm lý học của tỉnh

Vào mùa đông đầu năm 2003, công an trong trại lao động cưỡng bức đề nghị tôi đến văn phòng và cho biết hai nhà tâm lý học của tỉnh muốn nói chuyện với tôi. Tôi thầm nghĩ rằng những chuyên gia về tâm lý học có thể muốn hiểu được trạng thái tâm lý của các học viên Pháp Luân Công. Tôi phải nói cho họ hiểu rằng các đệ tử Đại Pháp là người tốt, sáng suốt, tỉnh táo, và thông minh. Tôi đã giữ bình tĩnh và nói chuyện với một giọng từ bi và điềm tĩnh. Tôi bước vào phòng và nhìn thấy đầy rẫy những người đã bức hại chúng tôi. Các nhà tâm lý học, một nam một nữ, đang ngồi bên cạnh bàn, nơi mà họ bắt tôi ngồi. Họ hỏi tôi và tôi trả lời họ. Tôi nói với họ lý do tại sao tôi đã tu luyện Pháp Luân Công và những lợi ích Pháp Luân Công mang lại cho tôi. Tôi đã trả lời tất cả những câu hỏi của họ. Cuộc nói chuyện của chúng tôi rất yên bình và êm ả. Kì lạ thay, các cán bộ đó đã không ngắt lời, và tất cả bọn họ yên lặng lắng nghe. Nửa giờ sau, tôi rời khỏi văn phòng. Hai đội trưởng từ cuộc họp đi theo tôi. Họ nhìn tôi và nói, “Anh đã thay đổi. Anh đã thay đổi.” Tôi nghĩ rằng tâm thái hòa ái của tôi đã ức chế mặt ác của các quan chức.

Trên thực tế, tâm của tôi thường không có được trạng thái tốt như vậy. Tôi đã oán giận, bất bình, và có tâm sợ hãi lớn. Tôi không thể nói trôi chảy. Đôi khi tôi thậm chí còn nói lắp bắp. Tôi dễ bị tổn thương khi nói chuyện với họ. Tuy nhiên, ngay khi bất cứ ai đề cập đến việc duy hộ Đại Pháp, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi biết rằng Sư phụ đang gia trì và bảo hộ tôi.

E. Nói chuyện với các viên công an và hoàn toàn phủ nhận những điều ngụy biện của tà ác

” được nhiều học viên. Sau đó ông ta được trao tặng giải thưởng “công an tiêu biểu của tỉnh Hắc Long Giang”. Ông ta đã tham dự nhiều cuộc họp quốc gia về bức hại Pháp Luân Công. Ông ta thường xuyên tuyên bố rằng ông có thể “chuyển hóa” bất cứ ai mà ông ta muốn. Nhiều học viên rất sợ ông ta. Một ngày nọ, ông ta đã đi cùng một đội trưởng cao lớn, mạnh mẽ, và đánh người rất dã man, tới phòng biệt giam của tôi. Sau một lời chào ngắn ngủi đầy tính đạo đức giả, ông ta bắt đầu cố gắng “chuyển hóa” tôi. Tôi đã cố gắng hết sức kiềm chế các chấp trước vào tranh đấu, oán giận, và sợ hãi. Tôi củng cố chính niệm của mình và giữ một tâm hòa ái. Với các nguyên lý chân chính của Đại Pháp, tôi phủ nhận những dị giáo của ông ta và phơi bày những lời dối trá của ông ta. Tôi đã chỉ ra rằng cuộc bức hại là một tội ác và những người thực hiện cuộc bức hại phải gánh chịu tội lỗi của họ. Sau hai giờ, ông trở nên ấp úng. Ông ta không muốn thất bại và bắt đầu hành động như một kẻ côn đồ. Tôi buột miệng: “Ông là một tên lưu manh”. Sau khi nói ra điều này, tôi hơi lo lắng. Tôi thấy ông ta dừng lại vài giây. Người đội trưởng dữ tợn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ông ta vừa nói vừa cười, “Ông là một tên lưu manh. Ông là một tên lưu manh! “Sau khi nói câu đó, ông ta bỏ đi. Sau khi người thuyết giáo bình tĩnh lại, ông ta khóc như một đứa trẻ, nói rằng, “Anh mới là kẻ lưu manh. Anh mới là kẻ lưu manh.” Rồi ông ta vội vàng ra ngoài. Tôi không hề mong đợi một kết quả tốt như vậy.

