Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-04-2026]

Tôi sinh ra trong một gia đình địa chủ, từ nhỏ đi học đã bị thầy cô và bạn học kỳ thị, luôn bị gọi là “đồ con địa chủ”. Về nhà, tôi hỏi mẹ: “Nhà mình bóc lột người khác thế nào ạ?” Mẹ nói: “Chỉ là có nhiều tiền, nhiều đất, nhiều đồ, nên bị xếp vào thành phần địa chủ thôi.” Nghe mẹ kể lại: Khi tôi còn nhỏ, lúc mới biết nói không lâu, có một hôm tôi cứ tự lẩm bẩm rất rành mạch: “Tại sao lúc nào cũng nói Mao Chủ tịch muôn năm? Sao không nói ông nội muôn năm nhỉ?” Kết quả là chủ nhà nghe thấy, liền báo cáo cho bí thư đại đội. Sau đó, họ liên tiếp đưa ông nội tôi ra đấu tố, bắt ông đội chiếc mũ cao bằng giấy, trói gô lại rồi bắt phải diễu ra phố, đám đông còn dùng tàn thuốc lá châm vào tay ông. Ông nội tôi đã bị đấu tố đến chết trong Phong trào Cách mạng Văn hóa của Mao. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức, nhưng vì có bố là thành phần địa chủ, nên cả hai đều bị đưa xuống nông thôn lao động, vì vậy từ nhỏ trong tâm tôi đã luôn ôm giữ sự oán hận.

Buông bỏ tự ngã, chứng thực Pháp

Sau khi lập gia đình, tôi mở cửa hàng quần áo ở thị trấn, việc buôn bán rất tốt, khách quen cũng nhiều. Mùa Thu năm 1997, tôi may mắn đắc Đại Pháp, nhưng đến ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi tôi đắc Pháp mới được hơn một năm, tập đoàn tà đảng Giang Trạch Dân đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, công khai phá hoại Đại Pháp, bắt cóc các đệ tử Đại Pháp. Khi đó niệm đầu tiên của tôi là: phải đi chứng thực Đại Pháp là tốt. Tôi không nghĩ ngợi gì, đóng cửa hàng quần áo và đi tìm đồng tu để cùng lên Bắc Kinh chứng thực Pháp. Vì hai chúng tôi không mang theo chứng minh thư, nên buổi tối ở Bắc Kinh không thuê được chỗ trọ. Hai chúng tôi đã đi bộ trên đường phố suốt hai đêm, cũng không liên lạc được với các đồng tu, nên đành phải quay về nhà.

Lần thứ hai tôi lên Bắc Kinh là khi nghe tin Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đến thăm đại sứ quán ở Bắc Kinh. Chúng tôi muốn tìm ông ấy để phản ánh tình huống chân thực của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tà đảng Trung Cộng không cho chúng tôi lên tiếng. Khắp nơi đều là cảnh sát, họ đã bắt cóc chúng tôi ngay tại Nhà khách quốc gia ở Bắc Kinh. Sau đó, họ đưa tôi đến Trại tạm giam Quận Triều Dương, Bắc Kinh và tôi đã bị giam giữ phi pháp 20 ngày. Sau khi tôi bị đưa về địa phương, cục công an lại kết án tôi một năm trong trại lao động cưỡng bức.

Còn một lần khác, tôi cùng các đồng tu lái xe đến các thôn xóm ở nông thôn để giảng chân tướng, nhưng bị những người dân chưa minh bạch chân tướng báo cảnh sát, và tôi lại bị kết án lao động phi pháp một năm. Nhưng tôi không thừa nhận bức hại của tà ác, Sư phụ không thừa nhận, tôi cũng không thừa nhận. Tôi chỉ kiên tín vào Sư phụ, kiên tín vào Đại Pháp, đi đến đâu giảng chân tướng đến đó. Kết quả là cả hai lần bị kết án lao động phi pháp, họ đều không thể đưa tôi vào trại lao động. Chính là Sư phụ đã bảo hộ tôi, con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ!

