Dĩ Pháp vi Sư thì kẻ loạn Pháp mới không có nơi nào ẩn mình
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Liêu Ninh Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-03-2026] Kể từ khi Trần Lệ Mẫn người Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, rời khỏi thành phố Phụ Tân, ảnh hưởng gây rối mà bà mang tới và sự chia rẽ chỉnh thể vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn trong nhiều năm. Ngay cả bây giờ, những người theo Trần Lệ Mẫn (do người họ Trình dẫn đầu) vẫn tiếp tục không ngừng lôi kéo những học viên học Pháp không sâu, không đủ lý trí, lan truyền những ngôn luận loạn Pháp của Trần Lệ Mẫn ở thành phố Phụ Tân, và tiếp tục khởi tác dụng phá hoại Pháp. Điều này đã diễn ra trong nhiều năm và vẫn chưa từng gián đoạn. Những ngôn luận loạn Pháp của Trần Lệ Mẫn (như “thiện giải tâm chấp trước”, “thiện giải danh, lợi, tình”, v.v.) vẫn còn thị trường ở thành phố Phụ Tân. Vì điều này đã được báo cáo trên Minghui.org, nên sẽ không nhắc lại ở đây. Tuy nhiên, hy vọng rằng các đồng tu sẽ không lơ là cảnh giác, tránh bị lôi kéo vào vòng xoáy này.
Bài viết này nhấn mạnh việc “dĩ Pháp vi Sư”. Tại sao? Chỉ bằng cách học được dĩ Pháp vi Sư, và học được học Pháp tu tâm, thì mới có cặp mắt hỏa nhãn kim tinh. Với con mắt hỏa nhãn kim tinh, cho dù Bạch Cốt Tinh xuất hiện dưới hình dạng một người phụ nữ xinh đẹp, một bà lão hay một đứa trẻ, bạn đều có thể nhận ra nó ngay lập tức. Nói vui một chút, nếu Bạch Cốt Tinh cũng có ba mươi sáu phép biến hóa, và bạn không có con mắt hỏa nhãn kim tinh, chẳng phải bạn sẽ yêu mọi người phụ nữ bạn gặp, bị bắt và bị ném vào hang quỷ mỗi lần, tổng cộng ba mươi sáu lần sao? Những người tà ngộ, đặc vụ Trung Cộng, và những người tự tâm sinh ma, tác hại họ gây ra, chẳng phải là tác hại của ma, của yêu tinh đó sao?
Sau đây là một số ngôn luận khác rõ ràng đi ngược lại với Pháp và đang lan truyền ở thành phố Phụ Tân. Kẻ chủ mưu, Vương Thành Vũ, có một nhóm người theo hắn và đã dốc sức bảo vệ hắn. Cũng có một số đồng tu học không rõ Pháp lý cũng mới bị lôi kéo vào vòng tròn của hắn, cũng hùa theo lắng nghe những bài diễn giảng của hắn, cấp thị trường cho hắn. Chúng tôi đã nhiều lần giao lưu với các đồng tu có liên quan, tiến hành điều tra kỹ lưỡng, và nhiều lần xác nhận. Cuối cùng, chúng tôi đã tóm tắt một số lời nói và hành động không phù hợp với Pháp của hắn như sau:
1. Tổ chức các buổi diễn giảng dưới danh nghĩa “thảo luận”
Ngoài các buổi thuyết giảng nhỏ thứ Tư hàng tuần vào những thời gian và số người tham dự cố định đã biết, Vương Thành Vũ còn tích cực tổ chức cái gọi là “buổi giao lưu chia sẻ” cho các học viên địa phương khắp thành phố Phụ Tân. Mỗi buổi giao lưu chia sẻ hoàn toàn không phải là dĩ Pháp vi Sư, hay là ở trong Pháp giao lưu chia sẻ; thay vào đó, tất cả chỉ là để nghe một mình ông ta nói, nói năng tùy ý, khoe khoang khoác lác, đều là những nhận thức cá nhân của ông ta. Nếu một đồng tu nào đó không đồng ý với ông ta về bất kỳ vấn đề nào, Vương sẽ lập tức thay đổi nét mặt, và sau đó, những người đi theo ông ta sẽ liên tục tìm đến gặp đồng tu đó để “giúp bạn sửa chữa lỗi lầm”. Những bài diễn giảng này, lấy “giao lưu chia sẻ” làm cái cớ, không phù hợp với Pháp cả về hình thức lẫn nội dung. Những buổi giao lưu thường xuyên này đã lãng phí một lượng thời gian đáng kể lẽ ra phải dành cho việc học Pháp và cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã nhiều lần nói rằng mục đích của các Pháp hội là để thúc đẩy sự tiến bộ lẫn nhau, cùng nhau đề cao, cùng nhau tìm ra những chênh lệch, nhìn ra sự thiếu sót. Tuy nhiên, thái độ của người diễn giảng lại là thái độ chỉ dẫn bề trên, tự coi mình là người hướng dẫn có khả năng giải quyết các vấn đề tu luyện của đệ tử Đại Pháp, hoàn toàn đặt mình lên trên Đại Pháp.
