Hướng nội tìm tu bỏ tâm sợ hãi, tâm oán hận
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 01-04-2026] Sau khi đọc bài chia sẻ của đồng tu về tầm quan trọng của việc viết bài giao lưu, tôi nghĩ mình cũng phải viết. Niệm này vừa xuất ra, tối hôm đó, tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng, mơ thấy một Pháp Luân lớn màu xanh lam đang xoay chuyển trên bầu trời, xoay vài vòng rồi biến mất. Tiếp đó, Sư phụ xuất hiện, mỉm cười nhìn tôi. Tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi viết bài chia sẻ.
Nhưng khi thực sự bắt tay vào viết, tôi cứ chần chừ mãi không hạ bút được, không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi bèn chia sẻ tâm lý ngại khó này với đồng tu, đồng tu khích lệ tôi: “Cứ viết đi, đừng nghĩ viết bài là quá khó, nếu bạn thực sự quyết tâm viết, Sư phụ sẽ giúp bạn. Quá trình viết cũng là một quá trình tu tâm.” Nghe đồng tu nói vậy, tôi liền bắt tay vào viết. Dưới đây là trải nghiệm tu luyện của tôi.
1. Trừ bỏ tâm sợ hãi và tâm oán hận
Kể từ khi tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã sáu lần bị bức hại; còn có vài lần hữu kinh vô hiểm (mặc dù gặp kinh hãi nhưng không nguy hiểm), dưới sự bảo hộ của Sư phụ tôi đã thuận lợi thoát khỏi. Từ đó nhà tôi thường xuyên bị tà ác sách nhiễu, một gia đình vốn đang ấm áp nay suốt ngày không được yên ổn. Tôi cũng phải đối mặt với nguy cơ bị bắt, bị bức hại bất cứ lúc nào, khiến tôi buộc phải sống cảnh lưu lạc.
Một cô gái trẻ độc thân như tôi, lưu lạc đến nơi đất khách quê người không người thân thích, sự sợ hãi, cô đơn, buồn khổ và bất lực ập đến như thủy triều. Tôi không kìm được mà bật khóc nức nở, những đau khổ, uất ức, và dồn nén trong lòng theo đó mà được giải tỏa phần nào. Tâm tôi dần dần tĩnh lại. Trong tâm, tôi tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác: Mình tu Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt lẽ nào lại sai sao? Câu trả lời là: Không sai! Là Trung Cộng tà đảng đã sai, nó bức hại những người tốt tu Chân-Thiện-Nhẫn, đương nhiên là nó sai rồi. Từ đó, tôi vô cùng căm hận Trung Cộng tà đảng này, căm hận những nhân viên Trung Cộng đã bức hại tôi.
Tu Chân-Thiện-Nhẫn là đúng, tôi sẽ tu đến cùng. Tôi liền cầu xin Sư phụ: “Sư phụ ơi! Bây giờ, con phải làm sao?” Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói: “Tìm đồng tu.” Đúng vậy, việc cấp bách nhất của tôi bây giờ là tìm được đồng tu, có vậy tôi mới có chỗ nghỉ chân. Dưới sự trợ giúp của Sư phụ, tôi thực sự đã tìm được đồng tu. Nhờ sự giúp đỡ vô tư của đồng tu, tôi đã có chỗ ở tạm thời.
Do trong tâm vẫn còn bóng đen của việc bị bức hại, tâm sợ hãi không ngừng nổi lên: Liệu tà ác ở địa phương tôi có đến đây bắt cóc tôi không? Liệu có ai nhận ra và tố giác tôi không? Vậy nên, tôi sợ đến mức không dám ra ngoài mua đồ, đều nhờ đồng tu mua giúp. Không thể ra ngoài, tôi ở nhà lên mạng tải Tuần báo, bài chia sẻ cho đồng tu, học kỹ thuật máy tính để giúp đồng tu giải quyết một số vấn đề kỹ thuật. Vì lý do an toàn, tôi thường xuyên chuyển nhà, có khi dăm bữa nửa tháng lại chuyển một lần. Cuối cùng, đồng tu giúp tôi tìm được công việc làm bảo mẫu, tôi mới ổn định được và cũng có thu nhập.