Giảng chân tướng trong ma nạn

Sau khi về nhà, ma nạn vẫn liên tiếp xảy ra. Chính quyền địa phương và đồn cảnh sát luôn muốn bắt cóc tôi tống vào tù, họ còn thuê người giám sát tôi. Hễ tôi lên xe định đi Bắc Kinh là họ lại chặn đầu chặn đuôi. Một tháng sau, kinh văn mới “Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ” của Sư phụ được công bố. Tôi mang theo bài giảng Pháp, bắt taxi đến trại tạm giam để gửi kinh văn cho đồng tu. Vừa đến trại tạm giam, xe của đồn cảnh sát đã bám theo sát nút. Họ hỏi tôi: “Bà không biết đang họp Lưỡng hội sao?” Tôi đáp: “Tôi không biết, Lưỡng hội cũng không để tôi đi ấy.” Họ tức giận bảo tôi hãy mau về nhà. Tôi nói không thể về được, tôi còn chưa gặp được người. Họ bảo: “Gặp nhanh lên, chúng tôi đợi bà.” Tôi phải nộp 60 nhân dân tệ mới được gặp đồng tu. Khi tôi đưa kinh văn cho cô ấy, cô ấy nói bên trong kiểm tra rất gắt gao nên không nhận, chỉ cầm đồ ăn mang vào. Gặp đồng tu xong tôi chuẩn bị về nhà, họ bảo tôi lên xe của họ. Tôi nói: “Tôi không lên đâu, tôi tự đến thì tự về.” Họ không đồng ý, liền lôi tôi lên xe của họ. Quãng đường 40km mất khá nhiều thời gian, tôi liền tranh thủ lúc ở trên xe giảng cho họ về sự mỹ hảo của Đại Pháp. Tôi nói rằng bức hại người tu luyện là tội ác tày trời, đừng hùa theo Giang Trạch Dân làm việc xấu, phá hoại Phật Pháp sẽ bị đọa vào cửa vô sinh. Đợi đến khi ông ta rớt đài, những ai tham gia bức hại sẽ trở thành tội nhân của lịch sử, còn thiện đãi người tốt tu luyện sẽ có một tương lai tươi sáng… Tôi đã giảng cho họ suốt dọc đường. Cuối cùng, họ không đưa tôi về đồn cảnh sát mà cho tôi xuống xe về nhà. Quả đúng là:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

Chính niệm giải thể bức hại

Sau đó, tôi bán ngôi nhà ở nông thôn, chuyển lên thành phố thuê một cửa hàng. Cả ngày tôi bận rộn bán hàng, học Pháp ít, không biết tu nữa, càng không biết hướng nội tìm, chỉ cố chấp bướng bỉnh, luôn mâu thuẫn với chồng, không buông bỏ được tâm lợi ích, lại mạnh mẽ lấn lướt người khác, luôn muốn quyết định mọi việc, oán hận chồng đã nướng rất nhiều tiền vào cờ bạc, thậm chí còn giấu tôi lấy cả tiền đi vay đem đánh bạc hết.

Tôi thường xuyên cãi nhau với ông ấy, thế là ông ấy bỏ nhà đi biệt tăm suốt ba năm không một chút tin tức. Nhưng những người mà ông ấy vay tiền đều tìm đến tôi để đòi nợ, trong khi tôi lại không thể liên lạc được với ông ấy. Tôi ngồi đó suy nghĩ: Đây là quan mà mình phải vượt qua trong tu luyện, nếu không nợ tiền người ta thì họ có đến đòi không? Nợ tiền thì phải trả, đó là đạo lý hiển nhiên. Mình phải trừ bỏ tâm lợi ích. Vậy là tôi đã trả hết số tiền hơn ba vạn nhân dân tệ mà ông ấy nợ.

Khi ông ấy bỏ nhà đi gần được ba năm, một hôm có cuộc gọi đường dài gọi đến. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là một phụ nữ. Cô ta nói rằng cô ta và chồng tôi đã chung sống với nhau được hơn một năm rồi. Tôi đáp: “Vậy hai người cứ sống tốt với nhau đi, không có ông ấy tôi sống càng tốt hơn.” Nói xong tôi cúp máy. Lúc này, tôi càng hận chồng hơn: Đem tiền của nhà đi đánh bạc hết, lại vay mượn bao nhiêu tiền, đã không trả mà còn bỏ đi, giờ lại còn chung sống với người phụ nữ khác. Tôi đã tức lại càng thêm tức, thầm nghĩ đợi ông ấy về sẽ lập tức ly hôn.

