Tu bỏ chấp trước trên cơ điểm vị tha
Bài viết của Kim Viên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 26-03-2026]
Nhìn lại một năm tu luyện, thu hoạch lớn nhất của tôi là xuất phát điểm khi suy nghĩ và làm việc đã thay đổi, từ “vị tư vị ngã” chuyển sang “hết thảy vì người khác”. Trong quá trình này, tôi đã tu bỏ được rất nhiều tâm chấp trước, hiện tại vẫn đang không ngừng tu luyện trong quá trình ấy. Dưới đây tôi xin chia sẻ với các đồng tu những thể ngộ về việc tu bỏ tâm chấp trước trong thời gian gần đây.
Tôi là đệ tử bước vào thực tu Đại Pháp từ năm 2012. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, trong 10 năm đầu, tôi tu luyện rất tinh tấn, làm ba việc cũng khá tốt. Những người thân bên cạnh thấy được sự khỏe mạnh về cả thân lẫn tâm của tôi sau khi tu luyện, cũng đều đã cùng tôi học Pháp luyện công. Hiện tại, họ chưa thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng đều đã minh bạch một số Pháp lý.
1. Tu bỏ tình thân, tu bỏ các chủng tâm chấp trước
Hai năm gần đây, trên con đường tu luyện tôi đã gặp phải rất nhiều ma nạn, những ma nạn này đều liên quan đến người thân bên cạnh.
Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, do nhồi máu não dẫn đến bán thân bất toại, không thể tự lo liệu cho cuộc sống. Vì chuyện chăm sóc mẹ, tôi và các anh trai, chị dâu đã xảy ra mâu thuẫn. Trong tình huống họ chiếm giữ tiền tiết kiệm và nhà cửa của mẹ, họ lại muốn đưa bà vào viện dưỡng lão (viện dưỡng lão ở Đại lục chăm sóc người già không được tốt, nhất là người già bị liệt nửa người, về cơ bản ở nửa năm thôi là người cũng không còn nữa). Tôi không đồng ý đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Kết quả sau cùng là một mình tôi chăm sóc mẹ và gánh vác toàn bộ chi phí.
Cùng lúc đó, vì chuyện chăm sóc cháu ngoại nhỏ, giữa tôi với con gái, con rể, và bà thông gia cũng nảy sinh mâu thuẫn. Đồng tu người nhà cũng có đủ loại bất mãn, đủ loại ý kiến với tôi. Trong một thời gian, tôi bị cô lập không người giúp đỡ, rơi vào trong ma nạn. Những người thân này đồng thời gây khó dễ cho tôi, những phiền toái nhức óc cứ dồn dập kéo đến, thật đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, một mình tôi thật sự rất khó khăn. Trong quá trình này, tôi nảy sinh rất nhiều tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm ủy khuất, làm sao cũng không bỏ hết được, thanh trừ rồi thì một thời gian sau lại xuất hiện, cuối cùng dẫn đến dạ dày và vùng bụng bức bối, cả ngày trướng lên rất khó chịu. Tôi biết đây là do tình thân và tâm oán hận chiêu mời đến, tôi phải tăng cường lực độ thanh trừ chúng.
