Bài viết của Huệ Mai, đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 10-05-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1994, nhìn lại hơn 30 năm tu luyện, cảm thấy bản thân thật sự biết tu và thực tu chỉ mới vài năm gần đây. Do thời gian dài không biết tu, khiến bản thân luôn ở trong trạng thái học Pháp buồn ngủ, luyện công buồn ngủ, mê mờ, phát chính niệm đổ tay. Đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về cách đồng tu đột phá tình trạng buồn ngủ và đổ tay, tôi cũng làm theo, nhưng hiệu quả không tốt. Thời gian dài không đột phá được, không biết hướng nội tìm, cộng thêm việc bản thân từng đi đường vòng (làm việc có lỗi với Đại Pháp và Sư phụ), khiến tôi không thể tự thoát ra được, áp lực to lớn khiến tôi đã chịu đựng đến giới hạn.

May mắn là Sư phụ từ bi không từ bỏ người đệ tử kém cỏi này, Ngài đã an bài một đồng tu tinh tấn đến chia sẻ với tôi. Tôi đến nhà cô ấy, cùng ăn cùng ở lại với cô ấy. Cô ấy chia sẻ với tôi dựa trên Pháp, giúp tôi tháo gỡ khúc mắc trong tâm, cũng biết được tại sao mình lại rơi vào trạng thái này, đồng thời biết cách hướng nội tìm, biết cách tu như thế nào, hơn nữa còn đột phá được trạng thái học Pháp buồn ngủ, luyện công buồn ngủ, mê mờ và đổ tay.

Thấy các đồng tu xung quanh cũng có người giống tôi, thời gian dài không đột phá được trạng thái buồn ngủ, mê mờ, đổ tay, đồng tu khuyên tôi nên viết ra. Viết ra những nhận thức của tôi trong mấy ngày chia sẻ cùng đồng tu, về việc làm thế nào để tháo gỡ khúc mắc, hướng nội tìm, đột phá tình trạng buồn ngủ, mê mờ, đổ tay để chia sẻ cùng mọi người. Hy vọng có thể mang lại chút gợi mở cho những đồng tu có hoàn cảnh giống tôi, có điểm nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Từ nhỏ do sức khỏe kém, tôi được cha mẹ chiều chuộng, anh chị che chở, lớn lên vì lý do sức khỏe nên không thể đi làm, thời gian dài sống trong sự bao bọc của cha mẹ, khiến tôi hình thành tính cách vô cùng ích kỷ, vô cùng ỷ lại, chỉ nghĩ đến bản thân, không bao giờ nghĩ cho người khác hay quan tâm đến người khác. Tu luyện rồi, bản thân cũng không nhận ra, bởi vì tôi không bao giờ [biết] suy nghĩ. Khi đồng tu hỏi tôi có phải cảm thấy việc chị gái giúp đỡ mình là điều đương nhiên không, tôi nói không, tôi cũng không nghĩ xem tại sao đồng tu lại hỏi như vậy, đây chính là một ví dụ điển hình của việc không biết tu.

Sự ỷ lại và tự ngã trong thời gian dài cũng khiến tôi có thái độ “việc không liên quan đến mình thì mặc kệ”. Tôi không bao giờ biết quan tâm đến người khác.

Đồng tu thấy tôi không ngộ ra, đành dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Chị quá ích kỷ rồi, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, đó là gì vậy? Là sự lạnh lùng. ‘Tư’ là đặc tính của cựu vũ trụ, tân vũ trụ là vị tha, chị phải học cách quan tâm người khác, phải xả bỏ cái ‘tôi’, nghĩ cho người khác nhiều hơn, đừng mãi sống trong cái vòng luẩn quẩn của tự ngã nữa, hãy bước ra đi.”

Lần đầu tiên nghe đồng tu nói tôi như vậy, trong tâm tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi biết đồng tu nói đúng, đồng tu vì muốn tốt cho tôi nên mới nói ra.

Tôi không nói gì, nhưng trong tâm thầm nghĩ: Mình không làm sinh mệnh vị tư của cựu vũ trụ, mình phải làm sinh mệnh vị tha của tân vũ trụ, mình phải thực hiện thệ ước, trợ Sư chính Pháp, tu xuất tâm vị tha.