Vài ngày sau, cứ như có thứ gì đó xô tôi ngã, tôi ngất xỉu trên mặt đất, đầu đập vào bức tường xi măng rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện trên đầu sưng một cục to. Tôi vẫn không coi đó là chuyện gì to tát, không hề hướng nội tìm, mỗi ngày vẫn bận rộn bán hàng kiếm tiền. Kết quả là tôi bị rong kinh, ra máu suốt hơn 10 ngày, mí mắt tôi nặng trĩu không mở lên nổi, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân không còn chút sức lực… Lúc này tôi mới bắt đầu hướng nội, phát chính niệm, giải thể hết thảy sinh mệnh tà ác, hắc thủ, lạn quỷ đang bức hại nhục thân của tôi. Tôi không thừa nhận bức hại, tôi do Sư phụ quản, do Đại Pháp quản. Tôi không cần tâm oán hận nữa, oán hận đó không phải là tôi, hãy để nó chết đi, diệt nó đi. Nếu tôi có nhân tâm, có chấp trước thì sẽ quy chính trong Pháp, Sư phụ sẽ làm chủ cho tôi. Buổi tối tôi tiếp tục phát chính niệm, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần đã khởi lên, máu cũng ngừng chảy. Sư phụ đã quản tôi rồi, mọi thứ đều đã khỏi! Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu con thoát khỏi ma nạn!

Trừ bỏ tâm oán hận, nhận lỗi với chồng

Tôi hận bản thân mình hồi nhỏ, chỉ vì lỡ lời một câu mà mang đến ma nạn lớn như vậy cho ông nội; tôi hận chồng không nghe tôi, nướng bao nhiêu tiền vào cờ bạc, tôi có thể nói lời xin lỗi với bất kỳ ai nhưng không thể nói với chồng. Tâm oán hận này của tôi đã trở nên thâm căn cố đế, ngày ngày học Pháp nhưng lại không đắc Pháp, luôn hướng ngoại mà nhìn, không biết hướng nội tìm nhân tâm. Trải qua một thời gian dài học Pháp, đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, rồi cùng các đồng tu chia sẻ, dần dần tôi đã học được cách hướng nội tìm. Tôi không thể oán hận ông ấy nữa, không biết đời đời kiếp kiếp bản thân đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với ông ấy, ông ấy làm như vậy chính là để giúp tôi trừ bỏ danh, lợi, tình mà! Chồng vắng nhà hơn ba năm, đoạn tình, đoạn dục, đây chẳng phải là chuyện vô cùng tốt đẹp sao? Sao tôi có thể hận ông ấy được chứ?!

Một hôm, tôi nói với ông ấy: “Em xin lỗi, em sai rồi. Bao nhiêu năm qua em tu luyện, anh luôn ủng hộ em. Em lên Bắc Kinh chứng thực Pháp anh cũng chưa từng ngăn cản, còn bảo em đừng sợ, ai đánh em thì cứ đánh lại. Anh còn gọi xe để chuyển các tài liệu chân tướng và đồ dùng của Đại Pháp đến những nơi an toàn, đồng tu đến nhà mình học Pháp anh cũng chưa bao giờ phản đối. Anh cũng đã tăng cường thêm cho em chính niệm chứng thực Pháp, mọi việc chứng thực Pháp đều làm ở nhà mình. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ Đại Pháp và việc tu luyện của em.”

Tâm hận của tôi đã được loại bỏ. Tôi không bao giờ nhắc đến chuyện chông thua tiền nữa. Chúng tôi cũng không còn cãi vã nữa, không có tiền thì lại kiếm. Tôi thay đổi và chồng tôi cũng đang thay đổi, những điều tốt đẹp lại đến, tiền đều đã kiếm lại được và còn nhiều hơn gấp mấy lần, gia đình hòa thuận, tôi cũng tĩnh tâm tu luyện, làm tốt ba việc, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Từ nay về sau tôi phải nghiêm túc đối đãi với tu luyện, trừ bỏ hết thảy những nhân tâm, chấp trước nào chưa tu bỏ được, theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/7/508525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/7/234621.html