Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, đắc Pháp vào ngày 31 tháng 12 năm 1995. Được sinh ra vào thời đại vĩ đại này, có thể nghe Đại Pháp vũ trụ, có thể theo bước chân của Sư tôn, chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại mà vũ trụ thay đổi này, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đúng là may mắn ba đời, may mắn muôn đời. Đệ tử không thể diễn tả tấm lòng biết ơn bằng lời, tại đây chỉ có thể thành kính khấu bái và cảm tạ Sư ân.

Dẫn dắt tốt tiểu đệ tử Đại Pháp là trách nhiệm của tôi

Con trai tôi thuộc thế hệ sinh ra sau năm 2000, lúc còn nhỏ, con theo chúng tôi học Pháp, trông con phải nói là rất yên tâm.

Nhưng khi con lớn hơn một chút, việc học hành trở nên nặng nề, dần dần sự ô nhiễm ngoài xã hội và ở trường học bắt đầu hiển lộ ra, làm thế nào để duy trì trạng thái học Pháp của con đã trở thành một vấn đề lớn. Tôi còn nhớ năm con học lớp ba lớp bốn gì đó, con đã có cách nghĩ của riêng mình, ép buộc con học Pháp là việc không khả thi. Có một lần, con nói với tôi, con không muốn học Pháp nữa. Lúc đó, tôi quả thật vô cùng thất vọng, không ngờ con đưa ra sự lựa chọn như thế, vì tôi biết rất rõ, bỏ mất Đại Pháp, đối với một sinh mệnh, nhất là một sinh mệnh đến vì Pháp mà nói, rốt cuộc ý nghĩa đó là gì. Sau dần dần bình tĩnh lại, tôi vẫn tôn trọng sự lựa chọn của con trai. Tôi vẫn tận tâm chăm con giống như trước, đồng thời kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội bảo con trở lại tu luyện Đại Pháp.

Không lâu sau, thời cơ đã đến. Có một dạo, thành tích học tập của con không lý tưởng lắm, con rất khổ sở. Tôi nhân cơ hội đó, khuyên con: “Đại Pháp có thể khai trí khai huệ, không ngại thì con hãy thử xem.” Con trai đã động tâm, lại bắt đầu học Pháp, kết quả là thành tích thi cuối kỳ liền lên ngay, con rất vui, bắt đầu trở lại học Pháp. Từ đó trở đi, bất kể học hành bận đến thế nào, hàng ngày con đều kiên trì đọc vài trang hoặc mười mấy trang trong “Chuyển Pháp Luân”, và vẫn kiên trì cho đến bây giờ.

Sau kỳ thi đại học, con trai thi đậu vào một trường cao đẳng khá tốt, nhưng ý nguyện của con là đi du học. Đồng thời, chúng tôi cũng rất lo con học đại học ở Trung Quốc không có hoàn cảnh học Pháp, hơn nữa nền giáo dục chính trị theo kiểu tẩy não ở Trung Quốc sẽ làm ô nhiễm con, chúng tôi bèn giúp con đăng ký vào trường đại học danh tiếng ở bên ngoài Trung Quốc.

Sau khi con trai vào đại học, tôi tưởng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, tâm hiển thị cũng nổi lên, sau ma nạn cũng theo đó mà đến. Nửa năm đầu còn được, con ứng phó rất dễ dàng, đến nửa năm sau, con bắt đầu học chuyên ngành, rất vất vả, trước đó học Pháp liền có thể dễ dàng ứng phó với việc học hành, nhưng hiện tại không hiệu quả nữa, con oán trách đầy bụng, hôm nay làm không tốt bài kiểm tra nhỏ, con khóc òa một hơi; ngày mai không thể hoàn thành bài tập đúng thời hạn, con lại tức giận la hét. Dạo đó, tôi quả thực rất sợ xem tin nhắn, hễ thấy trạng thái của con, không phải cái này không xong, thì là cái nọ không được, khiến tâm tôi rất phiền, lên lên xuống xuống, quả thực hối hận vì đã đưa con ra ngoại quốc, không ngờ trường đại học ở ngoại quốc giày vò người ta đến thế.

Có một lần, tôi đi công tác ở bên ngoài, bận đến đầu tắt mặt tối, có rất nhiều việc vượt quá tầm kiểm soát của tôi, quả thực tôi rất bất lực, trong lòng cũng rất khổ. Hơn 5 giờ sáng, vợ gọi điện thoại cho tôi, nói: “Con trai anh sắp bị thôi học rồi, anh mau xem thử nhé.” Hóa ra lúc con trai lựa chọn môn học cho học kỳ tới, phát hiện môn học đã bị khóa, kết quả là thấy trong hộp thư có thư khuyên thôi học của trường, con trai đã gần suy sụp. Lúc ấy, tôi rất bình tĩnh, quả thực rất bình tĩnh, lúc đó tôi chỉ có một niệm: “Không sao.” Trong lòng tôi hiểu rõ, đây là khảo nghiệm đã đến, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, tôi nhất định có thể làm tốt.