Tôi nói với đồng tu rằng, những thói quen bản thân đã hình thành đôi khi không nhận ra được, mong đồng tu nhất định phải nhắc nhở tôi. Đồng tu nói: Chị phải học cách suy nghĩ, chị không thể cái gì cũng không quản, cái gì cũng không nghĩ, phải suy nghĩ (đối chiếu với Pháp để hướng nội tìm ra thiếu sót của bản thân).

Nói thì dễ, làm mới khó, bởi vì thời gian dài tôi không hình thành thói quen suy nghĩ và hướng nội tìm, nên dù biết đồng tu nói đúng, nhưng bản thân lại không biết bắt đầu tìm từ đâu, rất hoang mang. Tôi cũng thấy nhiều đồng tu bên cạnh giống như mình, thường nghe họ nói “không biết tìm” hoặc “tôi tìm rồi nhưng không thấy”.

Khi tôi có tâm muốn hướng nội tìm, Sư phụ liền điểm hóa cho tôi cách hướng nội tìm. Trong lúc học “Chuyển Pháp Luân”, tôi chợt ngộ ra rằng người thường sẽ không hướng nội tìm, đều là hướng ngoại nhìn, còn đối với người luyện công chúng ta thì hướng nội tìm là một Pháp bảo, những gì phản chiếu từ “tấm gương” là để bạn nhìn, chính là lấy những thiếu sót nhìn thấy ở người khác để tìm xem bản thân mình có hay không, nếu có thì phải trừ bỏ nó, xóa bỏ nó. Bất kỳ tâm chấp trước nào cũng phải bỏ, vì vậy tấm gương soi chiếu khắp mọi nơi trong toàn bộ trường không gian, đều sẽ cho bản thân nhìn thấy tâm chấp trước để trừ bỏ. Sư phụ từ lâu đã cấp cho chúng ta cơ chế hướng nội tìm rồi.

Học Pháp buồn ngủ, luyện công buồn ngủ mê mờ, phát chính niệm đổ tay, đây đều là những vấn đề mà từ lâu tôi muốn đột phá nhưng lại không thể đột phá được. Đọc các bài chia sẻ về phương diện này của đồng tu trên Minh Huệ Net, tôi liền bắt chước làm theo, kết quả có thể đoán được, căn bản là không có hiệu quả. Bởi vì đó là hữu cầu, là hướng ngoại cầu, đó là học người chứ không học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi liền nghĩ xem mình có điều gì vẫn chưa buông bỏ được, nhưng [học] Pháp không nhập tâm, hoàn toàn không tìm thấy. Thời gian dài, tôi liền sinh ra trạng thái tiêu cực, bất lực. Đồng tu nói: Chị thế này là do học Pháp ít, không biết tu, chủ ý thức không thanh tỉnh. Vậy tại sao chủ ý thức của tôi lại không thanh tỉnh?

Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã dành riêng một tiểu mục để giảng về “Chủ ý thức phải mạnh”, tôi cũng thấy trong các bài chia sẻ, có đồng tu thông qua việc học thuộc lòng nhiều lần mục “Chủ ý thức phải mạnh” đã tăng cường được chủ ý thức, đột phá được vấn đề buồn ngủ, mê mờ khi học Pháp và luyện công, cũng như đổ tay khi phát chính niệm. Tôi cũng đã học thuộc đoạn Pháp này. Thế nhưng vì mục đích không thuần, là vì để giải quyết vấn đề, ôm giữ tâm hữu cầu mà học thuộc, kết quả là không có hiệu quả.

Đồng tu bảo tôi phải nghĩ, phải suy nghĩ, phải tự hỏi nhiều câu hỏi vì sao? Vì sao lại xuất hiện việc này, việc này có chỗ nào không phù hợp với Pháp? Dùng Pháp để giải quyết như thế nào. Tối hôm đó, tôi ngồi xuống và tự hỏi bản thân: Vì sao mình lại buồn ngủ mê mờ? Do chủ ý thức không mạnh. Vậy vì sao chủ ý thức không mạnh? Tôi liền bắt đầu đọc thuộc đoạn Pháp “Chủ ý thức phải mạnh” của Sư phụ giảng. Đang đọc, đang đọc, tôi chợt nhận ra tiểu mục “Chủ ý thức phải mạnh” chủ yếu giảng về nghiệp lực tư tưởng.

