Bài viết của học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2012] Sau vài tháng tham gia vào việc cứu độ chúng sinh, tôi nhận ra rằng cứu người bằng tâm từ bi là rất quan trọng. Bất kể người đó tà ác thế nào, anh ta sẽ không thể có ác ý nếu anh ta thấy bạn đang nói chuyện với anh ta với tâm thuần tịnh ngay cả khi anh ta không hiểu hay chấp nhận quan điểm của bạn. Bạn không cần phải sợ vì bạn sẽ không bị bức hại.

–Trích từ tác giả

Con xin kính chào Sư phụ từ bi và tôn kính cùng các bạn đồng tu!

Tôi là một công chức kiểm toán 63 tuổi đã về hưu và tình cờ gặp được Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đã cố gắng trong nhiều năm nhưng không thể nghĩ được sẽ viết gì bởi vì có quá nhiều điều để viết. Giờ đây tôi nhận ra rằng việc tham gia vào Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm này là rất quan trọng. Sư Phụ giảng:

“Chính Pháp là tuyệt đối nghiêm túc, khi bắt đầu tu luyện thì những gì cần làm là Sư phụ đã làm cho chư vị rồi; hiện nay là phải dựa vào chính niệm của chư vị mà vượt quan. Chư vị chính niệm đầy đủ thì Sư phụ có thể giúp chư vị. Chư vị chính niệm không đầy đủ, không đạt tiêu chuẩn, thì hễ Sư phụ động đến liền liên quan đến những việc lớn đó. Vậy nên đệ tử Đại Pháp, một khi đã an bài xong đường tu luyện của chư vị rồi, về cơ bản là ai cũng không dễ mà động đến đó nữa; vô luận là tốt hay là xấu, đối với chư vị, đều không thể nào. Ai muốn cho chư vị một chút gì tốt đặc thù nào đó cũng không thêm vào được, ai muốn cấp chư vị một thứ đặc thù nhưng không phải là vốn đã có trong quá trình tu luyện của chư vị, ai muốn bức hại chư vị quá đi, thì đều làm không nổi. Trừ phi bản thân chư vị thực hiện không tốt mà gây ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Sau khi đọc đoạn kinh văn trên, tôi hiểu ra rằng các học viên nên bước đi trên con đường do Sư phụ an bài. Do đó, tôi đã loại trừ rất nhiều chấp trước liên quan đến làm ba việc. Chính niệm của tôi là từ trong Pháp nhưng tôi nhận ra rằng chính Sư phụ đã ban cho chúng ta khả năng để làm những việc mà chúng ta cần làm.

Cứu độ một viên công an sa đọa

Hai năm trước, một số học viên đã bị bắt giữ một cách bất hợp pháp. Kẻ chủ mưu của cuộc bức hại này là một viên công an rất sa đọa. Anh ta thường xuyên được đề cập trong các tài liệu giảng chân tướng. Tôi tự hỏi, “Mình nên làm gì để ngăn anh ta phạm tội?” Tôi nghĩ rằng có thể anh ta không ý thức được rằng mình đang phạm tội ác to lớn và có lẽ anh ta tin rằng mình đang làm một việc thật vĩ đại. Tôi nghĩ đến việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ta để giúp anh ta không tiếp tục làm hại các học viên. Thật khó để tìm được một cơ hội gặp mặt viên công an này.

Một ngày khi tôi đang in tài liệu giảng chân tướng ở nhà, bốn người của phòng 610 xuất hiện. Người cầm đầu chính là viên công an đó. Tôi có một chút lo lắng nhưng nhận ra rằng Sư phụ đã an bài cho họ đến nhà tôi để được cứu độ. Tôi cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, Người muốn cứu độ cả người tà ác như vậy. Sư phụ làm mọi điều cho đệ tử của mình.