Tuy nói là vậy, nhưng mười mấy ngày tiếp theo vẫn rất dằn vặt, để cho con đi học, chúng tôi đã xài gần hết tiền trong nhà, hoàn toàn không thể chèo chống cho con lựa chọn lại một trường đại học mới; cả tôi và vợ đều là những phần tử trí thức, nếu con bị thôi học, thì mất mặt biết bao; chúng tôi vốn là đối tượng mà người người đều ngưỡng mộ, bây giờ lại trở thành đối tượng mà người người đều chế giễu sau lưng. Trong quãng thời gian đó, tôi vừa ứng phó với công việc, vừa an ủi vợ và vỗ về con trai, cùng nhau nghĩ cách, vừa học Pháp và học thuộc Pháp thật nhiều. Khoảng hơn một tuần sau, con vui mừng kể với chúng tôi, con đã viết thư khiếu nại trường thành công, con lại có thể đi học bình thường. Sau chúng tôi mới hiểu ra, thư mà con trai đã nhận khi đó không phải là thư thôi học, mà vì có một môn học thành tích không lý tưởng, nên nhà trường gửi thư cảnh cáo thôi. Nhưng lúc đó, tôi cảm thấy nó đúng là một khảo nghiệm toàn diện nhắm thẳng vào danh-lợi-tình của mình, và cũng là một lần khảo nghiệm lớn xem mình có thể vứt bỏ sinh tử hay không.

Sau đó, những việc như thế lại xảy ra vài lần nữa, đương nhiên không lớn như việc trên, tôi cũng bắt đầu cảnh giác, tại sao ma nạn tương tự lại xuất hiện hết lần này đến lần khác? Có phải những ma tà ác đã dùi vào sơ hở của mình không?

Sau khi hiểu ra đạo lý này, tôi bèn bắt đầu phát chính niệm với cường độ cao, tôi biết, mục đích mà những ma tà ác an bài hết thảy những thứ này, là thông qua ma nạn được an bài này, để cho con trai không tin vào uy lực khai trí khai huệ của Đại Pháp, từ đó khiến con rời xa Pháp. Đương nhiên, tôi biết, con trai muốn thông qua học Pháp để đạt mục đích học tốt là hữu cầu mà học Pháp, trên thực tế, đó là chấp trước căn bản chưa bỏ, tuy nhiên mục đích mà cựu thế lực an bài những ma nạn này lại không phải để trừ bỏ chấp trước của con, mà là chúng muốn lôi con ra khỏi Đại Pháp bằng những an bài này, từ đó hủy rớt con, tất nhiên không được phép làm thế, cựu thế lực có tư cách gì dám hủy rớt đệ tử Đại Pháp, chúng ta có Sư phụ an bài con đường tu luyện cho chúng ta, cựu thế lực dựa vào cái gì mà tham dự. Sau khi hiểu rõ cái lý này, tôi biết mình đã tìm thấy gốc rễ của vấn đề này, tôi đã chiếm lý, trải qua phát chính niệm với cường độ cao, vấn đề nhanh chóng được giải quyết, thành tích học tập của con trai cũng được nâng lên.

Đồng tu mẹ

Sau khi cha qua đời, mẹ vẫn luôn sống cùng tôi, mẹ rất quyến luyến tôi, ngoại trừ ở bên tôi ra, mẹ không muốn đi đâu hết. Mẹ rất biết giảng chân tướng, khi ấy mẹ đi chợ buổi sáng ở kế bên nhà, ngày ngày đều giảng chân tướng, nói đôi ba lời liền có thể làm tam thoái cho người ta, trong nhiều năm qua, cuốn sổ nhỏ mà mẹ ghi tên những người làm tam thoái đã rất dày, có trên ngàn người.

Mẹ giảng chân tướng rất tốt, không bỏ luyện công ngày nào, mỗi ngày đều học Pháp. Theo lý mà nói, hẳn được coi là một đệ tử Đại Pháp rất tinh tấn, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút không ổn. Lúc tôi và mẹ cùng nhau học Pháp, mẹ luôn đọc câu “thế gian pháp và xuất thế gian pháp” trong “Chuyển Pháp Luân” thành “thế gian pháp và thế gian pháp”, dù đã sửa rất nhiều lần nhưng hễ tới đây mẹ liền đọc sai. Sau tôi biết, vì mẹ đọc quá quen rồi, rất nhiều chỗ cứ lướt qua luôn, không nghiêm túc đọc, nên một số chỗ cứ đọc sai. Đương nhiên, ở đây chắc chắn có can nhiễu của cựu thế lực, chính là để mẹ cầm Pháp nhưng không thể đắc Pháp. Nhưng người tu tuyện có thể thật sự kính Sư kính Pháp hay không lại là điều cực kỳ nghiêm túc.

