Chỉ trích và hướng nội
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 17-05-2026] Tôi tiếp xúc với Đại Pháp từ nhỏ vì người nhà của tôi đều tu luyện. Tôi bắt đầu tu luyện từ trước năm 1999, trải qua đã 26 năm tu luyện Chính Pháp đầy sóng gió. Nay tôi xin chia sẻ với các đồng tu một số vấn đề mà gần đây tôi phát hiện ra nhờ hướng nội.
Mãi gần đây tôi mới đột nhiên phát hiện: Từ lâu bản thân mình đã quen với việc chỉ trích và oán trách những người xung quanh, đặc biệt là người thân, và còn cảm thấy mình luôn đúng.
Con gái tôi năm nay học lớp 8, cháu thông minh, lương thiện, nhưng tôi lại cho rằng cháu hay giở trò khôn vặt, đôi khi còn đánh mắng đay nghiến cháu. Nhìn lại, chẳng phải tôi đang tật đố với sự thuần khiết và trí huệ của con gái, luôn dùng thân phận làm mẹ để áp chế bản tính tiên thiên của con, ép con phải làm theo những suy nghĩ và thói quen hình thành hậu thiên của mình sao? Khi tôi viết câu này, một ý niệm lóe lên: Làm gì có chuyện tật đố với chính con gái của mình được chứ? Tôi biết đây chính là tâm tật đố ẩn giấu rất sâu đang tác quái. Quan niệm hình thành hậu thiên của tôi cho rằng mình là mẹ, suy nghĩ của mình là đúng, là con thì phải vâng lời mẹ, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho tương lai của con, v.v., chính là muốn cưỡng chế chi phối con đường tương lai của cháu.
Thấy con gái ngày càng hiểu chuyện, kết quả học tập cũng rất tốt, tôi biết con đường tương lai của cháu tự nhiên sẽ có Sư phụ quản. Cháu đã tu luyện Đại Pháp rồi, là một tiểu đồng tu rồi, với thân phận làm mẹ, tôi chỉ cần nắm tay tiểu đồng tu cùng nhau bước đi trên con đường tu luyện thật tinh tấn, đó chính là điều tốt nhất.
Con trai tôi năm nay học lớp 7, từ nhỏ cháu đã thể hiện là một người quân tử, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng suy nghĩ và chính kiến của riêng mình. Tôi thường dùng các biện pháp cưỡng chế và trừng phạt để bắt cháu nghe lời, nhưng cháu căn bản không chấp nhận, cũng không nghe theo. Cháu thích suy nghĩ độc lập, thích tôi nói chuyện với cháu bằng ngữ điệu hòa ái, nhưng tôi lại dùng tư duy của văn hóa đảng, cảm thấy mình phải quản con từ nhỏ, không quản thì lớn lên sẽ không quản được nữa, cháu lại càng không nghe lời hơn. Giờ đây nghĩ lại: Tôi thật sự có lỗi với Sư phụ. Sư phụ đã giao tiểu đệ tử này cho tôi dẫn dắt, nhưng tôi lại bất nhẫn, không thể hướng dẫn, dẫn dắt cháu thật tốt, dẫn đến việc mặc dù cháu cũng học Pháp nhưng trở ngại rất lớn. Trong mối quan hệ mẹ con và đồng tu, tôi thường quên mất cháu cũng là một tiểu đồng tu.
Sư phụ đã giảng:
“Sinh mệnh chân chính của nó không phải chư vị cấp cho, con cái cũng có nơi nguồn gốc tiên thiên của nó, cho nên nó cũng là sinh mệnh độc lập. Phải quản một cách lý trí.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Diên Cát, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)
Tôi nghĩ: Nếu vì đánh mắng mà dẫn đến việc các con không thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp, không thấy được sự thiện lương của người mẹ tu luyện, khiến các con không thực sự đắc Pháp, thì tôi phải gánh chịu trách nhiệm lớn đến nhường nào, tôi phải đối mặt với Sư phụ ra sao đây?