Lời nói của Vương Thành Vũ có sức thuyết phục rất lớn đối với những người không hiểu được bản chất của tu luyện, và trong tâm không có Pháp. Đến nỗi, hầu hết những người lần đầu nghe “bài giảng” của ông ta đều cảm thán: “Hay xem, ông ấy tu cao nhường nào, ngộ nhiều biết bao!” Những người theo ông ta liên tục thúc giục người khác nghe bài giảng của ông ta, nói những câu như: “Hãy mau đi nghe ông ấy giảng! Chúng tôi đã học tập nhiều năm mà không đề cao lên được, nhưng sau khi nghe ông ấy nói, chúng tôi đã đề cao lên ngay lập tức!” — Làm sao đây có thể là trạng thái của một người tu luyện? Cảm xúc dâng trào, tâm phiêu phiêu bay như những bông liễu, nhưng họ hoàn toàn không nhận thức được rằng trạng thái của họ là không đúng, và họ không biết đối chiếu với Pháp để quy chính bản thân. Điều này chỉ cho thấy rằng, họ thậm chí còn chưa bước vào cánh cửa tu luyện. Đây chẳng phải là điều rất nguy hiểm sao?
Những người trong số các bạn đang quá nhiệt tình và mù quáng làm theo, hãy suy nghĩ kỹ: Pháp mà Sư phụ đã dạy chúng ta vô cùng thâm sâu và có ý nghĩa vô hạn. Các bạn đã học tập nó bao nhiêu năm mà không tiến bộ, nhưng chỉ bằng cách nghe một người tự xưng là tu sĩ thì các bạn đã tiến bộ? Hắn ta thậm chí còn giỏi hơn cả Sư phụ sao? Bản thân Vương Thành Vũ rất vui khi mọi người tâng bốc mình. Điều này chẳng phải thể hiện rõ ràng sự khao khát vượt lên trên Pháp sao? Chẳng phải đây chỉ là đang tự tạo ra ma quỷ trong tâm trí mình sao? Chẳng phải điều đó thật đáng sợ sao?
Một số nhóm học Pháp đã đặc biệt mời ông ta đến nhóm của họ để “giúp mọi người đề cao”. Sau khi Vương đến, thay vì học Pháp cùng mọi người, ông ta lại biến thời gian học thành bài giảng của riêng mình. Sau đó, khi mọi người đến nhóm học, thì họ không học Pháp nữa, và chỉ nghe một mình Vương Thành Vũ thuyết giảng. Về sau, Vương Thành Vũ không đến nữa, và các nhóm học Pháp cũng ngừng học hoàn toàn và dần dần giải tán.
Hình thức tu tập, học Pháp nhóm mà Sư phụ để lại cho chúng ta, đã bị Vương Thành Vũ phá hủy. Và đây không phải là một sự việc cá biệt. Sư phụ đã đề cập rõ ràng đến hành vi này trong Kinh văn “Một đòn nặng” trong “Tinh tấn yếu chỉ”. Mọi người nên đọc đi đọc lại vài lần, suy ngẫm về sự việc này, và tự soi tâm tính mình.
