Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Nhất Tâm ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 12-11-2012] Tôi là một phụ nữ đã trên bảy mươi tuổi, sống ở vùng nông thôn. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi rất ốm yếu và quanh năm phải dùng thuốc. Tôi đã chữa trị bằng cả Đông y và Tây y, nhưng đều không có chuyển biến tốt. Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 1995. Tôi không biết chữ, vì vậy tôi không thể hiểu trọn vẹn từ ngữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất và thị lực của tôi đã được khôi phục.

Thông qua học Pháp tôi ngộ ra rằng tôi không thể chỉ muốn hưởng lợi ích từ Đại Pháp, và rằng tôi cần phải hồng Pháp. Tôi bắt đầu thành lập nhóm học Pháp tại nhà. Số lượng học viên tham gia tăng từ 05 người lên 50 người. Tôi phải xây thêm hai phòng nữa cho các học viên đến để học Pháp và luyện công. Chủ nhật nào chúng tôi cũng đi bộ tới một huyện cách xa 20 dặm để hồng Pháp. Tôi không gặp khó khăn gì trong việc bắt kịp những người trẻ tuổi.

Sau khi đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, họ phái người tới giám sát nhà tôi suốt ngày đêm, và không cho chúng tôi tự do rời khỏi đó. Các học viên không thể tự do liên lạc với nhau nữa. Tôi không thể học Pháp và luyện công như trước. Tôi bỗng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mồ côi. Thật khủng khiếp. Tôi bị lạc, mơ hồ và không biết phải làm gì.

Năm 2001, một học viên và tôi mang theo một tấm biểu ngữ, đi suốt một ngày đêm để tới Bắc Kinh. Chúng tôi đi thẳng đến quảng trường Thiên An Môn và thỉnh nguyện để được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tôi kịp giương tấm biểu ngữ, cảnh sát đã bắt tôi và đưa tôi đến nhà tù Tây Giao ở Hàng Châu. Cai ngục đã đánh đập, nhục mạ và mắng mỏ tôi bằng những hồ ngôn loạn ngữ. Ngày hôm sau, tôi cố gắng giảng chân tướng về cuộc bức hại cho những người xung quanh khi cai ngục không có mặt ở đó. Tôi nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và những bịa đặt vu khống của ĐCSTQ trên truyền hình và đài phát thanh. Hai mươi người trong phòng đã thể hiện mong muốn đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp khi họ được về nhà.

Đến ngày thứ bảy, Sư phụ đã khiến tôi diễn hóa thành như có bệnh: toàn thân bị vàng da và đi tiểu ra máu. Ban đêm, cai ngục đưa tôi vào một bệnh viện, ở đó tôi bị xích trên giường trong 12 giờ. Ngày hôm sau tôi được thả ra.

Năm 2005, tôi rời nông thôn và chuyển đến sống tại một thành phố, ở đó tôi tiếp tục phân phát các tài liệu Đại Pháp cho người dân địa phương. Năm 2008, điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp bị ĐCSTQ phá hủy. Tôi nói với Sư phụ: “Nếu con có thể đánh máy và biết sử dụng máy tính, con có thể tự sản xuất được tài liệu.” Sau đó, tôi nghĩ: “Mình đang nghĩ gì vậy? Mình không biết gì về máy tính, còn nói gì đến sản xuất tài liệu.” Nhưng Sư phụ đã an bài cho tôi.

Ba ngày sau, một học viên đến nhà tôi. Tôi nhờ cô ấy giúp tôi lấy một số tài liệu giảng chân tướng. Cô ấy gợi ý tôi tự làm chúng:“Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: ‘tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.’ Chị hãy tin tưởng vào Sư phụ và hãy quyết tâm. Dù không biết chữ chị vẫn có thể làm được. Tôi sẽ giúp chị.”

Hai ngày sau, học viên đó nhờ một học viên khác đến nhà tôi để cài phần mềm dạy cách tải các tài liệu mà tôi cần về máy tính. Con tôi bắt đầu cãi lộn lớn với tôi sau khi phát hiện ra việc tôi đã làm. Nó làm mọi cách có thể để ngăn tôi sản xuất tài liệu Đại Pháp. Tôi đã kiên định, và con tôi không thể lay chuyển được tôi. Cuối cùng, nó ném máy tính của tôi xuống sàn và làm hỏng nó. Tôi phát chính niệm để thanh trừ tà ác phía sau nó và xin Sư phụ trợ giúp. Tôi nhanh chóng tìm được một học viên để nhờ sửa máy tính. Tôi tiếp tục lên mạng và sản xuất những tài liệu mà tôi cần.

Đây là một quá trình rất khó khăn, nhưng cuối cùng tôi đã học được cách tự in tài liệu. Tôi nhớ có một lần tôi cố gắng đổ mực và đã làm mực văng khắp nơi: trên mặt, trên người, trên giường và sàn nhà. Cuối cùng, tôi đã có thể sản xuất được các loại tài liệu cho bản thân mình và những học viên khác. Tôi không có nhiều thời gian để giảng chân tướng về cuộc bức hại, vì vậy tôi đã mua máy điện thoại có khả năng tự động phát nội dung giảng chân tướng, để sử dụng cho việc cứu người.

Tôi đã trải nghiệm qua nhiều kỳ tích. Có một hôm, tôi đến một điểm luyện công để học Pháp. Tôi để quên ví tiền, trong đó có chứng minh nhân dân của tôi, ở trên xe buýt. Tôi rất lo lắng vì điều đó có nghĩa là tôi phải trở về làng để làm một cái mới. Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian đi lại. Tôi xin Sư phụ giúp tôi lấy lại chứng minh nhân dân của mình vì tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá vào một việc như vậy. Vài ngày sau, trong khi đang tìm lấy một ít tiền mặt để ở dưới giường, tôi đã tìm thấy chứng minh nhân dân của tôi cùng với số tiền đó!

Có nhiều trải nghiệm hơn nữa mà tôi có thể viết ra trong bài viết này. Trước kia tôi không bao giờ muốn viết bài chia sẻ, vì tôi cảm thấy mình kém cỏi do không được học hành cẩn thận, và chấp trước này đã ngăn tôi tiến tới bước này. Khi tôi nhìn thấy thông tri kêu gọi viết bài chia sẻ cho Pháp hội của Minh Huệ Net, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng tôi không nên để quan niệm này trở thành chướng ngại trên con đường tu luyện của tôi. Tôi hiểu rằng cho dù tôi nghĩ tôi có thể hay không thể làm, tôi không nên làm Sư phụ thất vọng. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình trong hơn mười năm qua.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Con nhất định sẽ tín Sư tín Pháp và bước đi thật tốt con đường của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/12/明慧法会–农村老太的资料点-264878.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/12/20/136726.html

Đăng ngày 29-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share