Loạt bài chuyên đề đăng trên Minh Huệ Net khiến tôi được thụ ích rất nhiều, trong đó có một bài chia sẻ với nội dung không tranh luận đúng sai. Sau khi nghe xong, tôi được gợi mở, nhớ lại Sư phụ đã giảng:
“Từ nay trở đi chư vị sẽ là như thế, dẫu chư vị đúng hay không đúng, vấn đề [đúng-sai] ấy đối với một người tu luyện mà giảng là hoàn toàn không trọng yếu. Không được cứ tranh luận mãi, không được nhấn mạnh vào là ai đúng ai sai. Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng? Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác. Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng. (vỗ tay) Khi đều có thể rất thản nhiên đối mặt với uỷ khuất dẫu lớn đến mấy, đều có thể bất động tâm, đều không tìm cớ cho mình, có rất nhiều việc thậm chí chư vị không cần tranh biện, bởi vì trên con đường tu luyện này của chư vị không có việc ngẫu nhiên nào cả; có lẽ khi nói chuyện với nhau làm xúc động chư vị, có lẽ cái nhân tố để phát sinh mâu thuẫn với chư vị có quan hệ đến lợi ích chính là do Sư phụ đưa vào.” (Giảng Pháp tại Manhattan, Giảng Pháp tại các nơi X)
Tôi đã học thuộc đoạn Pháp này, ôn đi ôn lại để lý giải nội hàm của Pháp, sau đó đối chiếu với những suy nghĩ của bản thân, tôi đã rất chấn động. Tôi chính là kiểu người mà Sư phụ nói, luôn cho rằng mình đúng, người khác đều sai. Mặc dù tôi đã chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện làm được việc chăm sóc mẹ một mình mà không tính toán với các anh các chị, nhưng tâm tính chưa tu đến nơi đến chốn, do đó hễ nghĩ đến là thấy ủy khuất, oán hận, tật đố, thậm chí còn có tâm báo thù. Như thế sao có thể tính là người tu luyện được? Đây chẳng phải là ác nhân sao? Nhớ lại lúc tôi khó khăn nhất, Sư phụ đã mượn lời đồng tu con gái để nhắc nhở tôi: “Mẹ à, tất cả những chuyện mẹ gặp phải hiện nay đều là những chuyện mẹ nên gặp, chỉ xem mẹ dùng tâm thái nào để đối đãi với nó. Nếu mẹ có thể đối đãi một cách bình tĩnh, tường hòa, mẹ sẽ vượt quan, những chuyện phiền phức này cũng sẽ không còn nữa.” Cảm tạ Sư phụ luôn bảo hộ con mọi thời khắc, đệ tử bây giờ mới ngộ ra. Ngộ ra rồi thì phải làm được. Mỗi khi sự ủy khuất, oán hận nổi lên, tôi liền nhẩm thuộc Pháp, nhẩm đi nhẩm lại. Minh bạch Pháp lý rồi, cũng không còn ủy khuất, oán hận nữa, cũng không cần tranh đấu với ai nữa, cũng không còn tật đố nữa, tâm thái đã bình hòa hơn rất nhiều.
Tôi tự hỏi bản thân: Tại sao tôi không thể từ bi với tất cả mọi người? Sau khi chia sẻ với đồng tu, đồng tu nhắc nhở tôi phải đứng trên cơ điểm vị tha để suy xét vấn đề. Đào sâu tìm kiếm, tôi phát hiện mình quả thực đang đứng trên cơ điểm vị tư vị ngã để nhìn nhận vấn đề, chứ không phải đứng trên cơ điểm hết thảy vì người khác. Tìm ra vấn đề nằm ở đâu rồi, vậy thì hãy tìm từng tâm một. Tâm oán hận, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm ủy khuất, tâm báo thù, chấp trước vào tình thân đều là vị tư vị ngã; hy vọng người khác nói mình tốt, công nhận mình, đều là vị tư vị ngã. Tôi tự hỏi bản thân những thứ vị tư vị ngã này có thể giữ lại không? Câu trả lời là: Kiên quyết không thể giữ, đây là những thứ hoàn toàn đi ngược với Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, phải thanh trừ hoàn toàn triệt để. Nghĩ thông suốt rồi, tôi nói với Sư phụ: Sư phụ từ bi ơi, đệ tử đã thực sự nhận rõ những tâm chấp trước dơ bẩn này, thực tâm không cần chúng nữa, con muốn làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn, từ bi với tất cả mọi người, có lòng yêu thương với tất cả mọi người! Sau đó, tôi bắt đầu nghiêm khắc yêu cầu bản thân như vậy, hễ trong tư tưởng lóe lên một niệm, tôi liền xem xét lại, niệm này là vị tha sao? Vị tư thì thanh trừ, thì không cần. Cứ từng chút từng chút như vậy, tôi cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn rất nhiều.