2. Cổ súy “tiếp Sư phụ” khuếch đại chấp trước của học viên
Khoảng hai hoặc ba năm trước, Vương Thành Vũ nằm mơ thấy “Sư phụ sắp trở về”, ông ta tin đó là Sư phụ điểm hóa cho ông ấy. Ngay sau đó, ông ấy coi đây là một việc rất quan trọng và lan truyền trong đồng tu, nói rằng ông sẽ “đại diện cho các đệ tử Đại Pháp đến đón Sư phụ đến Phụ Tân”. Vương Thành Vũ tự phong mình là “người phụ trách Đại Pháp” và “người phụ trách của những người tu luyện”. Ông ấy nói rằng, việc đón tiếp Sư phụ là một sự kiện trọng đại, và ông ấy cần thuê một hội trường lớn, tổ chức một đội ngũ để lập kế hoạch đặc biệt, và một khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, người từ khắp cả nước sẽ liên hệ với ông ấy, và sau đó tiền sẽ được rót vào; như vậy, với tư cách là người tự xưng là “người phụ trách Đại Pháp”, ông ấy có thể kiểm soát tiền bạc và nhân sự.
Ông ta chủ động tổ chức một số cuộc “giao lưu” với những người xung quanh, cụ thể là về vấn đề này. Những cuộc “giao lưu” được gọi là như vậy thực chất chỉ là một mình ông ta nói, sử dụng “vật chất đen” của riêng mình để làm ô nhiễm người khác. Ông ta chỉ đạo những người xung quanh thông báo rộng rãi cho các đồng tu khác tham gia, thậm chí còn in cả những đoạn Pháp của Sư phụ giảng về người phụ trách, nhằm chứng minh rằng ông ta thực sự là người phụ trách Đại Pháp. Thật là một logic nực cười! Người chân tu, thực sự học Đại Pháp, đều có thể thấy rõ ràng rằng vấn đề này hoàn toàn không liên quan gì đến tu luyện hay cứu người!
Nghe nói rằng trong một cuộc giao lưu về vấn đề này, một hình ảnh tròn xuất hiện trên cửa sổ, khiến những người tham gia càng thêm phấn khích, họ tin rằng đó là sự điểm hóa của Sư phụ, chứng minh rằng họ đang làm đúng. Phải chăng họ đã quên ý nghĩa của “điểm hóa”? Dùng bất cứ điều gì để chứng minh mình đúng, để chứng minh “Tôi đúng, tôi đúng, tôi đúng” – đó có phải là điều mà Đại Pháp dạy các bạn không?
Tất cả những điều này, kéo dài một giai đoạn thời gian, khiến những người liên quan liên tục phải đôn đáo khắp nơi, tâm không ổn định, và tâm không tĩnh xuống được để học Pháp một cách đúng đắn. Cuối cùng, vì một số đồng tu nhận thấy lời nói và hành động của ông ta ngày càng trở nên kỳ lạ, nên họ trở nên cảnh giác và ngừng tập trung vào ông ta, và vụ việc mới được bỏ qua.
3. Lợi dụng hình thức học thuộc Pháp để thay đổi hình thức tu luyện Đại Pháp
Nghe nói rằng Vương Thành Vũ từng được truyền cảm hứng từ một bức tranh vẽ của người thường, và nghĩ ra phương pháp chiết tự phân tích nét chữ Hán, ông ta đã nghiên cứu phương pháp này trong một thời gian. Sau đó, vì một lý do không rõ, ông ta đã bỏ cuộc. Rồi trong giấc mơ, có người “điểm hóa” cho ông rằng ông ấy nên học phương pháp này. Sau đó, Vương Thành Vũ ngừng học Pháp trong ba năm để tập trung vào phương pháp này, rồi liên tục quảng bá nó cho các đồng tu trong các bài “diễn giảng” của mình, khuyến khích họ sử dụng phương pháp chiết tự phân tích nét chữ này để học Pháp. Cuối cùng, phương pháp này không được áp dụng rộng rãi vì quá phức tạp (lưu ý: không phải vì ông ấy không dạy, cũng không phải vì không ai học). Tuy nhiên, một vài đồng tu đã học được và sử dụng phương pháp chiết tự phân tích nét chữ này để học Pháp và học thuộc Pháp.