Khoảng hơn một năm sau, tôi cảm thấy có lẽ đã khá an toàn. Vì lúc đó người nhà không biết tôi bị bắt hay đã trốn thoát, nên tôi đã gọi điện về nhà báo bình an. Ngờ đâu đồng tu nói với tôi rằng, việc tôi gọi điện thoại có thể đã làm lộ vị trí, công an và Cục An ninh Nội địa ở quê đã đến chỗ tôi để tìm kiếm khắp nơi. Tôi được đồng tu bảo vệ, nhờ đó âm mưu bắt cóc của tà ác mới thất bại, giúp tôi thoát được một kiếp nạn. Nhưng tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên, hễ nghe tiếng còi xe cảnh sát là tim lại run rẩy, cho rằng họ đến bắt mình; nghe tiếng bước chân trên cầu thang, lại nghĩ có phải cảnh sát tà ác đến tìm mình không. Trong tâm càng sợ, tôi lại càng hận tà ác, vì vậy vật chất sợ hãi và oán hận tích tụ trên thân tôi ngày càng nhiều, thân thể bắt đầu xuất hiện trạng thái không đúng đắn: đầy bụng, răng lung lay, khuôn mặt già nua, v.v. Tôi ý thức được rằng mình học Pháp chưa sâu, coi việc làm các việc là tu luyện. Đã không kịp thời phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, mà đi theo con đường do cựu thế lực an bài.
Nhưng làm thế nào để phủ nhận an bài của cựu thế lực? Tôi ngộ ra rằng cần phát chính niệm, học Pháp nhiều hơn, vì thế tôi tăng cường lực độ phát chính niệm, học Pháp nhiều hơn, học thuộc “Hồng Ngâm”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ”. Cùng với việc học Pháp, học thuộc Pháp ngày càng sâu, Pháp lý triển hiện ra từng tầng từng tầng, giúp tôi nhận ra rằng vật chất “sợ hãi” không phải là tôi, mà là do cựu thế lực áp đặt cho tôi, tôi kiên quyết không thừa nhận nó, không cần nó. Tôi liền phát chính niệm diệt trừ nó: Tâm sợ hãi chết đi! Tâm sợ hãi diệt đi! Vật chất “sợ hãi” từng chút từng chút được Sư phụ thanh lý. Tôi có thể cảm nhận được vật chất “sợ hãi” đã bị trừ bỏ rất nhiều, tôi đã dám ra ngoài mua đồ. Dần dần tôi cũng dám giảng chân tướng trực diện cho người khác. Khi đang giảng chân tướng mà tâm sợ hãi xuất hiện, tôi liền nhẩm bài “Phạ xá” (Sợ chi).
Mấy ngày gần đây, tôi đưa một người bạn đi khám răng, bác sỹ nhìn thấy tôi liền nói: “Răng của chị là do thời gian dài sống trong sợ hãi dẫn đến thận không tốt mà ra, răng bị hô ra ngoài và lung lay.” Nghe bác sỹ nói vậy, tôi rất kinh ngạc, tôi đi cùng bạn khám răng, nha sỹ lại nói ra nguyên nhân răng tôi không tốt, đây là Sư phụ mượn miệng bác sỹ để điểm hóa cho tôi, tôi vẫn còn tâm sợ hãi. Muốn tiến thêm một bước trừ bỏ tâm sợ hãi, thì phải đào tận gốc rễ của sợ hãi. Gốc rễ sợ hãi của tôi là gì? Là [vị] tư. Tìm ra rồi thì phải tu bỏ nó. Tu bỏ vị tư để trở thành một sinh mệnh vị tha, đây cũng là điều mà mỗi đệ tử Đại Pháp chân tu cuối cùng phải làm được.
Thông qua học Pháp, học thuộc Pháp, tôi đã hiểu ra, tất cả mọi người trên thế gian đều là người thân của Sư phụ, đều là những người nên được cứu độ, các nhân viên công kiểm pháp tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp cũng là đối tượng được cứu độ, họ bị Trung Cộng tà đảng lừa mị và lợi dụng để tham gia bức hại. Chúng ta càng nên dùng sự từ bi hồng đại để giảng thanh chân tướng cho họ, cứu độ họ, giúp họ minh bạch chân tướng, không tham gia bức hại nữa. Dưới sự chỉ đạo của Pháp lý, dung lượng tâm tôi dần dần lớn lên, không những không hận những người đã bức hại tôi nữa, mà ngược lại còn cảm thấy họ là những người đáng thương nhất, nếu chúng ta không đi cứu họ, họ sẽ bị chôn cùng Trung Cộng.
