Tôi phát hiện ra tâm mình đã thực sự trở nên thiện lương
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-06-2026] Mẹ tôi là một đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ trước năm 1999. Khi còn nhỏ, tôi thường học Pháp cùng mẹ và còn đi phát tài liệu chân tướng cùng bà. Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm tôi. Giờ đây, tôi cũng đã có gia đình riêng và có con nhỏ, mẹ vẫn thường xuyên khích lệ tôi học Pháp.
Gần đây, mẹ tôi tham gia một nhóm học Pháp, đang học cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ” của Sư phụ. Tôi cảm nhận được tâm oán hận của bà đối với bố tôi đã giảm hẳn đi. Tôi nhận thấy mẹ đã thay đổi rất nhiều, và cảm nhận được niềm vui tu luyện của bà. Tôi cũng học Pháp cùng bà, điều này đã làm tôi vô cùng xúc động. Tôi xin viết ra những thể ngộ của mình để chia sẻ cùng mọi người, nếu có chỗ nào không thỏa đáng mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.
Học đến bài kinh văn “Nói sơ về Thiện”, tôi hiểu được rằng Chân-Thiện-Nhẫn có nội hàm rất to lớn, hết thảy mọi thứ trên thế gian con người đều bao hàm Chân-Thiện-Nhẫn. Sở dĩ con người gặp nạn là vì đã trở nên bất hảo, tạo nghiệp rồi mới có ma nạn. Khi vượt quan sẽ rất thống khổ, sẽ đả kích đến tâm linh. Khi mặt ma tính áp chế chân ngã, những lời nói và hành vi bất thiện nhất đều sẽ xuất hiện. Chính vào khoảnh khắc ấy, cần phải minh bạch rằng thiện lương mới là chân ngã, còn những cảm xúc nóng giận và bực bội kia đều là ma tính, là giả ngã. Tôi đã phân biệt rõ được chân ngã và giả ngã: chân ngã là thiện, còn giả ngã là ác.
Tu luyện cần phải tiêu nghiệp, nên mới thống khổ, tôi biết rằng nhất định phải giữ vững thiện niệm của mình. Trước đây, tôi cho rằng nhẫn nhịn không nói gì chính là thiện, giờ đây tôi hiểu ra rằng trong Nhẫn cũng bao hàm Chân-Thiện-Nhẫn. Tâm mình rất thiện lương, vậy thì có thể biểu đạt sự thiện lương đó ra, chứ không phải là nhẫn nhịn một cách gượng ép. Đứng ở góc độ của đối phương, dùng thiện để đối đãi với người khác, nói những lời tán thưởng nhiều hơn, khẳng định sự phó xuất của người khác, giao tiếp một cách chân thành, cũng là một loại thiện ý.
Trước đây, tôi luôn cho rằng, bất kể trong công việc hay cuộc sống, mỗi người đều rất ích kỷ, sống trong thời đại nhịp độ nhanh này ai cũng đều rất mệt mỏi. Hôm nay, sau khi học bài kinh văn “Nói sơ về Thiện”, tôi phát hiện ra tâm mình thực sự đã trở nên thiện lương, nhìn lại thế giới này đều thấy thật mỹ hảo. Thiện ý mà chúng ta biểu đạt sẽ mang đến chút ấm áp cho những người xung quanh. Tu khẩu không phải là không nói, mà là phải nói ra những điều tốt đẹp. Sự thiện lương cần vật mang tải, có thể là sự cho đi về vật chất, cũng có thể là nói ra những lời ấm áp. Tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ, tôi nhận ra mình cần phải lan tỏa sự thiện lương chứ không phải oán trách, lời nói cũng có thể khiến người khác cảm nhận được sự từ bi.
Còn có người cảm thấy lương thiện là chịu thiệt thòi, khi đối mặt với sự ức hiếp, nhục mạ của người khác mà không so đo tính toán thì người ta sẽ nói bạn ngốc. Thế nhưng đối với người tu luyện mà nói, chịu thiệt chính là phúc. Ngôi làng nào lương thiện thì ngôi làng ấy sẽ bình an, ngôi làng nào có nghiệp lực lớn thì sẽ gặp nạn lớn. Tôi muốn làm sứ giả của Thần, dùng tâm thiện của mình để cảm hóa những người xung quanh, dùng hành vi của mình để giúp người khác phân rõ thiện ác thị phi, không để con người phạm tội với Đại Pháp. Giảng rõ chân tướng, cứu độ chúng sinh mới là sứ mệnh của tôi.
Tôi không còn nôn nóng làm thế nào để chồng tôi học Pháp Luân Công nữa, tôi cũng không còn vướng bận vào những vấn đề như con cái, áp lực của bản thân nữa, v.v. Tôi phải làm thật tốt, để họ thực sự cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cảm xúc là thứ có thể lan truyền, năng lượng của thiện sẽ khiến người ta vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, vun đắp người khác cũng là vun đắp chính mình. Tôi thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của việc học Pháp!
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/4/507240.html