4. Tự tạo ra một cuốn sách tà thư kỳ quặc: khi gặp vấn đề thì xem “công trụ”
Vương Thành Vũ thường dạy các đồng tu khác “xem công trụ”. Một đồng tu nhận được cái gọi là “lệnh giam giữ” từ tà ác, đã hỏi Vương Thành Vũ phải làm gì. Vương Thành Vũ nói với cô ấy: “Nhìn công trụ”. Khi các đồng tu không thể tĩnh lại được trong khi luyện công, Vương Thành Vũ dạy họ: “Nhìn công trụ”. Có người nói, “Nếu không nhìn thấy thì sao?” Ông ta nói “Không nhìn thấy vẫn cứ nhìn, rồi sẽ tĩnh lại.” Có đúng là có thể vượt qua sự bức hại của cựu thế lực bằng cách “nhìn công trụ” không? Điều này có phải xuất phát từ trong Pháp không?
Thay vì hướng nội và đề cao bản thân như Sư phụ đã dạy, lại cố gắng đi đường tắt. Nếu bạn thích ma đạo và tà thuật, những điều xấu xa đó sẽ kiểm soát bạn, khiến bạn tu không thành. Vấn đề nghiêm trọng đến vậy đấy.
5. Trộm khái niệm “Phát chính niệm” để tạo ra một cái khác
Sư phụ đã viết kinh văn, đặc biệt để hướng dẫn các đệ tử Đại Pháp về yếu lĩnh và khẩu quyết phát chính niệm. Tuy nhiên, Vương Thành Vũ đã tạo ra một bộ chỉ dẫn khác, dạy cho những người theo ông ta một bộ khác, khi gặp các tình huống khác nhau thì phát chính niệm theo yêu cầu của ông ta..
Khi đồng tu gặp ma nạn, Vương Thành Vũ không cho họ phát chính niệm (cấm đồng tu trong ma nạn tự phát chính niệm cho bản thân, và cũng cấm các đồng tu khác phát chính niệm hỗ trợ). Ông ấy nói những câu như: “Thiện ác đi đôi với nhau”, và “Một niệm sinh ra thiện ác”, ngụ ý rằng khi thiện đến thì ác cũng đến, và người được phát chính niệm có thể không chịu đựng nổi, v.v., đây là sự xuyên tạc và hiểu sai về Đại Pháp. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy ngay đây là một trường hợp điển hình của việc lừa dối mọi người và làm loạn Pháp.
Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết hơn nữa. Những người thực sự muốn tu, dùng Pháp đối chiếu, thì nhìn một cái là rõ ràng ngay. Những người không muốn thực tu, những người có tà ngộ, những người có xuất thân không rõ ràng, những người loạn Pháp, và những người tự tâm sinh ma, có thể nghĩ ra nhiều thủ đoạn để khiến bạn rơi vào bẫy hết lần này đến lần khác.
Vụ việc Vương Thành Vũ loạn Pháp kéo dài trong một thời gian dài và gây ảnh hưởng rộng lớn. Nguyên nhân của điều này có thể được quy cho một số yếu tố:
Thứ nhất: Sự an bài tà ác của cựu thế lực.
Thứ hai: Những người theo ông ta thường học người khác chứ không phải học Pháp, chỉ nhìn người khác mà không nhìn Pháp, dẫn đến tâm lý sùng bái, theo đuổi tầng thứ cao hơn, và theo đuổi đi đường tắt, không muốn chịu đựng những gian khổ của việc tu luyện, hướng ngoại cầu. Chính vì có những người như vậy trong khu vực của chúng tôi, mà các thế lực cũ đã dùng những người như Vương Thành Vũ để xuất hiện trong chúng tôi.
Thứ ba: Trên chỉnh thể tồn tại chính niệm không đủ, không lý giải Pháp, và không sử dụng Pháp để đối chiếu vấn đề bản thân, điều này trong một thời gian dài đã tạo ra một thị trường cho những kẻ tà môn oai đạo.
Mọi người hãy suy nghĩ xem: những người ôm giữ những cái tâm như chỉ tìm kiếm lợi ích mà không cần nỗ lực, không muốn chịu đựng gian khổ, muốn tìm những con đường tắt, về bản chất có gì khác biệt với những người xảo quyệt, cơ hội và khôn ngoan trong xã hội? Điều này so với “vô cầu nhi tự đắc” mà Đại Pháp dạy chúng ta thì khác xa đến mức nào? Đường Tam Tạng, với con mắt phàm trần của mình, ban đầu đã cảm thông với yêu tinh trên đường đi thỉnh kinh, phớt lờ lời khuyên sáng suốt của Tôn Ngộ Không, và liên tục rơi vào hang yêu tinh. Tìm kiếm con đường tắt, tiêu tân lập dị (tìm những thức khác lạ), đó là những sai lầm mà nhiều người đã mắc phải. Tại sao lại phải lặp lại sai lầm của người khác? Lặp lại sai lầm của người khác thì dễ, nhưng kết cục của bạn sẽ ra sao nếu không thể thoát ra được?