Trước đây tôi luôn không hài lòng với đồng tu người nhà, chê bai ông ấy cái này không tốt, cái kia không tốt. Bây giờ, đứng trên cơ điểm vị tha mà nhìn, tôi phát hiện ông ấy có rất nhiều điểm làm tốt hơn tôi: Có thể dậy sớm đúng giờ luyện công, ngồi song bàn bài công pháp thứ năm một tiếng đồng hồ rất nhẹ nhàng, để tiêu trừ “Pháp nạn”, cũng có thể kiên trì phát chính niệm một tiếng đồng hồ, về cơ bản mỗi ngày đều có thể bảo đảm luyện đủ năm bài công pháp liền một mạch; gặp chuyện thì điềm tĩnh, không nóng nảy; tính tình tốt, hòa nhã với hàng xóm láng giềng; suy xét chu toàn khi xử lý vấn đề v.v. Trước đây, sao tôi không phát hiện ra ông ấy có nhiều ưu điểm như vậy nhỉ? Là do cơ điểm của tôi đặt sai rồi.
Một lần, tôi đi học Pháp nhóm, đến nhà đồng tu thì phát hiện không có ai (do hoàn cảnh tu luyện ở Đại lục không tốt, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ thay đổi địa điểm). Tôi liền đi đến nhà một đồng tu khác. Trên đường lái xe đi, tôi có chút oán khí, đổi địa điểm cũng không nói với tôi, làm tôi uổng công chạy một chuyến. Vừa mới lóe lên, tôi lập tức tóm lấy nó: Ngươi đây là oán trách người khác, là thứ xấu xa vị tư vị ngã, ta không cần ngươi, ngươi đi chết đi. Lập tức cái tâm bức bối trở nên rộng mở.
Khi xuống dốc rẽ phải, rõ ràng thấy xe ở ngã tư bên trái đều đang dừng lại chờ đèn xanh, tôi liền rẽ phải bình thường. Trong nháy mắt, một chiếc xe không biết từ đâu lao tới sượt qua tôi với khoảng cách chỉ vài milimet, theo bản năng tôi đánh lái sang phải một chút, nên không va chạm. Lúc đó tôi giật nảy mình, nghĩ: Sao ông lái nhanh thế?! Sao không nhìn đường một chút? Giây tiếp theo, tôi lập tức ý thức được: Không đúng, đây là oán trách người khác, tôi không cần nó! Người tài xế kia cũng hoảng sợ, dừng xe lại. Khi đi ngang qua, tôi thấy đó là một người đàn ông hơn 60 tuổi. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy có việc gấp, trong tâm xin lỗi ông ấy: Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, mong ông lượng thứ! Cũng cảm ơn ông đã giúp tôi tu tâm. Nếu không có Sư phụ từ bi bảo hộ, không biết kết quả sẽ ra sao? Nhân đây, đệ tử xin cảm tạ ân Sư!
2. Trừ bỏ tâm hữu cầu
Gần đây khi chia sẻ với một đồng tu, anh ấy chỉ ra rằng tôi có rất nhiều tâm hữu cầu. Tôi tĩnh tâm lại tìm thử, thì phát hiện tâm hữu cầu không những có, mà còn rất nghiêm trọng.
