Cụ bà 83 tuổi bị kết án 1,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-06-2026] Ngày 21 tháng 5 năm 2026, một giáo viên đã nghỉ hưu 83 tuổi ở Trùng Khánh đã bị đưa vào tù để thụ án 1,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Khổ nạn của bà Vương Kim Tu bắt đầu vào cuối tháng 5 năm 2024, khi cảnh sát bố trí các sỹ quan mặc thường phục theo dõi căn hộ để giám sát các hoạt động hàng ngày của bà. Tháng 9 năm 2024, Trương Thụ Bối, trưởng Đồn Công an đường Thanh Cống, đã bắt đầu lập hồ sơ để vu khống bà.
Ngày 6 tháng 11 năm 2025, bà Vương bị Sử Vũ Nghiêu cùng các cảnh sát khác từ Đồn Công an đường Thanh Cống bắt giữ tại nhà. Họ đã lục soát nhà bà và đưa bà đến đồn công an để thẩm vấn. Bà được thả vào khoảng nửa đêm, nhưng sau đó vẫn tiếp tục bị cảnh sát theo dõi. Họ đã lắp đặt một camera giám sát ở hành lang căn hộ của bà và theo dõi mỗi khi bà đi ra ngoài.
Ngày 16 tháng 12 năm 2025, bà Vương bị Tòa án Quận Giang Bắc xét xử, và bị kết án 1,5 năm tù ngay sau đó. Bà bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 20 tháng 5 năm 2026, và bị đưa đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh ở thị trấn Tẩu Mã vào ngày hôm sau.
Bức hại trong quá khứ
Bà Vương, một giáo viên đã nghỉ hưu từ Trường Tiểu học Thực nghiệm Thị trấn Thanh Cống, đã liên tục bị nhắm đến trong suốt 27 năm qua vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trước án tù mới nhất này, bà từng phải thụ 2 án lao động với tổng thời gian gần 3 năm, và 1 án tù 4 năm. Bất chấp 32 năm cống hiến trong nghề, trường học đã đình chỉ lương hưu của bà vào tháng 10 năm 1999. Bà đã nhiều lần đến các cơ quan khác nhau để đòi lại công lý nhưng không có kết quả.
Án lao động cưỡng bức 1 năm lần thứ nhất, bị kéo dài thêm 11 tháng
Tháng 10 năm 1999, bà Vương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn, và bị đưa đến Sân vận động Phong Đài để giam giữ. Sau đó, bà bị áp giải về Trùng Khánh vào ngày 31 tháng 10, và bị giam trong một nhà giam địa phương, nơi lính canh còng tay và cùm chân bà. Không lâu sau, bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.
Trong thời gian thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh, bà Vương đã bị ép làm việc không lương trong nhiều giờ. Bà cũng bị ép đứng hoặc ngồi xổm hàng giờ liền, thường là từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, khiến tay và chân bà sưng tấy nghiêm trọng. Vào mùa hè, lính canh ép bà đứng dưới trời nắng, và vào mùa đông, bà bị bắt đứng cạnh cửa sổ mở toang.
Lính canh đã sắp xếp một vài tù nhân giám sát và tra tấn bà Vương. Họ hạn chế việc bà sử dụng nhà vệ sinh, và không cho bà tắm rửa. Có lần, một tù nhân đã túm lấy vai bà và đánh mạnh vào mạn sườn trái của bà khiến bà gục xuống đất vì đau đớn tột cùng. Bà hoa mắt chóng mặt, khó thở, đôi bàn tay trở nên tím tái. Cơn đau đó kéo dài trong hơn một tháng.
Lần khác, các tù nhân đã kéo lê bà Vương lên xuống cầu thang từ tầng 3 xuống tầng 1 rồi lại kéo lên.
Vì bà Vương vẫn kiên định với đức tin, thời hạn giam giữ của bà đã bị kéo dài thêm 11 tháng, và mãi đến ngày 22 tháng 9 năm 2001 bà mới được trả tự do.
Khi trở về nhà, bà vô cùng suy sụp khi biết rằng lương hưu của mình đã bị đình chỉ. Bà đã quay lại trường học 5 lần để nói chuyện với hiệu trưởng. Lần nào hiệu trưởng cũng đe dọa sẽ gọi cảnh sát và bắt bà hoặc đưa bà đến trại lao động.
Cảnh sát cũng thỉnh thoảng sách nhiễu bà Vương, đôi khi họ gõ cửa nhà bà vào lúc nửa đêm.
Bị kết án 4 năm tù
Ngày 18 tháng 1 năm 2002, bà Vương bị bắt khi đang mua trái cây trên phố. Sau khi đưa bà đến đồn công an, một cảnh sát đã giẫm lên ngực bà. Bà bị còng tay vào các vòng kim loại trong nhà vệ sinh suốt 52 giờ, với hai cánh tay bị kéo dang ra.
Trong thời gian bà bị giam giữ, gia đình bà Vương đã tìm kiếm bà khắp nơi, và cuối cùng đã tìm thấy bà vào ngày thứ 3 sau khi bà bị bắt. Họ bật khóc khi thấy bà bị còng tay trong nhà vệ sinh, và nhận ra bà đã không được cho uống nước hay ăn uống gì kể từ khi bị bắt.
