Trân quý thánh duyên cùng đồng tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-04-2026]
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1999. Chỉ hai tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện, chúng tôi đã mất đi môi trường học Pháp và luyện công tập thể, do đó tôi biết rất ít đồng tu. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, tôi đã gặp một đồng tu. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện trong thời gian chúng tôi đồng hành cùng nhau, để trân quý thánh duyên này.
“Cháu là trung sỹ”
Tháng Giêng năm 2020, đại dịch “virus Vũ Hán” (COVID-19) lan rộng nhanh chóng, thành phố tôi đã thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, đường phố và các khu dân cư đều bị phong tỏa, khiến lòng người hoang mang lo sợ, giống như ngày tận thế đã đến. Đi trên đường lớn, cả nửa ngày không thấy một bóng người, trong tâm tôi không khỏi có chút xót xa. Là một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ giảng:
“… chư vị chỉ có vai trò độ nhân” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago).
Nhưng trong hoàn cảnh này thì phải làm thế nào đây? Con gái, cũng là đồng tu, nói với tôi rằng một số siêu thị lớn vẫn chưa đóng cửa, vì vậy tôi đã quyết định đi tới đó xem sao.
Sáng mùng 4 Tết, tôi đến một siêu thị lớn. Siêu thị rộng lớn như vậy mà bên trong vắng vẻ đìu hiu, không có mấy khách hàng. Tôi đi đến khu vực bán sữa, đặt một thùng sữa vào giỏ hàng và – có ý thức chỉnh lại khẩu trang–nói với cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi đang quan sát tôi rằng đeo khẩu trang thật khó chịu. Cô ấy nói: “Đại dịch đang hoành hành, không còn cách nào khác”.
Tôi bước lại gần hơn một chút, mỉm cười và nói: “Bác nói cho cháu một biện pháp rất tốt, đó là thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đồng thời thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà cháu từng gia nhập, thì sẽ được khỏe mạnh, bình an.” Vừa nói, tôi vừa đưa cho cô gái trẻ một tấm bùa hộ mệnh. Cô gái đón nhận và rụt rè nói “cháu là trung sỹ”. Nhớ tới đoạn giảng Pháp của Sư phụ trong Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra cô ấy hẳn là đồng tu rồi. Tôi mỉm cười và nói: “Vậy thì chúng ta đừng là ‘trung sỹ’ nhé”, rồi rời đi.
Sáu ngày sau, khi gia đình chúng tôi đang cùng nhau học Pháp, con gái đọc đến đoạn:
“Thượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi; trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sỹ văn Đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Câu nói “Cháu là trung sỹ” của đồng tu lóe lên trong đầu tôi. “Trung sỹ”, là đồng tu khiêm tốn, hay là trạng thái của đồng tu lúc đó? Tôi nghĩ tôi nên đi gặp cô bé đó một lần nữa.
Sáng hôm sau, tôi quay lại siêu thị. Cô ấy nhìn thấy tôi từ xa và gọi lớn: “Hôm qua cháu vừa nghĩ đến bác, mà hôm nay bác đã đến rồi! Đúng là cầu được ước thấy.” Khi tôi đến gần hơn, cô ấy nói thầm: “Đã lâu lắm rồi cháu không được đọc Tuần báo Minh Huệ. Bác có thể lấy giúp cháu được không?” Tôi nói: “Được chứ, lấy được bác sẽ mang đến cho cháu.”
Về đến nhà, tôi lập tức tải và in số mới nhất của Tuần báo Minh Huệ. Tôi cũng chuẩn bị mỗi loại một bản các tài liệu chân tướng gần đây, cuốn sách nhỏ, tờ rơi,… rồi đóng gói cẩn thận. Nhìn chỗ tài liệu được đóng gói, tôi chìm vào trầm tư, tự trách mình. Ba năm trước, tôi đã gặp một đồng tu trạc tuổi mình. Bà ấy ân cần hỏi xem xung quanh tôi có đồng tu nào không, còn hỏi tôi có đọc Tuần báo Minh Huệ không, có tham gia nhóm học Pháp không,… Sau khi cảm thấy yên tâm với câu trả lời của tôi, bà mới rời đi. Khoảng cách của tôi so với đồng tu ấy thật lớn biết bao. Tu luyện nhiều năm như vậy, sao tôi vẫn chưa tu xuất được cái tâm biết nghĩ cho người khác chứ! Cảm tạ Sư phụ từ bi điểm ngộ, tôi mới không bỏ lỡ cơ duyên này để giúp đồng tu.