Trước đây khi học đoạn Pháp này, tôi luôn cho rằng lăng mạ Sư phụ, lăng mạ Đại Pháp, nghĩ đến những tà niệm và những lời lăng mạ người khác thì đó mới là nghiệp lực tư tưởng, mà bản thân mình thì đâu có như vậy.

Sư phụ giảng:

“Trong tư tưởng của mình kịch liệt phản ứng ra những niệm đầu dơ bẩn, hoặc lăng mạ Sư phụ, lăng mạ Đại Pháp, lăng mạ người, v.v. bài trừ không đi, trấn áp không chịu, thế thì mới là nghiệp lực tư tưởng. Nhưng cũng có một số là yếu, nhưng khác với niệm đầu tư tưởng bình thường, phải nhất định minh xác.” (Minh trí, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Lúc này tôi mới ngộ ra: Chính là nghiệp lực tư tưởng này, bản thân không nhận ra, không coi trọng, nên nó mới luôn can nhiễu tôi, khiến tôi thời gian dài ở trong ma nạn mà không thể đột phá. Sau khi nhận ra, tôi trực tiếp phát chính niệm thanh trừ nó. Sáng hôm sau luyện công, lần đầu tiên tôi cảm nhận được trạng thái nhập tĩnh mỹ diệu. Luyện công xong, đồng tu cũng nói hôm nay lưng chị luôn thẳng, không bị mê mờ. Phát chính niệm tiếp theo hiệu quả cũng rất tốt, phát chính niệm nửa tiếng đồng hồ, không còn những suy nghĩ miên man như trước nữa, càng không còn trạng thái buồn ngủ rũ rượi.

Vậy tại sao lại hình thành nghiệp lực tư tưởng này? Ôn lại giảng Pháp “Phật tính, Chuyển Pháp Luân – quyển II” của Sư phụ, giúp tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng căn nguyên của mọi vấn đề của bản thân chính là quá ích kỷ, không bao giờ biết nghĩ cho người khác, quan tâm người khác, những quan niệm đã hình thành, những thói quen đã dưỡng thành khiến tôi bị nghiệp lực tư tưởng khống chế thời gian dài mà không tự biết, lại còn sinh ra trạng thái tiêu cực, bất lực. Đây cũng là an bài tinh vi của cựu thế lực.

Giảng Pháp của Sư phụ đã giúp tôi thoát khỏi trạng thái tự trách và tiêu cực. Tuy nhiên, trạng thái học Pháp buồn ngủ, luyện công buồn ngủ, mê mờ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Tôi liền nghĩ: Mình đã nhận rõ “nghiệp lực tư tưởng”, cũng đã bài xích nó, tống khứ nó rồi, vì sao vẫn xuất hiện trạng thái buồn ngủ mê mờ nhỉ?

Tôi lại hướng nội tìm, phát hiện ra “tâm an dật” đang khởi tác dụng, không ngừng tìm kiếm, tôi thấy mình đã nhận rõ “nghiệp lực tư tưởng”, rồi lại xuất hiện “tâm an dật”, nhận rõ “tâm an dật” rồi, trạng thái này vẫn xuất hiện. Do đó, tôi phải đào sâu, tìm tận gốc rễ.

Tôi chợt ý thức rằng, tất cả những điều này đều do cựu thế lực áp đặt, lợi dụng “nghiệp lực tư tưởng”, lợi dụng “tâm an dật”, v.v, cùng các loại nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để can nhiễu đệ tử Đại Pháp. Khi đệ tử Đại Pháp không nhận rõ nó, thừa nhận nó là bản thân mình, nó sẽ nắm lấy điểm yếu để can nhiễu, bức hại đệ tử Đại Pháp, nó chính là xấu xa như vậy, chính là không muốn đệ tử Đại Pháp tu thành.

Đến đây tôi đã biết: Không cần phải tìm từng cái tâm nữa, mà là trực tiếp phủ nhận toàn bộ an bài và bức hại của cựu thế lực, hễ niệm đầu và trạng thái không ở trong Pháp thì liền bài xích, thanh lý đi.

Cảm ân Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!

[Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.]

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/5/10/509754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/3/234942.html