Tôi bắt đầu nói với những người này chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, rằng nó rất tốt và tôi đã được hưởng lợi như thế nào. Tôi nói những điều như, “Tôi chỉ có chút nữa là chết. Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Tất cả các học viên Đại Pháp đều là người tốt và điều mà họ đang làm là để cứu người.” Họ lắng nghe và hỏi các câu hỏi. Về cơ bản họ đã hiểu được điều mà tôi nói. Viên công an đó hỏi liệu tôi có tiếp tục tu luyện không. Tôi nói, “Tất nhiên tôi vẫn sẽ tu luyện. Làm sao tôi lại có thể không tiếp tục tu luyện môn tu luyện tốt như thế này cơ chứ?” Anh ta nói, “Nếu đây là sự thật thì bà có thể tu luyện ở nhà. Đừng đi ra ngoài và dán những tờ rơi đó. Nếu vậy thì sẽ không ai can thiệp vào việc của bà.” Tôi nói với họ rằng tất cả những gì mà các học viên đang làm là để cứu người. “Các thảm họa thực sự tồn tại và nếu chúng tôi không nói với mọi người, thì sẽ không ai biết . Điều gì sẽ xảy ra nếu thảm họa tới?” Tôi đã nói chuyện trong một giờ. Họ đã không bắt tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ cho tôi.

Tôi đã trở nên bất cẩn sau trải nghiệm này. Ngay khi tôi buông lỏng chính niệm của mình, những quan niệm của riêng tôi đã làm chủ. Điều này khiến những người đó có những tà niệm. Họ nói rằng họ sẽ tịch thu máy tính của tôi. Tại thời điểm đó viên công an bị nôn mửa. Anh ta nói lắp bắp và tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Tôi nhận ra đó chính là quả báo.

Sau đó tôi nhớ Sư phụ đã giảng,

“Do đó tôi nói rằng có cái chư vị có thể làm được, hễ có thể làm mà chư vị không làm thì chư vị không phải là người tu luyện; cái mà chư vị không thể làm nổi thì Đại Pháp nhất định sẽ làm cho chư vị, Sư phụ nhất định sẽ có biện pháp.”

 “Nói cách khác, phần tu của chư vị thì chư vị nhất định phải tu, còn phần chư vị không tu được, phần chư vị cũng không cảm giác nổi, cảm giác không tới, thậm chí chư vị có ý thức đến nhưng cũng không có năng lực làm ấy, thì Sư phụ sẽ làm. Tất nhiên, không phải nói là chư vị thấy được tâm chấp trước nào đó chưa buông bỏ, lấy cớ bảo “chưa có năng lực”, tự mình muốn đẩy trách nhiệm, (vỗ tay) thế thì không được. Cái mà tôi nói đến là, đối với kết cấu sinh mệnh và kết cấu tư tưởng của chư vị, chư vị hoàn toàn ý thức không tới được và cũng không làm được ấy, cái đó Sư phụ khẳng định sẽ làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004)

Tôi nhận ra rằng anh ta đã bị trừng phạt bởi hành động không tốt của mình. Viên công an đó cũng đột nhiên tin rằng quả báo tức khắc thực sự là có tồn tại. Anh ta gặp chuyện gì đó ngăn anh ta không làm điều xấu. Sau đó, tất cả bọn họ rời đi.

Sư Phụ đã cứu anh ta. Tôi tin rằng anh ta đã chuyển sang một trang mới và sẽ không còn hãm hại các học viên nữa. Mặc dù phạm phải điều xấu, anh ta vẫn có thể được Sư phụ cứu độ. Anh ta thật quá may mắn!

Bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài là an toàn nhất

Năm ngoái, một viên chức mới đã được bổ nhiệm vào Ủy ban Chính trị và luật pháp trong thành phố của chúng tôi. Hành động đầu tiên của bà này là ra thông báo trên truyền hình, yêu cầu mọi người ký vào “thẻ cam kết” [hứa không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp] trong vòng ba tháng. Tôi nhớ rằng Sư phụ đã bảo chúng ta giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở bất cứ nơi nào có vấn đề. Vị viên chức mới này sẽ không ra thông báo như vậy nếu bà ta biết chân tướng. Tôi phải nói với bà ta nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin. Tôi nhớ một bài viết trên Tuần báo Minh Huệ, thông báo rằng một học viên đã bị bắt giữ một cách bất hợp pháp còn một học viên khác đến Ủy ban Luật pháp và chính trị rồi biến mất.