Cha mẹ tôi là những người chất phác, thiện lương và hiền hậu. Nhưng từ lâu tôi lại cảm thấy mình giỏi hơn họ, đôi khi thấy họ làm những việc không đúng, liền lớn tiếng quát tháo, chỉ trích cha mẹ, không thực sự xuất phát từ thiện tâm mà nghĩ cho họ. Thực tế cha mẹ tôi cũng là người tu luyện, họ cũng đang không ngừng thay đổi, cũng đang nỗ lực tu tốt bản thân, chỉ là bận rộn việc đồng áng, học Pháp ít, vậy mà tôi cứ luôn nhìn vào thiếu sót của họ, không có thể dung nhẫn với họ, cũng không thể giữ tâm thái hòa ái, dùng thiện niệm để giao tiếp, chia sẻ với họ. Giờ đây tôi nhận ra rằng con đường của cha mẹ tôi có Sư phụ quản, tôi chỉ cần làm tốt bổn phận mà một người con gái nên làm, sau đó giống như đồng tu nhắc nhở tôi vậy, nhắc họ học Pháp nhiều hơn, tăng cường phát chính niệm là đủ rồi.
Chồng tôi không công nhận Đại Pháp, nên tôi luôn ôm giữ tâm oán hận anh ấy, cảm thấy anh ấy thật sự không thể cứu vãn được nữa. Trong quá trình chung sống với anh ấy, tôi phát hiện ra vật chất oán trách, thậm chí là thù hận này đã chiếm lấy tư tưởng của tôi, bình thường khi nói chuyện với anh ấy cũng mang vẻ mặt ghét bỏ. Nhờ học Pháp, khi tôi dần dần ý thức được những vật chất bất hảo này không phải là bản thân mình, tôi liền cố gắng bài xích nó, giải thể nó, không thể để nó thao túng. Tôi thay đổi bản thân, cố gắng dùng thiện tâm và từ bi để đối xử với anh ấy. Trong quá trình cải biến chính mình, tôi phát hiện chồng tôi cũng đang thay đổi, giờ đây những vật chất xấu như tâm oán hận đã ngày càng ít đi trong tư tưởng và trường không gian của tôi.
Khi tĩnh tâm lại và hướng nội tìm, tôi phát hiện ra rằng, kỳ thực những người xung quanh đều là những tấm gương, phản chiếu những vấn đề của tôi, đều đang giúp tôi đề cao trong tu luyện. Ví dụ: Các con làm việc chậm, tôi thấy hóa ra mình cũng rất chậm. Ví dụ: Tôi thích lo chuyện bao đồng, còn cảm thấy mình lương thiện, người thường có việc liền tìm tôi làm quân sư, bàn bạc, Sư phụ liền mượn miệng của chồng để điểm hóa, bảo tôi bớt lo chuyện của người khác đi. Hay như khi tôi có tâm sắc dục, các con đều đòi mẹ mua quần áo, con gái còn bắt đầu yêu đương; khi tôi tìm ra cái tâm này và nỗ lực trừ bỏ nó, quy chính bản thân, con gái chủ động kể với tôi rằng cháu và bạn trai đã chia tay, con trai cũng không soi gương mỗi ngày nữa.
Tôi tự nhủ những người xung quanh, bất kể là ai, thực ra đều đang giúp tôi. Sao tôi có thể đi chỉ trích, oán trách người ta nhỉ. Thiện tâm của tôi đâu rồi? Nghĩ đến đây, tôi lại phát hiện trong quá trình chung sống với họ tôi luôn tỏ ra cao ngạo, điều này lại phản ánh cái tâm tự cao tự đại ở tôi. Sự tự cao tự đại này khiến tôi coi thường người khác, dẫn đến việc tôi tự cho mình là đúng, mỗi ngày không nghĩ xem làm thế nào để làm tốt ba việc, đề cao bản thân, mà luôn quen với việc hướng ngoại nhìn, chỉ trích người khác, tu người khác, trong thực tu tôi đã sai quá nhiều, quá nhiều rồi.
Tôi nhận ra rằng khi bản thân cảm thấy cao hơn người khác, thực ra đó là biểu hiện của việc tu rất kém, cũng rất nguy hiểm. Dùng Pháp để đo lường bản thân một chút, tôi thấy rằng mình thậm chí còn không thể kiên trì mỗi ngày dậy sớm luyện công, luôn ham ngủ, còn có tâm sợ hãi, đây đều là những điều tôi cần phải tu. Kém cỏi nhiều như vậy, mà còn cảm thấy bản thân mình không tệ, bản thân tranh thủ thời gian thực tu còn không kịp, làm gì còn thời gian đi chỉ trích ai đây!
Đời này có thể tu Đại Pháp, tôi thật sự đã quá hạnh phúc rồi! Con xin cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ, cảm ơn các bạn đồng tu mỗi lần đều kiên nhẫn giúp đỡ, khích lệ tôi, chưa từng vì tôi tu kém mà ghét bỏ, mỗi lần đều khích lệ tôi học Pháp nhiều hơn.
Vì tầng thứ có hạn, chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/17/508590.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/21/234807.html