Sáng sớm hôm sau, tôi mang tài liệu đến và nói với cô ấy: “Tuần nào bác cũng đến, cần gì cứ nói với bác, bác ra vào khu dân cư tương đối dễ dàng.” Cô ấy ôm chặt tài liệu vào ngực, vui sướng như một đứa trẻ, rồi nói nhỏ với tôi: “Tài liệu này tốt quá, nếu không kịp thời đưa đến tay chúng sinh, thì thật có lỗi với những đồng tu đã vất vả phó xuất. Bác lấy cho cháu nhiều một chút nhé, sau khi tan làm, buổi tối cháu sẽ đi phát.” Tôi nhìn cô ấy với vẻ tán thưởng, rồi hỏi: “Cháu cần khoảng bao nhiêu bản?” Cô ấy lại rụt rè nói: “Cháu lười lắm, trước mắt bác cứ cho cháu 20 bản nhé ạ.” Tôi nói: “Được, lấy được bác sẽ mang đến cho cháu.”
Trên đường về nhà, tâm tình tôi mãi không thể bình tĩnh lại. Suốt nhiều năm, do bị lèo lái bởi tâm an dật nên tôi thường viện hết lý do này đến lý do khác mỗi khi bỏ lỡ phát chính niệm lúc nửa đêm, ngủ dậy muộn, hoặc quay lại giường ngủ tiếp sau khi luyện công buổi sáng. Tôi không dàm đối mặt với sự lười biếng của bản thân mà lại tìm lý do để che đậy và nuôi dưỡng nó. Lời nói thẳng thắn của đồng tu đã gõ mạnh vào tâm tôi. Tôi nhận ra không phải tôi giúp đồng tu, mà chính là đồng tu đang giúp tôi.
“Bác sai rồi”
Hàng tuần, tôi bắt đầu mang tài liệu đến cho đồng tu này. Khoảng một năm sau, chúng tôi đã thu xếp học Pháp tại nhà tôi mỗi tuần một lần. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã bước đi vững vàng đến ngày hôm nay.
Khi chúng tôi bắt đầu học Pháp cùng nhau, đồng tu ngồi đơn bàn, khi thấy tôi ngồi song bàn, cô ấy cũng ngồi song bàn, nhưng chưa đầy nửa tiếng, chân cô ấy lại trượt xuống, cứ vắt lên được vài phút lại trượt xuống, cứ như vậy kiên trì hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi chúng tôi học xong bài giảng thứ nhất. Đồng tu vỗ vỗ hai chân, nói chân cô ấy cứng quá, sau đó lại áy náy nói nhỏ: “Cháu làm ảnh hưởng đến bác rồi.” Lần học tiếp theo, cô ấy mang theo một chiếc khăn lụa để buộc giữ chân trái khỏi bị trượt xuống. Cái tâm biết nghĩ cho người khác này của đồng tu khiến tôi rất cảm động.
Mùa đông năm ngoái, vì trên túi áo tôi mặc có một dải vải nhỏ trang trí, tôi chợt nảy ra ý tưởng, học theo cách của đồng tu, khi ngồi song bàn dùng dải vải buộc giữ lấy chân trái, như vậy ngồi đả tọa hơn một tiếng đồng hồ mà giống như trong nháy mắt, chân không hề đau chút nào. Trong tâm thầm nghĩ, đúng là cách hay. Vài ngày sau đó, khi tự học Pháp tôi cũng làm vậy, phát chính niệm cũng làm vậy, luyện tĩnh công cũng làm vậy.