Năm 2018, một khảo nghiệm nghiệp bệnh nghiêm trọng ập đến, mẹ bị đưa vào phòng ICU, bệnh viện đã thông báo bệnh tình nguy kịch. Đối diện với khảo nghiệm bất ngờ này, vợ chồng tôi và chị gái không bỏ cuộc, ngoại trừ chăm sóc mẹ chu đáo ra, chúng tôi còn giúp mẹ phát chính niệm với cường độ cao, lúc rảnh, mỗi giờ đều phát. Tuy thiên mục tôi không nhìn thấy gì, nhưng tôi tin những gì Sư phụ nói, Sư phụ bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy. Lúc phát chính niệm, tôi cảm thấy từng vòng từng vòng năng lượng trên thân thể lan ra ngoài, giống như sóng xung kích của bom nguyên tử, diệt sạch hết thảy tà ác. Với sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã cứu được mẹ vốn đang hấp hối. Tại đây, đệ tử khấu tạ, cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại lần nữa.

Hai năm gần đây, mẹ đã xuất hiện một số dấu hiệu lão hóa, người trở nên hơi lẩm cẩm, mẹ cũng mê xem những video ngắn trên điện thoại và đọc tiểu thuyết trên mạng, ít đọc sách Đại Pháp hơn. Mới đầu, tôi luôn nhắc bà đọc sách cho nhiều hết lần này đến lần khác, bớt xem điện thoại, bà cũng đồng ý, nhưng bà giống như con nít, vẫn không thể kiểm soát bản thân, vừa xoay đi, lại lấy điện thoại ra.

Nhắm thẳng vào tình huống này, tôi đặc biệt dành ra thời gian để học Pháp cùng mẹ, mỗi ngày nửa tiếng, học bài giảng Pháp ở các nơi, mỗi người một đoạn, lúc mẹ đọc, tôi giúp mẹ sửa những chỗ sai, kết quả là mới học vài lần, trạng thái lẩm cẩm của bà đã được điều chỉnh lại, chị gái cũng vui mừng nói với tôi, trạng thái của mẹ đã tốt hơn nhiều, uy lực của Đại Pháp thật lớn!

Pháp vĩ đại nhất tạo nên những bậc giác giả của tân vũ trụ

Tôi hẳn được coi là đồng tu biết phân nửa kỹ thuật, tôi biết cài hệ thống máy tính có mã hóa, tôi biết đột phá phong tỏa mạng bằng mọi cách và biết cách lắp đặt Đài truyền hình NTD, máy tính và máy in ở nhà bị hỏng, tôi cũng biết chọc sửa mấy lần. Vì vậy, ở nhà tôi không bao giờ thiếu vật tư của Đại Pháp, những đồng tu ở nhà và ở xung quanh cũng được ích lợi theo.

Bất kể Đài truyền hình NTD từng điều chỉnh kênh bao nhiêu lần, chuyển đổi từ vệ tinh Hàn Quốc sang vệ tinh Nhật Bản, Đài truyền hình NTD ở nhà tôi chưa từng gián đoạn; bất kể tà ác phong tỏa mạng nghiêm ngặt đến thế nào, mạng ở nhà tôi chưa từng gián đoạn, muốn lên thì lên, tốc độ còn rất nhanh, tôi biết, đó là sự gia trì của Sư tôn, là uy lực của Đại Pháp. Là một đệ tử Đại Pháp, tất cả những thứ này đều là Sư phụ ban cho, không đạt yêu cầu thì vẫn không được.

Vì ở nhà tôi lên mạng rất tiện, còn có thể xem Đài truyền hình NTD, nên chị gái luôn thích chạy sang nhà tôi, còn có một số đồng tu cũng thích tới, máy tính của đồng tu từng học Pháp chung trước đây xuất hiện vấn đề, đồng tu cũng thích xách máy đến nhà tôi, tôi luôn kiên nhẫn giúp mọi người xử lý vấn đề, đồng thời thấy vấn đề gì, tôi cũng sẽ giao lưu với mọi người dựa trên Pháp, thường thì cả hai bên đều được ích lợi rất nhiều. Tôi biết, đó là trách nhiệm mà Sư phụ giao cho tôi vào thời kỳ Chính Pháp, tôi cần phải hoàn thành nó cho tốt.

Thường thì tôi có rất nhiều điều muốn viết, nhưng hễ đặt bút liền không biết nên viết cái nào. 30 năm trước, tôi mới 25 tuổi, hào hoa phong nhã, lúc đắc Pháp, cái cảm giác cuối cùng đã tìm được thứ mà cả đời mong đợi ấy vẫn còn hiện rõ trước mắt. Hồi tưởng lại xưa kia dám gan to bằng trời đi xuống đây, cảm ân Sư phụ đã tìm kiếm và thụ ký cho chúng ta ở cõi người hết lần này đến lần khác, mong chờ khung cảnh tráng lệ cùng nhau về nhà khi Pháp chính nhân gian, chúng ta còn có lý do nào mà không tinh tấn.

Sư phụ vĩ đại nhất, Pháp vĩ đại nhất và thời đại vĩ đại nhất, tạo nên những bậc giác giả của tân vũ trụ. Cảm ân Sư tôn. Đệ tử khấu bái. Nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, thì mong các đồng tu chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/5/11/498871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/24/234836.html