Sau đó, trong một giấc mơ, tôi thấy một khu trống không trải rộng trước mặt. Ở đó có nhiều rào cản nhưng nó rất mờ. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng đó là Sư phụ muốn cho tôi thấy rằng nơi tôi cần phải đến dường như không tốt hay thuần tịnh nhưng ở đó không có trở ngại gì. Nó chẳng có gì cả. Tôi được biết Ủy ban Chính trị và luật pháp ở trong một tòa nhà chính phủ. Ai đó nói với tôi rằng đó là một nơi rất tà ác và khuyên tôi không nên tới đó. Tôi không nghe bất cứ một ai cả. Bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài là an toàn nhất.

Sau khi tôi quyết định đi, tôi học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm và chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Tới lần thứ hai tôi mới gặp được vị viên chức này. Tuy nhiên, tôi đã không bị lãng phí thời gian bởi vì tôi đã thuyết phục được năm lính gác cổng thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Việc đó thật dễ dàng. Họ đã hiểu và đồng ý khi tôi nói với họ chân tướng. Tiến trình Chính Pháp tiến đến thời điểm này và tà ác đang thu hẹp lại. Tôi cũng biết rằng Sư phụ đang ở bên mình.

Khi tôi nhìn thấy Trưởng Phòng 610, tôi cảm thấy mình đang gặp một con ma. Đôi mắt đằng sau cặp kính thật góc cạnh. Đôi mắt của bà ta không có lòng trắng và mí mắt thì híp lại. Sau khi bà ta hỏi tên tôi, bà ta nói “Bà đến đây làm gì?” Tôi nói, “Tôi có một vài suy nghĩ về lời thông báo của bà trên truyền hình. Bà không nên làm như vậy. Bà sẽ hại người khác nếu bà khăng khăng yêu cầu mọi người ký vào thẻ đó. Việc đó không đúng.” Bà ta rất ngạc nhiên và không nói một lời nào.

Tôi nói với bà ta, “Ngày nay mọi người ăn toàn chất độc hại. Con người bị các bệnh tật mà không thể chữa được. Tôi đã bị đột quỵ và tất cả các biến chứng đều xảy ra cùng một lúc. Ngay cả bệnh viện cũng không muốn giữ tôi lại. Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi. Nếu không có cuộc đàn áp Pháp Luân Công, mọi người đều có thể tu luyện  và được mạnh khỏe.” Sau đó bà ta trở nên đăm chiêu và ngừng ăn. Bà ta cúi đầu xuống.

Bà ta đã thay đổi thái độ và hỏi, “Thế bà vẫn tiếp tục tu luyện à?” Tôi trả lời, “Tất nhiên tôi sẽ vẫn tu chứ. Ai có thể từ bỏ được môn tu luyện tốt thế này cơ chứ?” Bà ta nói, “Nếu vậy thì bà nên tu luyện ở nhà. Chúng tôi sẽ không làm phiền bà. Đừng thuyết phục ai nữa. Tôi hứa bà sẽ không gặp phải vấn đề gì đâu.” Tôi nói với bà ấy rằng các học viên đang cứu người và không tham gia vào chính trị, “Tôi chỉ muốn cứu những người vô tội là đảng viên của ĐCSTQ.” Bà ta đã hiểu.

Tất cả mọi người trong văn phòng đó đều cảm nhận được sự từ bi của Đại Pháp và lòng tốt của những người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã có được nhận thức tốt hơn về Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

Tôi đã nói chuyện trong khoảng một tiếng. Khi tôi về, họ đã chào tạm biệt tôi. Thậm chí vị trưởng phòng đã thay đổi và nở một nụ cười ấm áp trên mặt, đôi mắt của bà ấy đã bình thường. Bà ấy cũng nói, “Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Hãy để tôi tiễn bà.”