Một ngày nọ, khi đang lái xe, đồng tu người nhà nói: “Sao bà lái xe cứ hấp ta hấp tấp thế?” Tôi cảm thấy mình rất bình thường mà, nhưng ngẫm lại, nhìn lại xem bản thân có phải như vậy không? Vừa nhìn thì quả nhiên là hấp tấp, tôi lập tức thả lỏng bản thân, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hướng nội tìm, sự “hấp tấp” này hình thành như thế nào? Tôi đắc được bảo thư “Chuyển Pháp Luân” vào năm 1997, lúc đó đọc xong cảm thấy rất tốt, ở vùng bụng cũng có Pháp Luân xoay chuyển rồi, nhưng vì cơ duyên chưa đến nên chưa bước vào tu luyện. Mãi đến năm 2012, tôi mới chính thức bước vào tu luyện. Khi đọc xong các bài giảng Pháp khác của Sư phụ, tôi thật sự hối hận vì lúc đó đã không bước vào tu luyện, cảm thấy mình đã lãng phí hơn chục năm, liền sốt sắng muốn đuổi kịp, cho nên việc gì cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, luôn luôn hướng nội tìm bản thân, học theo cách làm mà Minh Huệ Net hướng dẫn: in tập sách nhỏ đem đi phát, làm sách “Chuyển Pháp Luân” và các kinh văn khác, ghi đĩa CD, giảng chân tướng trực diện, tóm lại là muốn nhanh chóng theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Thực chất là tôi sợ bị rớt lại, sợ tu luyện không viên mãn, do đó đã sinh ra tâm nóng vội, tâm căng thẳng, tâm sợ hãi rất nghiêm trọng. Dần dần những tâm chấp trước này hình thành thói quen sinh hoạt, bản thân cũng không nhận ra được, điều này đã gây trở ngại rất lớn cho tôi. Làm việc gì cũng sốt ruột, cũng căng thẳng, cuối cùng, phát triển đến mức học Pháp, phát chính niệm, luyện công, giảng chân tướng, thậm chí ăn cơm, đi ngủ, làm việc nhà cũng sốt ruột, cũng căng thẳng. Năm nay, tình trạng nghiêm trọng đến mức khi luyện công tôi cũng sốt ruột, căng thẳng, sáng ngủ dậy cơ thể căng cứng, tư tưởng căng thẳng, luyện công không tĩnh lại được. Tôi bị sự lo âu, bực bội, đau nhức đốt sống cổ và lưng, căng tức và đau vùng bụng dưới can nhiễu.
Thực ra tâm sốt ruột, tâm căng thẳng, tâm sợ hãi đều là tâm hữu cầu, đều là vị tư. Tôi liền bài xích chúng: sốt ruột, căng thẳng, sợ hãi đều là những thứ vị tư, tôi đều không cần. Hễ những tâm này nổi lên, tôi liền nhẩm:
“Tố nhi bất cầu — Thường cư Đạo trung”
Tạm dịch:
“Làm mà không cầu — Thường ở trong Đạo”
(Đạo trung, Hồng Ngâm)
Dần dần, nội tâm tôi không còn quá nóng vội mong cầu thành công nữa, tâm trở nên vững vàng, cũng ổn định hơn rất nhiều. Khi làm việc đã có thể tĩnh lại được, có thể làm một cách nghiêm túc, không hay quên việc nữa, không sốt ruột nữa, cũng rất ít khi làm sai. Tôi cứ chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thuận theo tự nhiên mà làm tốt ba việc là được rồi, không đi truy cầu kết quả sẽ ra sao nữa.
3. Giảng chân tướng cứu chúng sinh
Tôi nghỉ hưu vào nửa đầu năm 2024. Trước đây, khi còn làm việc ở cơ quan, tôi thường giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho những đồng nghiệp có thể nói chuyện được. Sau khi nghỉ hưu, do trải qua một số ma nạn gia đình, tôi chưa làm được việc ngày nào cũng ra ngoài giảng, đây là điều tôi cần đột phá trong bước tiếp theo. Ở đây, tôi chỉ xin kể vài câu chuyện nhỏ về việc giảng chân tướng:
1. Tặng lịch để bàn
Tháng 12 năm 2024, một ngày trước khi đi xa, biết được đồng tu muốn có một cuốn chuyên đề Minh Huệ, tôi liền chuẩn bị mang đến cho bà ấy. Lúc đó, trong tay vẫn còn bốn cuốn lịch để bàn chưa phát, tôi định phát xong lịch rồi mới mang tài liệu cho đồng tu. Trên đường đi ngang qua một khu chợ, tôi bắt chuyện với vài người, vừa nói tặng lịch để bàn, họ đều không nhận, còn vội tránh xa tôi. Tôi nghĩ: Chuyện này là sao nhỉ? Tôi liền hướng nội tìm và phát chính niệm. Khi đi đến cổng chợ thì gặp một chị gái rất hòa nhã, chị đã nhận cuốn lịch chân tướng và đồng ý tam thoái.
Kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao xã hội nhân loại là mê?” vừa công bố, tôi liền cùng đồng tu học thuộc, cảm thấy nội hàm của Pháp quá to lớn, học thuộc cũng khá tốn công, nhưng cuối cùng vẫn học thuộc được. Cứ như vậy tôi vừa lái xe, dọc đường vừa nhẩm Pháp cho đến dưới lầu nhà đồng tu. Tôi cầm lịch để bàn xuống xe, vừa khóa cửa xe thì có một chị gái đi tới trước mặt, tôi nói: “Chào chị, sắp đến Tết rồi, tặng chị một cuốn lịch để bàn, chúc chị năm mới bình an vui vẻ!” Chị ấy vui vẻ nhận lấy. Tôi nói: “Chị à, đây là lịch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, bên trong có chân tướng Đại Pháp hồng truyền thế giới, “vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, Pháp Luân Đại Pháp là đến để cứu người vào thời mạt hậu, Đảng Cộng sản qua các cuộc vận động đã hại chết hơn 80 triệu người Trung Quốc, ông Trời sắp diệt nó rồi, những người đã gia nhập đảng, đoàn, đội hãy mau chóng thoái xuất, nếu không sẽ bị chịu ác báo theo nó, chị đã từng vào đảng, đoàn, đội chưa? Tôi lấy cho chị một hóa danh để thoái nhé?” Chị ấy nói chị từng vào đoàn, đội, và đồng ý thoái xuất. Tôi tặng cuốn lịch cho chị, và dặn dò chị bên trong có bài giảng Pháp của Sư phụ Đại Pháp dành cho chúng sinh, hãy đọc nghiêm túc và bảo quản cẩn thận. Chị ấy rất vui vẻ nhận lấy, và nói: “Về nhà tôi sẽ đọc thật cẩn thận.”
Tiếp đó lại gặp một người phụ nữ, cô ấy cũng nhận lịch và vui vẻ tam thoái. Khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy cười tủm tỉm nhìn tôi, cứ liên tục nói: “Sao chị lại đẹp thế, sao chị lại đẹp thế.” Tôi cũng đáp lại cô ấy: “Cô cũng rất đẹp mà.”
Tiếp đó, lại gặp một người đàn ông, nhìn có vẻ rất có học thức. Ông ấy chăm chú nghe tôi giảng chân tướng, rất đồng tình, mỉm cười gật đầu liên tục, cuối cùng đồng ý tam thoái, và nhận lịch. Trong lúc đó, người chị gái đầu tiên đi ngang qua đây, từ xa cười ha hả giơ ngón tay cái lên với tôi, miệng còn nói: “Chị thật là tốt quá.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi giảng chân tướng, tôi gặp được những chúng sinh tốt như vậy, cả ba người từ đầu đến cuối đều tươi cười rạng rỡ chăm chú nghe tôi giảng, vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng vui vẻ tam thoái. Tôi nghĩ là do việc học thuộc Pháp của tôi đã khởi tác dụng, là sức mạnh của Pháp đã giải thể tà linh đằng sau chúng sinh đang cản trở con người được đắc cứu.