Sau khi trải qua cuộc bức hại hơn năm năm trong một trại lao động cưỡng bức, tôi vẫn sống sót. Cá nhân tôi cảm thấy rằng điểm căn bản chính là việc tín Sư tín Pháp. Trong bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ khi nào, đều phải tinh tấn học Pháp bởi vì

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tất nhiên, việc học Pháp bị cấm trong trại lao động cưỡng bức. Các kinh văn chúng tôi mang vào đều bị tịch thu, vì vậy chúng tôi đã phải học thuộc Pháp. Hơn nữa, họ sắp xếp các tù nhân giám sát chúng tôi 24 giờ một ngày. Đôi khi, họ buộc chúng tôi phải nghe băng đĩa hay xem video phỉ báng Pháp Luân Công. Bảo vệ đe dọa chúng tôi. Họ sắp xếp các cộng tác viên đến và nói chuyện với chúng tôi để “chuyển hóa” chúng tôi. Sau một ngày bị tra tấn như vậy, tôi bị tổn thương rất nặng cả về thể chất và tinh thần. Khi tôi nghĩ rằng tôi muốn thư giãn một chút, nghiệp tư tưởng ngay lập tức xuất hiện. Khi một hoài nghi về Pháp trở nên mạnh mẽ, nó làm tôi rất lo lắng. Sau đó tôi nhẩm Pháp đến tận đêm khuya.

Sau nhiều năm bị giam giữ, tôi không thể tiếp xúc được với Pháp. Tôi quên nhiều kinh Pháp mà tôi đã thuộc lòng trước đó. Tôi liên tục đọc “Về Phật Pháp”. Bất cứ khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ đọc thuộc lòng nó. Tôi sẽ đọc thuộc lòng bài đó hàng chục lần hoặc hàng vài chục lần mỗi ngày. Đôi khi tôi sẽ đọc thuộc lòng nó từ 40 đến 50 lần một ngày. Chính Đại Pháp đã cho tôi quyền năng, trí huệ và loại bỏ rất nhiều nghiệp lực của tôi cũng như các thứ xấu xa khác bị tà ác gieo vào. Tôi đã có thể kiên định chịu đựng năm năm bị tà ác bức hại trong các trại giam và trại lao động cưỡng bức.

IV. Hướng nội và chân chính tu tự kỷ

Tôi học Pháp thâm sâu và thường xuyên đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên tuần báo Minh Huệ. Tôi nhận thấy rằng tôi đã không thực tu bản thân trong nhiều lĩnh vực. Tôi nghĩ rằng tu luyện có thể được thay thế bằng cách thực hiện nhiều điều khác. Tôi không thể hướng nội khi gặp phải một số vấn đề. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước mạnh mẽ. Những tâm tính của con người ảnh hưởng đến sự phối hợp chỉnh thể, chứng thực Pháp, và cứu độ chúng sinh. Tôi nghĩ rằng các đệ tử Đại Pháp không còn lựa chọn nào khác: chúng ta phải thực tu.

A. Loại bỏ các chấp trước vào việc coi thường người khác, tăng cường khoan dung, tu xuất tâm từ bi

Trong quá trình tiếp xúc và hợp tác với các bạn đồng tu, tôi nhận thấy rằng tôi có chấp trước coi thường những người khác, bao gồm các bạn đồng tu. Tôi thường buộc tội, đổ lỗi và nói về những thiếu sót của họ. Từ việc học Pháp, tôi nhận ra rằng đây không phải là lòng tốt, tâm từ bi, và tôi cần phải bỏ những chấp trước như vậy. Sư phụ đã giảng,

“Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hoà] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc).