Mọi người còn nhớ lời Sư phụ nói về “Vô cầu nhi tự đắc” không? Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu”, Sư phụ giảng:
“Hữu ý mà muốn ngộ điều gì đảm bảo là không ngộ được. Chư vị cầm cuốn sách này chư vị chỉ quản việc đọc, gọi là vô cầu nhi tự đắc.”
Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc”, Sư phụ giảng:
“Cho nên tôi hy vọng mọi người bỏ chấp trước đó, cho dù còn lại một chút cũng không giữ lại, đều vứt bỏ nó đi, vô cầu nhi tự đắc. Khi chư vị mong muốn thì nó chính là một chấp trước.”
Trong bài “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”, Sư phụ lại giảng:
“Chư vị biết chăng? Người mà trong tâm còn nghĩ muốn viên mãn là không viên mãn được đâu, huống là người nghĩ muốn viên mãn [trong khi] không buông bỏ được tình, [tiền] tài, v.v. ‘Vô cầu nhi tự đắc’! Hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm hôm nay chính là trách nhiệm mà lịch sử trao cho chư vị, chư vị hãy đường đường chính chính làm cho tốt những gì chư vị nên làm, tất cả đều ở trong đó.”
Học Pháp bằng cách chiết tự là gì? Liệu điều đó có thực sự giúp bạn đạt được mục đích dùng Pháp để chỉ đạo bản thân, học Pháp tu tâm không? Tu luyện là tu một cách nghiêm túc và cẩn thận. Trong quá trình học Pháp và học thuộc Pháp, Sư phụ sẽ chỉ ra những chấp trước của bạn, và tầng tầng Phật, Đạo, Thần sau mỗi chữ trong Pháp sẽ chỉ những nội hàm cho bạn. Hoặc, khi bạn học thuộc Pháp một cách chắc chắn thiết thực,thì bạn sẽ thấy rằng những chấp trước của mình ngày càng nhạt đi. Đây là những thể hội phổ biến ở những đồng tu học thuộc Pháp.
Khi bạn làm ra một kiểu khác, “đi đường tắt”, trong quá trình đó bạn đã vô tình nhận thêm những thứ do các sinh mệnh tà ác khác cấp cho bạn! Hơn nữa, việc học thuộc Pháp không phải là mục tiêu; việc ngang nhiên thay đổi hình thức tu luyện của Đại Pháp càng là loạn Pháp.
Tình trạng của Vương Thành Vũ rõ ràng là do bị các loạn Thần của cựu thế lực ở không gian khác thao túng. Nó không chỉ tự hủy hoại bản thân ông ta, mà còn dẫn dắt các học viên khác đi theo con đường tà. Thật là một tội lớn biết nhường nào! Bất cứ ai đi theo ông ta đều tự hủy hoại bản thân, đều là tiếp tay cho cái tà ác.
Bài viết này vạch trần một số hành động của Vương Thành Vũ không nhằm mục đích công kích cá nhân hay cô lập bất cứ ai. Mục đích chính là để duy hộ các nguyên tắc của Đại Pháp, và loại bỏ những loạn Thần và nhân tố tà ác ở không gian khác can nhiễu Chính Pháp ở thành phố Phụ Tân, can nhiễu những người tu luyện đi theo con đường do Sư phụ an bài.
Thuốc tốt có vị đắng nhưng chữa được bệnh; lời khuyên chân thành có thể khó nghe nhưng có lợi cho việc thực hành. Hy vọng bài viết này sẽ thu hút sự chú ý của tất cả các đồng tu ở địa phương vực này, thông qua việc học Pháp nhiều hơn, và ở trong Pháp giao lưu chia sẻ, chúng ta có thể loại bỏ các nhân tố loạn Pháp, mỗi người tự quy chính bản thân, đi cho chính trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, và theo Sư phụ viên mãn trở về.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/30/508287.html