Trải nghiệm này đã dạy cho tôi rằng đi trên con đường mà Sư phụ an bài là an toàn, chân chính và hiệu quả.

Những người mặc quân phục cũng cần được cứu độ

Sư Phụ giảng,

“Tôi cần dẫn dắt chư vị đến thành [công]. Chư vị cần gì ở đâu, tôi mới yêu cầu chư vị đi làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

“Đành rằng là vậy, trên thực thế cũng là vì cựu thế lực có ý chấp nhắm thẳng vào việc phải khảo nghiệm tâm tính các đệ tử Đại Pháp. Nhất định là như thế, nếu không phải thế thì tuyệt đối đã không xuất hiện. Như vậy chính trong tình huống này nếu đệ tử Đại Pháp đi [những bước] thật chính của mình, cố gắng không để tà ác và cựu thế lực tà ác dùi vào chỗ sơ hở, kiên định chính niệm thì đó là cách tốt nhất. Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Một ngày, tôi gặp một viên công an ba lần. Anh ta mặc thường phục. Tuy nhiên, tôi đã để lỡ cơ hội do tôi không đủ chính niệm. Tôi hướng nội và thấy rằng mình đã không coi bản thân mình là một học viên và tôi đã không tín Sư tín Pháp 100%. Sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn tôi cứu viên công an này nhưng do sợ hãi tôi đã để lỡ cơ hội và tôi vô cùng hối tiếc. Tôi phải làm được việc đó.

Nhiều người mặc quân phục đã phạm tội chống lại Đại Pháp và các học viên và cứu họ rất khó. Do đó, tôi nên chú ý đến họ và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Sư phụ đã nhìn thấy mong muốn của tôi và đã an bài cơ hội cho tôi. Ban đầu tôi nói chuyện với lính bảo vệ. Sau đó tôi nói chuyện với từng viên công an, rồi đến các nhóm với hai hay ba công an và sau đó đến các nhân viên trong xe cưỡng chế và xe tuần tra. Tiếp đó tôi cũng đến trụ sở tòa án, phòng công an và đồn công an. Tôi đã thuyết phục thành công nhiều người mặc quân phục thoái Đảng.

Một lần khi tôi giảng chân tướng cho một lính bảo vệ, anh ta nói, “Tôi mặc quân phục! Sao bà dám nói điều đó với tôi!” Tôi nói, “Đó là bởi vì anh đang mặc quân phục nên tôi muốn giảng chân tướng cho anh. Bởi vì anh mặc quân phục nên rất khó để anh hiểu được chân tướng và rất khó để anh tách mình ra khỏi tà ác.” Cuối cùng anh ta chấp nhận chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Một lần khác có ba viên công an đang làm nhiệm vụ. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã cho họ đến để nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ, “Người ta nói rằng không lâu nữa nhân loại sẽ phải đối mặt với thảm họa lớn. Tất cả chúng ta đều biết, nó đến vì ĐCSTQ. Nếu các anh đã từng gia nhập bất cứ tổ chức nào của ĐCSTQ, các anh chỉ cần có một suy nghĩ trong tâm mình, ‘Tôi không muốn là một thành phần của bất kể tổ chức tà ác nào.’ Như vậy các anh sẽ được phù hộ. Thần sẽ biết nếu các anh giữ điều đó trong tâm.”