2. Tùy duyên giảng chân tướng
Giữa tháng 12 năm 2024, tôi đến nơi khác để làm việc, lúc đó, trong tâm có một niệm: Ở nhà, giảng chân tướng làm chưa tốt, Sư phụ cho tôi chuyển sang một nơi khác để giảng chân tướng cứu người. Xuống máy bay, tôi bắt taxi đến chỗ ở. Tài xế là một thanh niên trẻ, tôi và đồng tu người nhà cùng nhau giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu thanh niên rất đồng tình, cũng nói bản thân từng vượt tường lửa xem chân tướng, nói ra một số nhận thức tỉnh táo về tà đảng này, cuối cùng đồng ý tam thoái.
Đến chỗ ở thì đã quá nửa đêm. Chủ quán là một đôi vợ chồng, dưới lầu chỉ có một hàng thịt nướng, tôi liền mua một ít thịt nướng. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy trong một đời nào đó, tôi từng quen biết hai vợ chồng chủ quán, tôi hiểu đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi cứu họ. Tối hôm trước ngày về nhà, chúng tôi đi ăn thịt nướng, trò chuyện với đôi vợ chồng này một chút, thật bất ngờ thế mà lại là đồng hương. Tôi giảng rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp, là đến để cứu người vào thời mạt hậu, Đảng Cộng sản là vô thần luận, là hại người, giảng về sự tà ác của Trung Cộng và sự kiểm soát cực đoan trong ba năm dịch bệnh, không chỉ hại chết rất nhiều người, cũng làm sụp đổ nền kinh tế của Trung Quốc. Ông chủ quán nói với tôi: “Chị à, chị thoái cho tôi đi, tôi hận cái tà đảng này chết đi được.” Vợ ông ấy cũng đồng ý thoái xuất. Tôi lấy hóa danh cho hai vợ chồng họ và thoái xuất cho họ. Họ rất cảm ơn.
Lần đi xa này, gặp được người hỏi đường, nhân viên bán nhà, học sinh trung học, người ở cửa hàng quần áo, người ngồi cạnh trên máy bay v.v., những người tiếp xúc được, chỉ cần giảng, thì sẽ gặp được người hữu duyên làm tam thoái đắc cứu. Cảm tạ sự bảo hộ từ bi và an bài của Sư tôn, giúp đệ tử lại thành thục hơn một chút trong việc giảng chân tướng trực diện.
3. Hai chị em minh bạch chân tướng
Vài ngày trước, một người họ hàng tên G ở nơi khác về làm việc, tôi hẹn gặp cô ấy. Khi gặp mặt, G dẫn theo cả chị cả của cô ấy đến. Tôi đã giảng rất nhiều chân tướng cho hai người họ. Hai người họ đều rất đồng tình, G từng là một giáo viên, rất tán thành việc hoằng dương văn hóa truyền thống, ngay tại chỗ đã bày tỏ muốn học luyện Pháp Luân Công. Tôi tặng cô ấy chiếc USB chân tướng đã chuẩn bị sẵn, cô ấy rất vui. Tôi nói: “Dùng tên gọi ở nhà để giúp em thoái xuất khỏi đoàn, đội nhé.” Cô ấy lớn tiếng nói: “Dùng tên thật để thoái.” Chị cô ấy nói: “Chưa từng gia nhập gì cả, chỉ là sức khỏe hơi không tốt lắm, muốn luyện công.” Chị của cô ấy sống ở địa phương, tôi liền hẹn thời gian để dạy chị ấy. Cuối cùng, tôi lái xe đưa G về nhà. Khi G xuống xe, đứng bên cửa xe lớn tiếng nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó chào từ biệt tôi.
Ngày hôm sau, trước khi cô ấy chuẩn bị lên máy bay về nhà, tôi đã tặng cô ấy chiếc USB tài liệu học Pháp, cô ấy nói về nhà sẽ học tập thật tốt. Cảm tạ Sư phụ đã đưa người hữu duyên đến trước mặt đệ tử.
Thể ngộ tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/26/507171.html