Tôi ngộ ra rằng tôi cần nhìn vào mặt tốt của mọi người nhiều hơn và không nên tập trung vào những thiếu sót của họ.

“Lúc chư vị phối hợp với nhau là vì nhân tâm mới sản sinh ma sát với nhau, đấy là trạng thái và quá trình của người tu luyện, quyết không phải ai đó trong chư vị thật sự không tốt. Phía mặt tốt đã không nhìn thấy, đã cách ra rồi, những gì chư vị nhìn thấy vĩnh viễn là phía mặt chưa tu xong, nhưng chư vị không được không ôm giữ tâm từ bi, không được nhìn người một cách cố định.” “Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là ‘hướng nội tìm'”. (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Sư phụ đã giải thích một cách rõ ràng rằng tôi nên nhìn nhận và xử lý các vấn đề này như thế nào, làm thế nào để tu luyện bản thân tốt. Tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Đại Pháp để đánh giá bản thân và liên tục xả bỏ các chấp trước này. Tâm Nhẫn của tôi tăng lên. Đến cuối năm 2011, một học viên trong vùng bị bắt và chuyển tới khu vực tẩy não. Dưới áp lực, cô ấy trở nên bối rối và khai báo với ĐCSTQ các thông tin về địa điểm sản xuất tài liệu tại địa phương, các điều phối viên, đệ tử Đại Pháp liên lạc với nhau như thế nào. Các nhân viên tại trung tâm tẩy não đã có một cuộc họp nội bộ và tuyên bố rằng họ biết tất cả mọi việc về Pháp Luân Công trong khu vực của chúng tôi và họ đã lên kế hoạch để bắt thêm nhiều học viên nữa. Một số học viên đã lo lắng và đề nghị rằng chúng tôi nên lánh đi một thời gian. Tôi liên lạc với các bạn đồng tu và nhắc nhở họ rằng chúng ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, chúng ta không nên công nhận hoặc thừa nhận bất kỳ an bài nào khác. Chỉ có Sư phụ của chúng ta mới quyền quyết định cuối cùng.

“Một tâm bất động có thể ức chế vạn động.” (Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc (tên cũ: Pháp hội Chicago), tạm dịch)

Về cơ bản, tất cả mọi người đã bình tĩnh và tiếp tục làm tốt công việc giảng chân tướng trực tiếp, thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, phân phát các tài liệu để cứu độ chúng sinh.