Một lần khác, tôi nhìn thấy ánh đèn phát ra từ xe tuần tra. Tôi nghĩ, “Chẳng phải Sư phụ an bài việc này ư?” Khi nhìn gần hơn, tôi nhìn thấy một xe cưỡng chế khác. Tôi phải sáng suốt. Ban đầu tôi quyết định không giáp mặt với xe cưỡng chế. Nếu không, công an sẽ can nhiễu và trong trường hợp đó rất khó để đạt được mục tiêu của tôi. Tôi đi thẳng đến xe tuần tra. Trong xe có ba viên công an. Dường như người ngồi ở ghế của khách là người đứng đầu vì vậy tôi nói với ông ta, “Ngày nay có quá nhiều thảm họa. Tất cả các ông có muốn được an toàn không?” Họ vội nói, “Chúng tôi không nghe việc này đâu. Hãy đi đi.”

Sau đó một viên công an nói,“Tín ngưỡng của bà là gì vậy?” Tôi trả lời, “Pháp Luân Công. Tôi tin Pháp Luân Công. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt.” Một trong số bọn họ nói, “Hãy đi đi. Nếu không chúng tôi sẽ bắt bà đấy.” Tôi nói, “Tại sao tôi phải đi nếu tôi không giảng mọi thứ một cách rõ ràng cho các ông? Đúng thế, tôi không muốn bị bắt. Nhưng các ông sẽ không làm như vậy, phải không?” Tôi tiếp tục, “Tôi nghĩ đến các ông. Hãy nghe tôi nếu không sẽ quá muộn. Chắc hẳn tất cả các ông đều đã nghe đến ‘Tàng Tự Thạch?’ Thảm họa đang đến gần. Nhưng ĐCSTQ sẽ không cho các ông biết điều đó.”

Người đứng đầu ngồi ở ghế dành cho khách nói, “Được rồi, được rồi, tôi sẽ thoái. Dì à, làm ơn rời khỏi đây đi.” Tôi nói, “Tôi không biết ông tốt hay xấu. Rất khó nói liệu ai đó trong các ông có bắt giữ tôi không. Nhưng làm sao tất cả các ông đều có thể biết được nếu tôi không nói sự thật? Tôi làm việc này là vì lợi ích của các ông.” Viên công an ngồi ở ghế lái nói,“Vì lợi ích của chúng tôi à? Thật tuyệt. Được rồi.” Sau đó anh ta cúi thấp đầu.

Một người ngồi ở ghế dành cho khách bước ra khỏi xe và nói, “Dì à, hãy về nhà đi. Tất cả chúng tôi đều biết Pháp Luân Công là tốt. Dì có thể tu luyện ở nhà. Không ai làm phiền dì đâu. Dì làm ơn về nhà đi. Hãy cẩn trọng.” Anh ta bảo tôi đi. Tôi cảm thấy người này không muốn lắng nghe tôi vào tối hôm đó. Sau này tôi sẽ nói chuyện với anh ta.

Sau vài tháng cứu độ chúng sinh, tôi nhận ra rằng cứu người bằng tâm từ bi thực sự rất quan trọng. Bất kể người đó tà ác như thế nào, anh ta sẽ không có ác ý nếu anh ta cảm thấy rằng bạn đang nói với anh ta với tâm thuần tịnh ngay cả khi anh ta không hiểu hay chấp nhận quan điểm của bạn. Bạn không cần phải sợ bởi vì bạn sẽ không bị bắt.

Sư phụ bảo chúng ta ra ngoài để làm ba việc và chính Pháp. Chúng ta phải làm tốt ba việc thay vì trở thành một người làm việc âm thầm.

Sư phụ giảng,

“Không có cái Thiện của đệ tử Đại Pháp thì không phải người tu luyện; đệ tử Đại Pháp mà không có khả năng chứng thực Pháp thì không phải là đệ tử Đại Pháp. Khi vạch rõ tà ác thì đồng thời cứu vãn chúng sinh, viên mãn thế giới của bản thân mình.”(Bình “Uy nghiêm của Đại Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đã học Pháp trong hơn mười năm. Tôi có thể không còn là một người thường nữa. Các đồng tu, chúng ta hãy để thế giới biết đến các Pháp lý và chứng thực Pháp.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/8/明慧法会–走师父安排的路就最安全-264753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/8/136564.html
Đăng ngày 31-12-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share