Khi gặp lại đồng tu, tôi vui vẻ nói với cô ấy: “Phương pháp của cháu tốt lắm. Thật thoải mái!” Cô bé nhìn tôi và thẳng thắn nói: “Bác sai rồi.” Tôi giật mình. Tôi sai rồi sao? Lúc này, tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“Có người chân vừa đau một cái là dựng ngay dậy, hoạt động hoạt động rồi lại xếp bằng tiếp; hoàn toàn không có tác dụng. ” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).
Tuy tôi không bỏ chân xuống, không hoạt động hoạt động rồi lại xếp bằng, nhưng tôi sợ chịu khổ, sợ đau, ham hưởng thụ, ham thoải mái, chẳng phải tôi cũng giống như đoạn Pháp trên đã nói đến sao? Sư tôn giảng trong Pháp thật rõ ràng biết bao, tôi ngẩng đầu lên, chân thành nói: Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu, bác thực sự sai rồi.
“Chẳng phải là có năng lực sao?”
Chiều ngày 26 tháng 12 năm ngoái, đồng tu mang đến cuốn “Chuyển Pháp Luân” vừa chép tay xong, nhờ chúng tôi giúp cô ấy đóng gáy. Tôi xem qua một chút, chép rất ngay ngắn. Chồng tôi đóng gáy trước, rồi con rể dán bìa sách cho cô ấy. Tối hôm đó, khi cả gia đình cùng nhau học Pháp, con rể tôi đã đọc cuốn sách chép tay của cô ấy. Con rể tôi là giáo viên, với sự nghiêm túc đặc trưng của nghề giáo, con rể cẩn thận đối chiếu từng chữ. Học Pháp xong, con rể nói: “Đồng tu viết sai hết toàn bộ chữ 能 rồi (能 có nghĩa là khả năng, năng lực).”
Lần sau khi vị đồng tu đến nhà tôi học Pháp, cô ấy rất ngại ngùng nói: “Chính cháu cũng không tin, tất cả các chữ ‘能’ trong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, cháu chỉ chép đúng được một chữ.” Cô ấy lại nghiêm túc nói tiếp: “Cháu ngộ ra rằng đó là Sư phụ điểm ngộ cho cháu ‘chẳng phải là có năng lực (能) sao?’, chính là để cháu tống khứ cái tâm hay thể hiện, không để người khác nói, tự cho mình là đúng của cháu.”
Sau khi cô ấy rời đi, tôi trầm tư suy nghĩ. Chẳng phải Sư phụ cũng muốn tôi loại bỏ những tâm đó ở bản thân sao? Tôi đã tu Đại Pháp hơn 20 năm, thế mà cái tư tưởng “luôn đúng” của tà Đảng vẫn ăn sâu trong tâm trí, mãi vẫn không bỏ được, thỉnh thoảng lại biểu hiện ra trong gia đình và ngoài xã hội. Nào là cái này tôi làm tốt, cái kia tôi cũng làm được, say sưa kể lể “năng lực” của bản thân.
Người mẹ cao tuổi thường nói tôi: “Con nhìn mình thì như một bông hoa, nhìn người khác thì như bã đậu.” Lời nói đánh trúng cái tâm đó ở tôi mà tôi cũng không đó là gì, chỉ đến hôm nay tôi mới bừng tỉnh. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Con sai rồi. Từ nay trở đi, con nhất định sẽ tinh tấn thực tu, tu tâm tính trong từng tư từng niệm, đề cao từ trong Pháp, bước đi tốt đoạn đường tối hậu này.”
Từ khi tôi và đồng tu gặp nhau đến nay đã hơn năm năm. Trong năm năm qua, chúng tôi đã cùng đồng hành, hỗ trợ nhau, cùng nhau đề cao, cùng nhau thăng hoa. Trong thời gian hữu hạn còn lại của Chính Pháp, tôi nhất định sẽ trân quý thánh duyên đã được an bài từ xa xưa này, trên con đường trợ Sư chính Pháp, cùng đồng tu tạo thành một chỉnh thể kiên cố không thể phá, nghiêm túc làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài, hoàn thành sứ mệnh.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/29/506764.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/8/234637.html