Tuy nhiên, các học viên trong vùng vẫn còn oán giận người học viên đã tiết lộ các thông tin. Tại sao trong hơn 10 năm bức hại, không có ai phản bội mọi người bằng cách nói với ĐCSTQ mọi chuyện? Tôi thầm nghĩ, mặc dù học viên này đã làm gì đó sai, vì cô ấy đã bối rối tại thời điểm đó, chúng ta không nên bỏ rơi cô ấy. Thay vào đó, chúng ta nên tha thứ cho cô ấy. Chúng ta nên từ bi thức tỉnh cô ấy. Nếu không, chúng ta sẽ đẩy cô ấy vào một con đường sẽ hủy hoại cô ấy. Các bạn đồng tu nói chuyện với cô ấy nhiều lần. Cô ấy thức tỉnh và cảm thấy hối hận và rất đau khổ. Cô ấy đã uống quá liều một số loại thuốc vì không còn muốn sống nữa. Chúng tôi ngay lập tức nói chuyện với cô ấy và chia sẻ thể ngộ của chúng tôi từ Pháp và động viên cô ấy hồi phục. Tuy nhiên, sau khi được thả, cô  ấy đã có ảo tưởng nghiêm trọng về nghiệp bệnh. Chịu ảnh hưởng của các con, cô ấy đã đến bệnh viện và phẫu thuật để cắt bỏ một khối u và ba phần tư dạ dày của mình. Chúng tôi lấy làm tiếc cho cô ấy, nhưng chúng tôi không đổ lỗi cho cô ấy. Chúng tôi nghĩ rằng vì đồng tu của chúng tôi đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, cô ấy cần sự giúp đỡ và khích lệ của chúng tôi, và chúng tôi chia sẻ những nhận thức từ Pháp. Một số học viên và tôi đã mua quà và đến thăm cô ấy. Cô ấy rất cảm động. Cô bắt đầu có một nhận thức tốt hơn về các nguyên lý của Pháp, quyết định tu luyện bản thân tốt và theo Sư phụ trở về nhà thực của mình. Tình hình của cô ấy cải thiện rất nhanh. Các thành viên trong gia đình của cô ấy là những người không tu luyện Pháp Luân Công cũng thay đổi thái độ của họ đối với Đại Pháp và rất tốt với chúng tôi. Bây giờ cô ấy rất tinh tấn trong tu luyện và làm tốt ba việc. Từ khi chúng tôi làm việc bằng chính niệm như một chỉnh thể, với việc chăm sóc và bảo hộ từ bi của Sư phụ, mặc dù các đảng viên có thông tin của chúng tôi, họ không thể lay chuyển được chúng tôi.

B. Phóng hạ tự ngã và tự động phối hợp với các bạn học viên

Hơn năm năm trong tù và trại lao động cưỡng bức đã để lại cho tôi cơ thể suy nhược. Tôi gặp khó khăn khi đi lại. Nhưng tôi không chán nản. Tôi tận dụng thời gian và đã dành rất nhiều thời gian học Pháp. Tôi cũng đã phối hợp với các học viên địa phương làm tốt ba việc. Các bạn đồng tu đã lại đề nghị tôi làm điều phối viên.

Để hỗ trợ cho hai con tôi vào đại học, hai năm sau khi tôi được thả, tôi đã đi làm mặc dù tôi không hoàn toàn hồi phục. Thời gian làm việc  dài và mệt mỏi về thể chất. Mỗi ngày sau giờ làm việc, tôi đã rất mệt. Tôi đã buồn ngủ khi học Pháp. Khi phát chính niệm, tôi không thể giữ tay tôi cho thẳng. Các bạn học viên đã lo lắng cho tôi.

Một ngày nọ, một học viên cũng là một điều phối viên nói với tôi, “Anh không cần phải trở thành điều phối chung. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc ấy.” Khi chúng tôi đã có cuộc họp điều phối tiếp theo, anh ấy đã chủ trì cuộc họp và không để tôi để nói bất cứ điều gì. Tôi đã không nói một lời và không cố gắng giải thích. Tâm tôi đã bị tổn thương và tôi cảm thấy rất buồn. Sau khi trở về nhà, tôi tự hỏi bản thân mình lý do tại sao tôi cảm thấy rất buồn. Câu trả lời là tôi cảm thấy rằng tôi bị mất mặt trước mặt người khác. Không phải là một chấp trước về danh và truy cầu lợi sao? Tôi nên loại bỏ những chấp trước này sau khi tu luyện. Tôi nên đặt Đại Pháp ở hàng đầu, chịu trách nhiệm với Đại Pháp. Mặc dù tôi vẫn không vui, chính niệm của tôi trở nên chiếm ưu thế, và tôi quyết định làm việc thật tốt với đồng tu. Đồng thời, tôi thực sự ngưỡng mộ việc đồng tu đã can đảm đứng lên chịu trách nhiệm với Pháp. Sau đó tôi tự nguyện hợp tác với anh ấy. Chúng tôi thường xuyên trao đổi những nhận thức của mình từ quan điểm của Pháp, và giữa chúng tôi không có bất kỳ xung đột nào. Anh ấy là người nóng tính hơn. Đôi khi ông ấy nổi nóng và phàn nàn về tôi. Tôi không có bất kỳ than phiền nào. Là một người tu luyện, ai mà không có bất kỳ thiếu sót nào? Khoan dung với những thiếu sót của người khác, chúng ta sẽ có thể phối hợp với người khác, và sau đó chúng ta sẽ có thể làm những việc Đại Pháp thật tốt.

Sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu phân vân rằng: Tại sao các vị lại làm theo ông ấy? Tôi biết đó là một chấp trước của người thường, hoặc tà ác đã đẩy một số thứ vào tâm của tôi để cố gắng chia rẽ chúng tôi. Sau đó tôi đã phủ nhận nó. Những điều phối viên ở địa phương của chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Chúng tôi đã không có nhiều mâu thuẫn.

C. Minh bạch Pháp lý và tu tự ngã bằng cách xả bỏ chấp trước về chứng thực bản thân

Do ảnh hưởng của đảng tà ác khi tôi còn là một cán bộ nòng cốt trong nhiều năm, tôi đã có chấp trước hiển thị và chứng thực bản thân mạnh mẽ. Trong tu luyện của mình, loại chấp trước này xuất hiện rất mạnh. Một vài năm trước đây, bất cứ khi nào làm một việc gì, tôi muốn thể hiện bản thân mình trước mặt các bạn học viên. Tôi cảm thấy thật khó để kìm nén mà không hiển thị. Đôi khi tôi thậm chí phóng đại sự thật. Thậm chí tôi có thể nhận ra rằng chấp trước mạnh mẽ về chứng thực bản thân.

Đặc biệt tôi quan tâm đến tu luyện bản thân để xả bỏ các chấp trước. Đặc biệt trong những năm gần đây, tôi bắt đầu minh bạch hơn về các Pháp lý, và tôi đã có thể xả bỏ những chấp trước này nhanh hơn. Sư phụ đã giảng,

“Tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng.” (Kết luận chắc chắn, Tinh tấn yếu chỉ)

và chỉ ra sự nguy hiểm của chấp trước hiển thị. Sư phụ đã giảng:

“Có học viên muốn bảo tôi coi xem bản sự của anh ta, kỳ thực tôi nghĩ, ấy đều là tôi cấp cho, không cần xem.” (Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003)

Các đồng tu và tôi nhận ra rằng, thực tế, đó là Sư phụ của chúng ta đang làm hết thảy mọi thứ trong quá trình Chính Pháp. Sư phụ đã an bài mọi việc một cách cẩn thận trong Chính Pháp. Khi bạn làm việc theo yêu cầu của Pháp và đồng hóa với các yêu cầu của Sư phụ, bạn sẽ có thể làm việc ấy thành công. Bạn sẽ chứng kiến một số phép lạ. Cố gắng hiển thị bản thân thực sự là một sự phô diễn và sẽ làm cho bạn trở thành lố bịch. Tôi ngộ ra rằng một số học viên địa phương, mặc dù họ không được đào tạo tốt và cũng không phải là người diễn thuyết tốt. Khi họ làm những việc Đại Pháp và cứu độ chúng sinh, họ tạo ra phép mầu phi thường. Đó là Pháp đã ban cho họ quyền năng và trí huệ. Đệ tử Đại Pháp chỉ cần chứng thực Pháp, và họ không có lý do gì để hiển thị bản thân. Ngược lại, nhìn lại con đường tu luyện của chính mình, rất nhiều lần tôi đã không đạt được các yêu cầu của Pháp trong việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, mà đã để lại cho tôi rất nhiều hối tiếc. Tôi đã học được bài học phải khiêm tốn.

Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ những sai sót nào không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/11/明慧法会–武装部长修大法部份经历-264967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/6/136548.html
Đăng ngày 11-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share