Sau đó, bà Vương bị chuyển đến trại tạm giam. Vì bị tra tấn tại đồn công an, bà không thể ăn được gì. Tuy nhiên, lính canh vẫn tiếp tục còng tay và cùm chân bà. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà trở nên yếu đến mức không thể đứng vững hay tự chăm sóc bản thân.
Nhiều tháng sau, bà Vương bị khiêng đến tòa án để xét xử và bị kết án 4 năm tù. Bà tiếp tục phải đối mặt với sự tra tấn sau khi bị đưa đến Nông trường Cải tạo Lao động Vĩnh Xuyên. Sau khi trải qua hơn 1 năm ở khu vực dành cho người mới đến, bà bị chuyển đến khu vực thông thường, nơi bà bị ép làm việc không công vào ban ngày. Vào buổi tối, bà bị buộc phải tham gia các lớp tẩy não. Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà không cho phép bà tắm rửa, giặt giũ, rửa bát đĩa hay sử dụng nhà vệ sinh. Bà cũng bị cấm ngủ và không được phép nói chuyện với người khác.
Một hôm, bà nhận thấy thức ăn của mình có mùi vị lạ. Ngày hôm sau, bà phát hiện một tù nhân đang lén bỏ những viên thuốc đã nghiền nát vào thức ăn của mình. Bà đã báo cáo sự việc với lính canh trực ban, nhưng người này lại đổ lỗi cho tù nhân kia và sắp xếp tù nhân khác giám sát bà.
Tiếp tục bị sách nhiễu và giám sát
Sau khi bà Vương được trả tự do vào tháng 1 năm 2006, bà phát hiện chính quyền đã nghe lén điện thoại bàn của mình. Một số cảnh sát mặc thường phục túc trực bên ngoài căn hộ để giám sát bà. Ngoài ra, cảnh sát và nhân viên khu dân cư cũng thường xuyên đến nhà bà để sách nhiễu.
Tháng 7 năm 2009, khi cảnh sát không tìm thấy bà Vương, họ đã bắt giữ 2 học viên Pháp Luân Công ở địa phương để thay thế. Để tránh liên lụy đến các học viên khác, bà Vương đã buộc phải rời khỏi nhà để sống phiêu bạt. Gia đình bà cũng phải sống trong sợ hãi vì bị giám sát.
Án lao động một năm lần thứ hai
Ngày 13 tháng 6 năm 2011, bà Vương đã bị bắt khi đang đi bộ trên phố. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, 5 máy tính, 2 máy in, 2 máy nghe nhạc MP5, 1 máy nghe nhạc MP3, 1 ổ cứng, một số đĩa trắng, giấy photo và hơn 6.000 nhân dân tệ tiền mặt.
Bà Vương đã bị trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận 2 lần do vấn đề sức khỏe. Nhưng cảnh sát từ chối thả bà mà giam giữ bà tại Bệnh viện Thanh Sơn. Các quan chức từ chính quyền địa phương, đồn công an và ủy ban khu dân cư đã thay phiên nhau giám sát bà.
Sau 17 ngày, bà Vương trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe khác, và huyết áp của bà vẫn ở mức cao nguy hiểm, nhưng bác sỹ lại ghi chỉ số thấp hơn nhiều. Khi cảnh sát đưa bà đến Trại tạm giam, bà vẫn bị từ chối tiếp nhận. Nhưng vài giờ sau, cảnh sát đã thuyết phục được lính canh nhận bà.
7 ngày sau, bà Vương lại bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Do huyết áp cực kỳ cao và nhịp tim không đều, cảnh sát đã thả bà sau khi ép gia đình bà nộp 10.000 nhân dân tệ. Bà bị yêu cầu thụ án tại nhà, và gia đình bà bị ép phải ký vào hồ sơ vụ án thay cho bà. Khi trở về nhà, bà rất yếu và đi lại không vững.
Thêm nhiều lần bị bắt giữ
Nửa đầu năm 2012, bà Vương bị đưa đến Phòng An ninh Nội địa, trong khi nhà của bà cũng bị lục soát. Bà bị trói vào ghế thẩm vấn bằng kim loại và bị cùm chân. Bà đã phản đối việc bức hại, và được thả 5 giờ sau đó.
Ngày 25 tháng 9 năm 2012, bà Vương lại bị bắt khi đang đến thăm anh trai. Bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Làng Lộc Sơn và được thả 3 ngày sau đó do huyết áp cực kỳ cao và nhịp tim không đều.
Ngày 7 tháng 5 năm 2013, bà Vương lại bị bắt một lần nữa sau khi bị một nhân viên cộng đồng tố giác. Bà bị lột quần áo để khám xét và được thả 4 giờ sau đó.
Ngày 12 tháng 5 năm 2014, các đặc vụ của Phòng 610 địa phương đã cố gắng bắt giữ bà Vương. Khi không tìm thấy bà, họ đã bắt giữ con gái bà và đưa cô đến một trung tâm tẩy não ở địa phương.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/11/511243.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/5/234972.html