2. Hướng nội tìm, trừ bỏ chấp trước
Vạn vật đều có linh. Mỗi khi đồ vật tôi dùng xuất hiện vấn đề, tôi biết đó là để nhắc nhở tôi mau chóng hướng nội tìm, bản thân có thiếu sót rồi. Chẳng hạn, một buổi tối nọ tôi đến nhà đồng tu học Pháp, đang học thì đèn đột nhiên tắt, bật đi bật lại nhiều lần vẫn không sáng. Đồng tu nói: “Có lẽ bóng đèn hỏng rồi, để tôi đi mua cái khác.” Tôi nói: “Không cần đâu, đèn không sáng là có nguyên nhân, đây là đang nhắc nhở hai chúng ta có chỗ nào thiếu sót rồi, mau chóng hướng nội tìm thôi.” Tôi đã tìm ra bản thân có tâm hiển thị, tâm không muốn người khác nói, sắc tâm, tâm oán hận, v.v.. Đồng tu cũng tìm ra rất nhiều nhân tâm, chấp trước, đang tìm thì đèn đột nhiên sáng lên. Đồng tu nói: “Ây da, tôi vừa tìm ra chấp trước còn chưa kịp phát chính niệm diệt nó, mà đèn đã sáng rồi. Chúng ta nghĩ gì Sư phụ đều biết, Sư phụ thật vĩ đại!” Hai chúng tôi đồng thời hợp thập nói: “Cảm tạ Sư phụ!”
Đồng tu hỏi: “Làm sao chị biết hướng nội tìm là có thể giải quyết được vấn đề?” Tôi liền kể: Có lần, tôi mua chiếc đồng hồ điện tử mới, chủ yếu dùng để xem giờ khi ra ngoài làm các việc Đại Pháp, vì khi làm việc Đại Pháp thì không thể mang theo điện thoại. Đồng hồ mua chưa được bao lâu thì ngừng chạy, tôi liền câu thông với đồng hồ: “Đồng hồ à, bạn và đệ tử Đại Pháp cùng đến để chứng thực Pháp cứu người, bạn không thể bị tà ác can nhiễu, bạn phải hoạt động bình thường.” Trước đây, khi gặp tình huống này, tôi nói vậy là đồ vật lập tức tốt trở lại ngay, nhưng lần đó lại không linh nghiệm. Tôi nghĩ chuyện này là sao? Đồng hồ ngừng rồi, ngừng chạy rồi, có phải là đang nhắc nhở tôi tu luyện dừng lại ở một tầng thứ nào đó quá lâu rồi, cần phải đề cao rồi không? Tôi liền hướng nội tìm, tìm ra dạo gần đây tâm an dật, tình, tâm tật đố, tâm so đo đặc biệt nặng. Khi nhắc đến hoàn cảnh của mình, tôi không chỉ một lần không kìm được nước mắt, tôi có nhà mà không thể về, người thân không thể gặp, tuổi đã thế này mà vẫn chưa có một mái ấm riêng, bị người ta coi thường. Nhìn xem những đồng tu tu tốt, gia đình hạnh phúc, con cái ưu tú. Chính những nhân tâm, chấp trước này đã cản trở, khiến tôi luôn dừng lại ở một tầng thứ. Sư phụ dùng việc đồng hồ ngừng chạy để nhắc nhở tôi. Tôi liền cầu xin Sư phụ giúp tôi tiêu trừ những nhân tâm, chấp trước bất hảo này. Sau khi tiêu trừ, tâm tính của tôi đã đề cao lên. Đồng hồ lập tức hoạt động trở lại, đến nay vẫn dùng rất tốt.
3. Viết thể ngộ tu luyện cũng là một quá trình tu tâm
Viết xong thể ngộ tu luyện, tôi nhờ đồng tu giúp sửa lại. Tôi nói với đồng tu rằng quá trình viết thực sự là một quá trình tu tâm. Trong lúc viết, tôi đã rơi lệ mấy lần: Lần đầu rơi lệ là vì tôi tìm ra nhân tâm chấp trước và muốn buông bỏ nó, nhưng lại không buông được, nên thấy đau khổ mà rơi lệ; lần thứ hai rơi lệ là vì tôi đã buông bỏ được nhân tâm chấp trước nên xúc động rơi lệ; lần thứ ba là vì tôi đã tu xuất được tâm từ bi, thấy chúng sinh đều khổ, phải tranh thủ cứu độ chúng sinh, vì sự đề cao thăng hoa của bản thân mà rơi lệ. Đồng tu nói: Tôi cũng có cảm nhận như vậy, nếu không viết bài thì việc tìm tâm chấp trước rất hời hợt, viết ra rồi thì sẽ khác, khi viết có thể đào ra những chấp trước ẩn giấu rất sâu, tu bỏ nó, thăng hoa trong Pháp.
Xin được đề nghị các đồng tu đều cầm lên cây bút thần mà Sư phụ ban cho chúng ta, viết ra câu chuyện tu luyện của bạn để chia sẻ với mọi người!
Trên đây là chút thể ngộ của cá nhân tôi ở giai đoạn hiện tại, có chỗ nào không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu chỉ chính.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/505849.html



